Chương 198: Tình cảm mập mờ
- A... Vận Nhi... – Thiên Tỉ hoàn toàn kinh hãi, đôi mắt đầy lo lắng – Người đâu... người đâu...
- Tiểu Thiên, tớ... tớ không sao...
Bùi Vận Nhi cố nén đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô cảm thấy trên vai đau nhói, máu không ngừng chảy ra.
- Tại sao lại như thế?
Thiên Tỉ nhìn bả vai đang không ngừng chảy máu của Bùi Vận Nhi, trái tim như muốn vỡ tung ra. Ngay sau đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn một lượt, tầm mắt dừng ở một bóng đen cách đó không xa...
Tức thì, ánh mắt cậu trở nên sắc bén lạ thường...
- A...
Đúng lúc này, dì Trần và mấy người làm nghe tiếng gọi cũng chạy tới. Thấy Bùi Vận Nhi đang không ngừng chảy máu, bọn họ sợ tới mức hét ầm lên.
- Dì Trần, mau đưa Vận Nhi vào trong, cậu ấy bị thương rồi! – Thiên Tỉ quyết đoán, bình tĩnh ra mệnh lệnh. Sau đó cậu lập tức nhìn về phía bóng đen, đứng bật dậy đuổi theo.
- Cậu Dịch... – Mấy người làm hô to.
- Tiểu Thiên... – Bùi Vận Nhi cũng vô lực lên tiếng.
Khi Thiên Tỉ từ vườn hoa hồng đuổi ra thì không thấy bóng đen kia đâu nữa. Cậu đứng yên tại chỗ, tuy không thấy bóng đen kia nhưng trực giác mách bảo cậu rằng quanh đây có người.
Rốt cuộc người này là ai? Sao có thể vào biệt thự Vương gia để bắn người? Đối tượng ám sát của người này chính là cậu, nhưng không ngờ lúc hắn nổ súng thì Bùi Vận Nhi lại đột nhiên đứng lên, bởi vậy đạn mới xuyên qua vai Bùi Vận Nhi rồi xuyên thẳng vào thân cây...
Chết tiệt!
Thiên Tỉ cảm thấy cực kì tức giận, tại sao, tại sao người bị thương lại là Vận Nhi?
Cậu đang nghĩ ngợi thì chợt cảm thấy phía sau có một luồng gió mạnh ập tới. Cậu đột nhiên quay người lại, thấy bóng đen kia đang lao thẳng về phía mình, trong tay hắn cầm một khẩu súng!
Thiên Tỉ cả kinh. Cậu không né tránh mà xông lên cực nhanh, đột nhiên lộn người một cái, ra tay đầy mạnh mẽ và ác độc vào đúng điểm yếu.
Bóng đen kia không ngờ cậu lại ra tay như vậy, khẩu súng trong tay rơi xuống. Khuôn mặt hắn ta đầy kinh ngạc, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng ngăn đòn tấn công tiếp theo của Thiên Tỉ rồi lập tức xoay người né tránh...
Chết tiệt! Tên đó dám nổ súng làm Vận Nhi bị thương!
Đôi mắt Thiên Tỉ hừng hực lửa giận. Cảm giác giết chóc quen thuộc dần khống chế tư tưởng của cậu, toàn thân cậu toát ra sự nguy hiểm và tàn ác...
Cậu hơi nghiêng người rồi đột nhiên bắt lấy chân của bóng đen kia, cố gắng vặn ngược lại. Ngay sau đó tung một cú đá vào bụng hắn. Sắc mặt bóng đen kia thay đổi hoàn toàn, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống.
Mỗi chiêu ra đòn của Thiên Tỉ vừa nhanh vừa chuẩn đánh vào người hắn. Sự đau đớn như thủy triều ập đến khiến bóng đen ngã rạp xuống đất. Cậu bước một bước lên, ánh mắt sắc bén chứa đầy sự tàn nhẫn của một đặc công...
Cậu túm lấy tóc của bóng đen kia, giọng nói lạnh lẽo cất lên: "Rốt cuộc ngươi là ai? Nói mau!"
Bóng đen kia không hề trả lời, hắn ngẩng đầu lên, trong tay áo bắn ra một cây ngân châm đâm về phía Thiên Tỉ...
Thiên Tỉ kinh hãi lập tức né tránh. Ngay sau đó, cậu túm lấy ống tay áo hắn, dùng lực kéo ra ngoài! Nhưng ngay lúc cậu định lột áo ngoài của bóng đen kia thì đột nhiên cảm thấy choáng váng, cậu quỳ một gối xuống đất!
Ngay sau đó, Thiên Tỉ cảm thấy bụng đau dữ dội khiến cậu co rúm người lại. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy, cả người mất hết sức lực...
- Ưm... – Cậu xoay người, lấy tay che miệng lại, suýt nữa thì nôn khan!
Sao có thể như vậy? Cậu bị làm sao thế này?
Thiên Tỉ còn chưa kịp định thần thì bóng đen kia đột nhiên tiến lên, một tay đập mạnh lên bả vai cậu, tay kia cầm súng dí vào trán cậu...
Cậu rên lên một tiếng, vai cậu đau nhức như muốn vỡ ra, cậu muốn vùng vẫy nhưng trong người đang khó chịu nên nhất thời không thể làm được gì...
- Tôi cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh bên trên mà thôi, muốn trách thì trách cậu biết nhiều chuyện quá, xuống địa ngục mà giải oan đi! – Bóng đen hung tợn nói xong, lên cò súng...
Thiên Tỉ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cậu đang chờ đợi tiếng súng nổ thì lại nghe thấy một tiếng kêu rên vang lên, ngay sau đó, một thứ gì đó ngã rầm xuống đất!
Bàn tay đang siết chặt vai cậu buông lỏng ra, cảm giác đau đớn cũng biến mất... Cậu thở hổn hển mở mắt ra nhìn, kinh ngạc phát hiện ra bóng đen kia đã ngất xuống đất, ở bên cạnh là một tảng đá to!
Ai lại có thể ra tay như vậy? Chỉ một cục đá mà có thể ném trúng điểm yếu khiến một người ngất đi?
Cậu ngẩng đầu nhìn lại, thấy bóng dáng cao lớn của Niếp Ngân đang đi về phía mình, vừa đi vừa phủi bụi trong lòng bàn tay.
Niếp Ngân? Sao có thể thần không biết, quỷ không hay mà đến biệt thự Vương gia lần nữa? Thiên Tỉ sững sờ ngồi yên một chỗ.
Niếp Ngân vẫn hết sức tao nhã bước đến bên Thiên Tỉ, nhìn vẻ mặt trắng xanh của cậu, anh ta lên tiếng, giọng nói trầm thấp: "Thiên, thân thủ của em kém đi rồi".
Lời vừa dứt, anh ta giơ tay ra, giọng nói tuy nghiêm túc nhưng vẫn hàm chứa sự quan tâm.
Thiên Tỉ ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn vẻ mặt anh tuấn ung dung đó, bên tai cậu lại vang lên những lời vừa rồi của Vận Nhi...
"Bởi vì sự tồn tại của anh ta mà quãng thời gian sau khi được nhận nuôi không còn cô độc nữa..."
"Tớ nhớ có lần cậu bị sốt, lúc tớ đắp khăn lạnh cho cậu thì cậu thì thào gọi tên Niếp Ngân...".
Bên tai vang lên những lời nói của Bùi Vận Nhi, Thiên Tỉ như đang đi lạc giữa chốn mông lung... Cậu yêu Niếp Ngân sao? Người này chính là cha nuôi của cậu, cũng là người cậu yêu...?
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Thiên Tỉ, đôi mắt cậu lóe lên tia nghi hoặc, Niếp Ngân thấy rất kì lạ. Anh ta hơi cúi người xuống, giơ tay ra, nhẹ nhàng kéo cậu dậy...
- Thiên, sao vậy? – Anh ta thân thiết hỏi han, trong mắt tràn ngập sự thương tiếc, may mà vừa rồi anh ta tới kịp, nếu không...
- Niếp Ngân... Em... – Thiên Tỉ rất muốn hỏi mọi chuyện nhưng cậu không biết nên hỏi như thế nào. Đôi môi anh đào hơi mấp máy, vừa định nói gì lại thôi. Cậu cảm thấy choáng váng, sau đó cả người nhũn ra...
- Thiên... – Niếp Ngân lập tức ôm lấy Thiên Tỉ vào lòng, ánh mắt đầy đau lòng. Cậu làm sao vậy? Vẻ mặt trắng xanh, tái nhợt...
Cảnh tượng này hoàn toàn rơi vào trong mắt Vương Tuấn Khải, phía sau hắn là mấy người vệ sĩ.
- Niếp Ngân, buông cậu ấy ra!
Thấy cảnh này, lửa giận trong lòng Vương Tuấn Khải lại dâng trào, đôi mắt lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi. Hắn bước lên trên, giơ tay ra muốn kéo Thiên Tỉ về phía mình...
Niếp Ngân xoay người, che chắn Thiên Tỉ trong ngực. Sau đó chặn tay Vương Tuấn Khải...
- Vương tiên sinh... – Mấy người vệ sĩ thấy vậy lập tức tiến lên.
- Lui ra cho tôi! – Vương Tuấn Khải quát một tiếng, mấy người vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau rồi lui ra sau.
Niếp Ngân một tay ôm Thiên Tỉ, tay kia đưa ra túm lấy áo hắn, đôi mắt bừng bừng lửa giận...
- Vương Tuấn Khải, tôi đã cho rằng cậu sẽ quan tâm đến Thiên, tiếc là tôi sai rồi. Vừa rồi cậu ở đâu? Chết tiệt, nói ra xem nào! Khi Thiên suýt mất mạng thì cậu đang ở đâu? Tại sao không ở bên cậu ấy?
Những câu hỏi liên tiếp cùng lửa giận sục sôi hướng thẳng về phía Vương Tuấn Khải, một Niếp Ngân luôn tao nhã trầm ổn giờ hoàn toàn bị hành vi của Vương Tuấn Khải chọc giận!
- Niếp Ngân... – Thiên Tỉ đang nép trong ngực anh, muốn kéo tay Niếp Ngân ra. Đáng tiếc giờ cậu chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể vô lực lắc đầu.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải lướt qua tia kinh hãi. Hắn không đẩy tay Niếp Ngân ra mà nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của Thiên Tỉ, đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại, dường như trái tim hắn đang bị ai đó bóp nghẹn lại.
Lúc dì Trần và mấy người làm đỡ Bùi Vận Nhi đang chảy đầy máu vào trong biệt thự, lòng Vương Tuấn Khải nóng như lửa đốt. Hắn dường như đã lật tung cả biệt thự Vương gia, mãi mới chạy được đến đây, nhưng không ngờ là vẫn chậm một bước.
Làn khói mù lạnh lẽo lan tràn khắp mặt Vương Tuấn Khải, hắn cưỡng chế từng cơn sóng đang mãnh liệt dâng lên trong lòng, thờ ơ liếc bóng đen đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, giọng nói lạnh lẽo và tàn nhẫn: "Tra tấn tên đó cho tôi, đánh đến khi nào khai ra thì thôi!"
- Vâng, Vương tiên sinh! – Mấy người vệ sĩ kéo bóng đen kia đi.
Bầu không khí dần thay đổi, sự lạnh lẽo trong mắt Vương Tuấn Khải được chuyển thành ghen tuông...
- Niếp Ngân, càng ngày anh càng rảnh rỗi nhỉ! – Lúc nói chuyện, hàng lông mày hắn nhíu chặt lại. Phải nhìn cảnh tượng chướng mắt này, hắn hận không thể lập tức tiến lên kéo Thiên Tỉ về phía mình!
Lửa giận trong mắt Niếp Ngân dần được che đi... đôi mắt khôi phục lại sự bình tĩnh. Anh ta hé đôi môi mỏng, bàn tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Thiên Tỉ, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
- Thiên là người quan trọng nhất với tôi, dù cậu ấy có ở đâu thì tôi đều cố gắng bảo vệ tốt cho cậu ấy!
- Niếp Ngân... – Thiên Tỉ đột nhiên run lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Niếp Ngân... Người quan trọng nhất? Chẳng lẽ anh ta thật sự là...
Nhìn bộ dạng hai người nồng tình mật ý, Vương Tuấn Khải càng thêm tức giận. Hắn không muốn quá quan tâm đến chuyện Niếp Ngân tự tiện xông vào biệt thự Vương gia, quát một tiếng chói tai: "Thiên, lại đây cho anh!"
Nghe âm thanh lạnh lẽo quen thuộc, cả người Thiên Tỉ run lên bần bật. Cậu muốn thoát khỏi sự lạnh lẽo đang tản ra từ người Vương Tuấn Khải...
Niếp Ngân rõ ràng cũng nhận thấy sự căng thẳng của Thiên Tỉ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của cậu, anh ta quyết định sẽ không nhẫn nhịn nữa.
- Vương Tuấn Khải, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi không thể giao Thiên cho cậu được nữa. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi! – Giọng điệu đầy kiên định, không hề nhượng bộ.
- Đúng là nực cười! Niếp Ngân, Thiên là người của Vương Tuấn Khải tôi, anh muốn đưa người của tôi đi ư? Hoang đường!
Vương Tuấn Khải lập tức bác bỏ, không hề muốn thương lượng gì thêm. Hắn nhìn Thiên Tỉ, cưỡng chế cơn tức giận sắp bộc phát: "Thiên, anh nói lại lần nữa, lại đây với anh!"
- Em... – Thiên Tỉ cảm thấy mình sắp ngất đi, cảm giác mê man và bất lực đang khống chế cậu.
Niếp Ngân quyết tâm muốn đưa Thiên Tỉ đi, kiên định nói: "Vương Tuấn Khải, chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy thi thể của Thiên mới bằng lòng buông tay sao?"
Cảnh tượng hôm nay khiến anh ta cực kì sợ hãi. Anh ta không ngờ Vương Tuấn Khải lại không lo cho an toàn của Thiên Tỉ như vậy. Nếu sớm biết thì anh ta tuyệt đối không để Thiên Tỉ ở lại đây.
- Việc hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, anh yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ đảm bảo tuyệt đối sự an toàn của Thiên! – Vương Tuấn Khải phá lệ, đưa ra lời bảo đảm và hứa hẹn với người khác. Đây là việc hắn chưa bao giờ làm, hơn nữa lại còn đối với Niếp Ngân.
Niếp Ngân nghe vậy, đôi mắt cũng ánh lên tia kinh ngạc... Vương Tuấn Khải, người này chưa bao giờ đi giải thích hành vi của mình cả.
Thiên Tỉ thực sự không còn hơi sức đâu để chú ý đến hai người đàn ông đang tranh chấp với nhau, cậu cố nén cảm giác choáng váng và buồn nôn, đôi môi anh đào hơi mấp máy: "Mấy anh... đừng tranh cãi nữa, Khải..."
Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt đầy lo lắng: "Vận Nhi sao rồi? Cậu ấy bị thương... Em thấy... cậu ấy chảy nhiều máu lắm... đều là tại em, tất cả đều là tại em".
Thiên Tỉ nói xong, cảm giác đau đớn và áy náy dâng trào trong lòng. Đầu ngón tay cậu vẫn còn dính máu của Vận Nhi, màu đỏ của máu như móng vuốt của ma quỷ đang dày xéo trái tim cậu, sự dày vò đau đớn đến chết lặng...
- Thiên, chuyện này là ngoài ý muốn thôi, đừng sợ, Vận Nhi không sao hết! – Niếp Ngân nhẹ nhàng an ủi cậu, giọng nói trầm thấp không hề lạnh lẽo như lúc trước, giọng điệu đầy yêu chiều.
Thiên Tỉ nghe vậy lại đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, hắn là người biết rõ tình hình của Vận Nhi nhất ở đây.
- Khải, anh nói đi, Vận Nhi sao rồi? – Đôi mắt trong veo của cậu dần mông lung nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải.
- Nếu em quan tâm đến vết thương của Vận Nhi thì ngoan ngoãn trở về với anh! – Vương Tuấn Khải vẫn rất lạnh lẽo.
- Vương Tuấn Khải, cậu quá đáng rồi đấy! – Niếp Ngân đột nhiên thay đổi sắc mặt.
- Quá đáng? Niếp Ngân, tôi là người thế nào anh rõ nhất! – Vẻ mặt Vương Tuấn Khải vẫn như cũ, không hề có chút thay đổi nào, giọng nói vô cùng ung dung.
Nhưng ngay lúc này, Thiên Tỉ lại nở nụ cười lạnh, đôi mắt đầy bi thương và bất đắc dĩ...
Niếp Ngân và Vương Tuấn Khải kinh hãi nhìn Thiên Tỉ...
Tuy sắc mặt Thiên Tỉ đã tái nhợt nhưng ánh mắt lại cực kì sắc bén nhìn Vương Tuấn Khải, cậu thoát khỏi cánh tay đang ôm mình của Niếp Ngân, từ từ nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng kia.
- Vương Tuấn Khải, quả không hổ là lão đại hiểu sâu lòng người, luôn luôn uy hiếp tôi. Tôi đúng là kẻ ngốc mới cho rằng mọi chuyện đều như anh nói, nhưng thật đáng tiếc... rốt cuộc tôi đã biết tất cả đều xuất phát từ tư tâm của anh, vì tư lợi cho bản thân mà anh mới nói dối mình là vị hôn phu của tôi...
Những lời nói ấy của cậu như đập thẳng vào Vương Tuấn Khải, đôi mắt lạnh lùng không thua gì hắn. Sau đó, cậu nhìn Niếp Ngân...
- Còn anh nữa! Anh đã biết rõ mọi chuyện mà lại cùng anh ta lừa tôi? Tôi hận các anh, hận các anh!
Thiên Tỉ điên cuồng gào lên, nước mắt như những hạt trân châu lăn dài, cơ thể nhỏ xinh cũng vô lực run rẩy, cậu giống như chiếc lá mùa thu mong manh khiến trái tim hai người đàn ông thắt lại.
- Thiên... – Niếp Ngân cảm thấy rất đau xót, lập tức sải bước tiến lên...
Nhưng ngay sau đó, cơ thể cao lớn của Vương Tuấn Khải đã chặn lại trước mặt Niếp Ngân. Hắn giơ tay kéo Thiên Tỉ vào lòng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Niếp Ngân, rồi lại quay đầu nhìn Thiên Tỉ: "Em cứ việc hận, nhưng anh nói cho em biết, em là người của anh, sự thật này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi".
- Được, tôi về với anh. Nhưng... anh nhớ kỹ cho, tôi ở lại bên anh không phải vì yêu anh... mà là vì Vận Nhi... – Lời nói của Thiên Tỉ đứt quãng, mồ hôi chảy đầy trán, cậu cảm thấy người đang nhẹ bẫng đi...
- Em... – Chính tai Vương Tuấn Khải nghe những lời này của Thiên Tỉ, từ nơi sâu nhất trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo...
- Vương Tuấn Khải, đừng nói nữa, Thiên đang có vấn đề... - Niếp Ngân nhìn vẻ mặt của Thiên Tỉ, anh ta không quan tâm được gì nữa, lập tức lớn tiếng nói.
Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải cũng phát hiện ra điều này. Hắn không nói gì nữa, bế Thiên Tỉ đi về biệt thự...
- Dì Trần, dì Trần... – Vừa vào phòng khách, giọng nói lo lắng của Vương Tuấn Khải vang vọng khắp nơi.
- Đại thiếu gia! Ôi... cậu Thiên Tỉ làm sao vậy? – Dì Trần nhìn sắc mặt tái nhợt của Thiên Tỉ, thất kinh hỏi lại.
- Dì Trần, mau gọi điện thoại cho bác sĩ Lorene đến biệt thự, nhanh lên!
Vương Tuấn Khải nói xong liền ôm Thiên Tỉ đi lên phòng ngủ. Niếp Ngân cũng đi theo sau. Lúc này, cả hai người đàn ông đều không còn quan tâm đến ân oán cá nhân nữa, hai trái tim đều đang đặt cả vào Thiên Tỉ.
Không bao lâu sau, bác sĩ Lorene vội vã đến biệt thự, lập tức vào khám cho Thiên Tỉ.
- Vương Tuấn Khải, sao Thiên lại như vậy? Cậu nói rõ ràng cho tôi!
Đứng ở ngoài phòng ngủ, Niếp Ngân tức giận nói với Vương Tuấn Khải.
- Đây là chuyện giữa tôi và Thiên, anh không có quyền biết! – Ngữ điệu và vẻ mặt của Vương Tuấn Khải đều hết sức lạnh lẽo, nhưng sâu trong đôi mắt hắn có thể nhìn thấy sự đau lòng.
Niếp Ngân không để ý đến lời nói vừa rồi, cười lạnh: "Được, tôi cũng chẳng cần biết nữa, hôm nay tôi nhất định phải đưa Thiên đi! Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ấy ở bên cạnh anh phải chịu tổn thương một lần nữa!"
Vương Tuấn Khải đột nhiên quay đầu nhìn Niếp Ngân, ánh mắt và giọng điệu đều hết sức nặng nề, hắn gằn từng tiếng một: "Anh không thể đưa cậu ấy đi".
Sắc mặt Vương Tuấn Khải âm trầm, giọng điệu bức bách lòng người, nhưng giọng nói lại thấp thoáng sự chờ mong mà chính hắn cũng không phát hiện ra: "Dựa vào việc cậu ấy đang mang thai đứa con của Vương Tuấn Khải tôi!"
- Cái gì? – Niếp Ngân lập tức trở nên kinh hãi, lửa giận bừng bừng lan tràn khắp khuôn mặt anh tuấn – Vương Tuấn Khải, đồ cầm thú, sao cậu có thể làm ra chuyện như vậy với Thiên chứ?
Nói xong, anh ta tung nắm đấm thẳng về phía Vương Tuấn Khải...
Ai ngờ Vương Tuấn Khải cũng không lảng tránh, đứng đó như đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp nhận cú đấm của Niếp Ngân...
Niếp Ngân nắm chặt tay thành nắm đấm, chặt đến mức gân xanh đã nổi cả lên. Ngay sau đó, anh ta thay đổi phương hướng... vốn muốn đấm vào mặt Vương Tuấn Khải nhưng cuối cùng lại đấm vào bụng hắn.
- Ưm... – Vương Tuấn Khải khẽ kêu một tiếng đau đớn. Sức lực của Niếp Ngân hắn biết rất rõ, mỗi lần hai người đánh nhau đều bất phân thắng bại. Hắn lui về phía sau hai bước, tay nắm chặt lấy lan can!
Sự phẫn nộ của Niếp Ngân dường như có thể thiêu đốt cả căn biệt thự rộng lớn, anh ta tiến lên, túm lấy áo Vương Tuấn Khải, gào to lên: "Khốn nạn, Vương Tuấn Khải, cậu điên rồi, tại sao không đánh trả, tại sao?"
#Sukin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top