Chương 186: Sự ghen tuông đáng sợ
Sự lạnh lẽo toát ra từ người Vương Tuấn Khải như đóng băng cả căn phòng vốn đang ngập tràn bầu không khí ấm áp. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao hừng hực lửa giận tràn đầy sự nguy hiểm...
"Thiên!"
Vương Tuấn Khải cất giọng đầy lạnh lùng, kết hợp với vẻ mặt lạnh lẽo như băng ngàn năm sinh ra một loại cường thế.
"Khải?"
Thiên Tỉ thấy âm thanh quen thuộc liền quay đầu lại. Khi cậu thấy bóng hình cao lớn đang đứng trước cửa phòng ăn, đôi mắt tĩnh lặng của cậu lập tức xao động như có những tia sáng trong suốt chiếu rọi vào.
"Anh về rồi, sao hôm nay về sớm thế?". Cậu vui vẻ đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, bên môi nở nụ cười tươi mê người, nhẹ giọng hỏi.
Niếp Ngân cũng xoay người lại, khuôn mặt anh tuấn tao nhã không nhìn ra biểu cảm gì, hắn hơi nhếch môi lên, dựa người vào ghế, đôi mắt thâm thúy không chút hoảng loạn chống lại đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Niếp Ngân, sao anh lại tới biệt thự Vương gia?"
Vương Tuấn Khải không nghĩ ra mục đích thật sự của người đàn ông này khi đến đây. Chẳng lẽ hắn ta công khai khiêu khích hay quá mức tự tin rồi hả?
Niếp Ngân nhếch đôi môi mỏng, không nhanh không chậm mở miệng: "Tôi chỉ lo lắng cho tình hình của Thiên mà thôi, hơn nữa, tôi cũng muốn đến thăm "người bạn tốt" của mình một chút". Giọng điệu nhàn nhã cùng dáng vẻ tao nhã càng toát lên sức hấp dẫn của hắn.
"Nơi này không chào đón anh, tôi thấy hôm nay anh cũng không định biến nơi này thành chiến trường". Vương Tuấn Khải không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách, giọng nói hết sức lạnh lẽo đầy mạnh mẽ.
"Khải...".
Ánh mắt Thiên Tỉ đang nghi hoặc nhìn hai người đàn ông. Cậu hơi bất an vươn tay nắm lấy một góc áo của Vương Tuấn Khải, giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước chảy: "Sao anh lại nói như vậy với Niếp Ngân? Hai người không phải bạn tốt à?"
Vương Tuấn Khải nghe vậy liền cúi đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Tỉ, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn thấu sự khó hiểu trong mắt cậu.
"Em thay anh ta lên tiếng đấy à?"
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên lộ ra sự tàn nhẫn khiến người khác không rét mà run, biểu cảm cũng trở nên cực kì nghiêm túc: "Vừa rồi dì Trần gọi điện thoại nói em không ở biệt thự, em đi đâu vậy? Nói mau!"
Hai chữ cuối cùng dường như là đang phát tiết cơn giận dữ trong lòng!
Vì tiếng gầm giận dữ của Vương Tuấn Khải nên Thiên Tỉ giật mình, đôi mắt to tròn ngập nước như đang nhìn một người xa lạ. Dần dần, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn tươi cười lộ lúm đồng điếu giờ thay đổi hẳn...
Cậu vừa định nói gì thì Niếp Ngân đã tao nhã đứng lên, trầm thấp mở miệng nói: "Thiên chỉ muốn ăn đậu đỏ ướp lạnh, đây là món ăn cậu ấy thích trước kia. Nếu trong tiềm thức cậu ấy nhớ rõ hương vị của món đó thì rõ ràng là rất có lợi cho việc khôi phục trí nhớ!"
Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng nói: "Vậy nên anh mới tránh được dì Trần, đưa cậu ấy ra ngoài?"
Niếp Ngân nghe vậy chỉ cười lắc đầu: "Anh là người rõ năng lực của tôi nhất, thoải mái bước vào một biệt thự đối với tôi mà nói chỉ là trò trẻ con!"
"Rốt cuộc mục đích tới đây của anh là gì?". Vương Tuấn Khải bình tĩnh, giọng điệu trở nên cực kì lạnh lùng.
"Vương Tuấn Khải, anh đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Trước mắt dù tôi có làm gì thì cũng đều là vì muốn Thiên mau chóng khôi phục lại trí nhớ mà thôi". Giọng điệu Niếp Ngân tuy nhẹ nhàng nhưng không khó nghe ra hắn đang cực kì kiên quyết.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng mím môi lại: "Tôi không cho rằng cách này của anh thích hợp với Thiên, ngược lại còn khiến trí nhớ của cậu ấy trở nên lẫn lộn".
Niếp Ngân nghe vậy, đưa hai tay lên xoa cằm rồi nói: "Tùy anh muốn nói thế nào thì nói, tôi chỉ đang thực hiện thỏa thuận giữa hai chúng ta mà thôi".
"Tôi thấy tư tâm của anh còn lớn hơn thỏa thuận của chúng ta đấy. Tôi cũng không ngờ Niếp tiên sinh lại giỏi chuyện bếp núc như vậy".
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn bát canh đang bốc khói nghi ngút do Niếp Ngân mang đến, cũng chính là bát canh vừa rồi Thiên Tỉ bưng lên uống.
Niếp Ngân không khó để nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Vương Tuấn Khải, giận quá hóa cười: "Người ta gọi đó là 'Chẳng có việc gì khó – Chỉ sợ lòng không bền'. Bát canh này là thứ Thiên thích uống, nhìn thấy hoặc ăn thứ mình quen thuộc rõ ràng là có tác động tích cực đến trí nhớ của cậu ấy, hơn nữa...". Hắn cười, giọng điệu hết sức thản nhiên: "Bát canh này đúng là do chính tay tôi nấu".
"Đúng đấy, Khải, tay nghề của Niếp Ngân không tồi đâu. Anh ấy tới đây cũng vì muốn giúp em mà, anh đừng chưa nghe đầu đuôi đã giận đến tím mặt như thế có được không".
Thiên Tỉ nhíu mày, sự bá đạo và cường ngạnh của Vương Tuấn Khải khiến cậu thấy không thoải mái.
Cậu không hiểu nổi, chẳng phải hai người này là bạn tốt của nhau sao? Nhưng nhìn phản ứng của Vương Tuấn Khải thì hai người lại giống như kẻ thù của nhau vậy?
"Xem ra em nói chuyện cùng anh ta rất vui nhỉ?". Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, đôi mắt hung ác khẽ chớp lóe lên tia sáng khiến người khác khiếp sợ.
Thiên Tỉ lại không hề cảm nhận được sự lạnh lẽo đang ngày càng dày đặc xung quanh Vương Tuấn Khải, cậu ngây ngô gật đầu nói: "Vâng, vừa rồi Niếp Ngân có kể mấy chuyện trước kia cho em nghe!"
Sắc mặt Vương Tuấn Khải như đanh lại...
"Thiên Tỉ, em đừng quên, em là vị hôn thê của anh, dù em có muốn biết những chuyện trước kia thì cũng phải là do anh kể em nghe. Sao em lại vội vàng nghe chuyện của người đàn ông khác ở sau lưng anh?"
Đôi mắt chim ưng sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ, thanh âm lộ rõ sự tức giận, một cảm giác bức bách đánh thẳng về phía Thiên Tỉ.
Hắn không biết bản thân đang bị làm sao nữa. Chỉ biết khi hắn thấy Thiên Tỉ đang cười nói vui vẻ với Niếp Ngân thì một cảm giác phẫn nộ và ghen tuông bừng bừng hiện lên trong lòng hắn
"Anh đang nói gì vậy? Niếp Ngân không phải người đàn ông khác, anh ấy là người đã nuôi em từ nhỏ đến lớn, cũng là người thân cận nhất với em".
Đôi mắt to trong veo của Thiên Tỉ không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải, giọng nói của cậu cũng đầy bất mãn.
"Em nói lại một lần nữa xem nào". Vương Tuấn Khải tiến sát lại gần cậu, sự lạnh lẽo bén nhọn dường như muốn đâm thủng cả người cậu...
Vương Tuấn Khải không thể ngờ Thiên Tỉ lại có thể nói như vậy, những lời nói đó của cậu như đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bừng bừng trong lòng hắn.
Người thân cận? Chẳng lẽ từ trong tiềm thức của cậu... người quan trọng kia chính là Niếp Ngân?
Không có khả năng đó, mà hắn cũng sẽ không cho chuyện đó xảy ra. Người của hắn chỉ có thể nghĩ đến hắn, dù cậu yêu người đàn ông khác thì hắn cũng sẽ không từ một thủ đoạn nào để giữ cậu lại bên người.
Lúc này, Niếp Ngân cũng không nhịn được nữa, hắn đứng dậy, vẻ mặt vốn tao nhã ung dung dần trở nên nặng nề...
"Vương Tuấn Khải, anh đừng dọa đến cậu ấy như vậy! Nếu không tôi sẽ đưa Thiên đi!". Ngữ khí của hắn đầy uy hiếp nhưng vẫn nồng đậm tình cảm tha thiết với Thiên Tỉ.
Lúc này, Niếp Ngân hoàn toàn bộc lộ ra sự quan tâm và tình yêu của mình đối với Thiên Tỉ trước mặt Vương Tuấn Khải. Cùng là đàn ông, Vương Tuấn Khải sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng Niếp Ngân, còn Niếp Ngân cũng có thể thấy rõ sự thương yêu của Vương Tuấn Khải với Thiên Tỉ.
Nhưng... hai người dù thế nào cũng như nước với lửa, lại đều có một điểm chung duy nhất, đó chính là để đạt được mục đích thì sẽ không từ một thủ đoạn nào!
"Anh muốn đưa cậu ấy đi? Mơ tưởng!". Vương Tuấn Khải nghe vậy lại càng thêm tức giận. Giờ phút này trong mắt hắn, lòng đố kị như đang thiêu đốt tất cả. Hắn giơ tay lên ôm chặt lấy Thiên Tỉ vào lòng, trong mắt toát lên sự chiếm hữu...
"Vương Tuấn Khải, anh muốn làm gì?". Niếp Ngân cũng trở nên lạnh lẽo khác thường, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phóng thẳng về phía Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải không để ý đến câu hỏi của Niếp Ngân, hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt đang kinh ngạc của Thiên Tỉ, gằn từng tiếng ra lệnh: "Theo anh về phòng!"
Nói xong, hắn quay đầu gọi ra ngoài: "Dì Trần, thay tôi tiễn Niếp tiên sinh về".
"Vương Tuấn Khải, anh đừng quá đáng". Niếp Ngân bước nhanh lên vài bước, bàn tay duỗi ra như muốn kéo Thiên Tỉ về phía mình. Vương Tuấn Khải chẳng nề hà gì, kéo Thiên Tỉ về phía sau, hoàn toàn che khuất người cậu...
"Khải, bỏ tay ra, em đau quá". Thiên Tỉ không biết tại sao Vương Tuấn Khải lại như vậy, cậu chỉ cảm thấy lúc này hắn khiến cậu rất sợ hãi.
Vương Tuấn Khải đã sớm bị ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt lý trí, hắn cảm thấy trong lòng ngực đang bừng bừng lửa giận, khiến tất cả sự bình tĩnh và tự chủ của hắn tiêu tan hết...
Niếp Ngân cũng nhận ra sự nguy hiểm tản ra từ người Vương Tuấn Khải, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ lúc hai người tranh chấp với nhau sẽ làm Thiên Tỉ bị thương.
"Vương Tuấn Khải, anh buông cậu ấy ra đã, anh không thấy cậu ấy kêu đau sao? Mau buông cậu ấy ra". Hắn chỉ có thể đứng đó cảnh cáo Vương Tuấn Khải.
Niếp Ngân đang trong trạng thái lo lắng rõ ràng đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Đó chính là... sự quan tâm của hắn đối với Thiên Tỉ càng khiến Vương Tuấn Khải giận sôi trào.
"Buông cậu ấy ra?". Quả nhiên, đáy mắt Vương Tuấn Khải càng lóe lên những tia sáng khiếp người, giống như Diêm La đang đóng băng toàn bộ căn phòng.
"Niếp Ngân, tôi nói cho anh biết, Dịch Dương Thiên Tỉ là người của Vương Tuấn Khải tôi, cũng là vợ sắp cưới của tôi, cả đời này tôi sẽ không buông cậu ấy ra".
Niếp Ngân nghe vậy, bàn tay đột ngột thu về. Nếu có thể thì hắn nhất định đã vung tay lên đấm Vương Tuấn Khải rồi. Nhưng... chết tiệt thật, hắn sợ sẽ làm tổn thương đến Thiên Tỉ!
"Vương Tuấn Khải, anh nói những lời này vẫn còn quá sớm đấy, anh cho rằng có được thân thể của Thiên là có được cậu ấy một cách trọn vẹn sao? Tôi ngược lại muốn xem anh có thể nói dối bao lâu nữa đấy"
"Nói dối? Nói dối cái gì?". Thiên Tỉ cảm thấy cuộc đối thoại giữa hai người càng ngày càng kì lạ, cậu lập tức cảnh giác hỏi lại.
Nhưng Vương Tuấn Khải không cho Niếp Ngân cơ hội nói tiếp, hắn không nói gì nhiều, lập tức lôi Thiên Tỉ ra khỏi phòng ăn.
"Khải, anh muốn làm gì?". Thiên Tỉ cảm thấy cổ tay đau rát, bàn tay hắn như một kìm sắt nắm chặt lấy cổ tay cậu, bước chân của cậu cũng không theo kịp bước chân của hắn.
"Theo anh về phòng, chẳng lẽ còn muốn cười đùa với người đàn ông khác trước mặt anh à?". Vương Tuấn Khải lạnh mặt, lý trí đã mất đi khiến hắn gào to lên, dường như vang vọng khắp cả căn biệt thự.
"Không... em không muốn...". Thiên Tỉ cảm thấy lúc này từng luồng khí nguy hiểm đang vây lấy cậu. Cậu sợ hãi mở to hai mắt, vừa lắc đầu vừa nhìn về phía Niếp Ngân.
Niếp Ngân cảm thấy tim mình như đang vỡ ra, hắn không do dự tiến nhanh về phía trước, nhưng lại bất đắc dĩ bị sắc mặt khó chịu của Vương Tuấn Khải và dáng người cao lớn của hắn chặn trước mặt...
Rầm... Một tiếng động lớn vang lên, Vương Tuấn Khải đá cửa phòng ngủ rồi đẩy mạnh Thiên Tỉ vào trong...
"Vương Tuấn Khải, thả em ra ngoài". Cậu rất sợ hãi, lập tức hét lên...
"Mơ tưởng, em ngoan ngoãn ở đây cho anh, nếu anh không cho phép thì em đừng mong ra khỏi đây". Nói xong, hắn lập tức đóng cửa lại, sau đó quát xuống dưới tầng...
"Dì Trần, Dì Trần! Lập tức khóa cánh cửa này bằng mật mã cho tôi!"
Dì Trần nơm nớp lo sợ làm theo mệnh lệnh.
Thiên Tỉ nghe xong, chỉ có bất lực đập vào cửa...
"Vương Tuấn Khải, thả em ra, em hận anh!". Giọng nói nức nở của cậu đầy phẫn nộ.
"Hận anh? Được, cửa cũng đã khóa rồi, anh sẽ khóa em lại bên cạnh anh cả đời này". Vương Tuấn Khải gần như điên cuồng gầm thét lên.
Niếp Ngân chạy lên tầng nghe vậy, sắc mặt xanh mét... hắn không nói gì nhiều, lập tức tiến lên vung tay đánh Vương Tuấn Khải...
"Vương Tuấn Khải, anh điên rồi. Cậu ấy là con người, không phải thứ đồ chơi của anh, không phải là tượng gỗ anh muốn nhốt thì nhốt".
Vương Tuấn Khải đang lên cơn thịnh nộ không đề phòng nên nhận một đấm của Niếp Ngân. Ai ngờ, hắn giận quá hóa cười, ánh mắt cực kì lạnh lẽo...
"Đúng, tôi muốn nhốt cậu ấy lại. Tôi nói rồi, cậu ấy là người của tôi, tôi thích làm thế nào thì sẽ làm như thế. Một đấm vừa rồi của anh tôi không trả lại, coi như là đáp lại công lao anh nuôi Thiên từ nhỏ. Nhưng... tôi cảnh cáo anh, lần sau còn để tôi nhìn thấy anh ở đây thì đừng trách tôi không khách khí!"
Ánh mắt Niếp Ngân lúc này dường như có thể giết người, hắn muốn nói điều gì đó nhưng dì Trần đang vô cùng lo lắng liền tiến lên phía trước nói: "Niếp tiên sinh, tôi biết anh rất quan tâm đến cậu Thiên Tỉ, nhưng hai người cứ tranh cãi ầm ĩ như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì, chỉ càng khiến cậu ấy thêm mờ mịt và bất lực mà thôi! Cho nên Niếp tiên sinh à, cậu về trước đi. Cậu yên tâm, đại thiếu gia sẽ không làm cậu Thiên Tỉ tổn thương, thật ra thì cậu ấy cũng giống như cậu mà thôi!"
Dì Trần nói một câu đã làm rõ suy nghĩ trong lòng hai người đàn ông.
Niếp Ngân cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, lạnh lẽo nhìn Vương Tuấn Khải, giọng điệu cũng bình thản: "Vương Tuấn Khải, nếu không phải vì em trai anh đã cứu Thiên thì tôi tuyệt đối không để cậu ấy ở đây. Cho nên tôi hi vọng cậu ấy được vui vẻ khi ở đây. Còn nữa, tôi sẽ còn đến biệt thự của Vương gia để giúp Thiên khôi phục trí nhớ, nếu anh không muốn thấy Thiên đau khổ thì tốt nhất là tạm đem ân oán giữa hai chúng ta ra sau đi".
Nói xong, hắn hướng ánh mắt phức tạp về phía phòng ngủ rồi rời khỏi biệt thự Vương gia.
Tất cả đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn loáng thoáng tiếng khóc nức nở của Thiên Tỉ.
Dì Trần thầm thở dài, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, nhìn phòng ngủ rồi lại nhìn hắn, nói: "Đại thiếu gia, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hành động vừa rồi của cậu thật sự rất quá đáng với cậu Thiên Tỉ".
Vương Tuấn Khải không nói gì, vẻ mặt âm trầm đấm mạnh vào bức tường trên hành lang.
Ánh đèn thủy tinh xa hoa chiếu xuống khiến gương mặt hắn lúc sáng lúc tối, không khó để nhìn ra sự ảo não trong ánh mắt hắn.
"Dì Trần, dì cứ đi ra ngoài trước đi". Lát sau, hắn nhàn nhạt nói, sự lạnh lẽo dần tản đi, chỉ còn lại vẻ đăm chiêu.
Dì Trần nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Vương Tuấn Khải, lòng bà cũng rất đau. Bà nhẹ nhàng vỗ lên bả vai rắn chắc của hắn, nhẹ giọng nói: "Đại thiếu gia, tôi đã chăm sóc cậu từ nhỏ, nhưng hôm nay cậu như vậy tôi chưa từng thấy bao giờ. Thật ra yêu một người không khó, khó ở chỗ làm thế nào để biểu đạt tình yêu của mình!"
Nói xong, bà lắc đầu rời đi.
Yêu?
Câu nói của dì Trần như một quả bom nổ đùng bên tai Vương Tuấn Khải. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng ngủ.
Đúng vậy, hôm nay hắn bị làm sao vậy? Trước kia dù đối mặt với Niếp Ngân hắn cũng chưa bao giờ mất hết lý trí như vậy...
Hắn lắc đầu, suy nghĩ trong đầu cũng không rõ ràng, bên tai là tiếng khóc trầm thấp của Thiên Tỉ, trái tim hắn nhói lên.
Vương Tuấn Khải đứng thẳng người lên, vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh.
Hắn mở mật mã, thong thả đi vào phòng. Khi hắn thấy Thiên Tỉ đang cuộn người bên cạnh cửa sổ, trái tim đau đớn như bị mũi dao đâm xuyên, nhất là khi thấy trên mặt cậu còn vương những giọt nước mắt như những viên thủy tinh long lanh...
"Thiên...". Vương Tuấn Khải thấp giọng khẽ gọi, sau đó nhẹ nhàng bước lên phía trước, đi tới gần cậu. Hắn cúi người xuống, đối mặt với cậu...
Thiên Tỉ giận dỗi không nhìn hắn. Đôi mắt to ngập nước cũng vì những hành động vừa rồi của Vương Tuấn Khải mà vằn những tia máu đỏ... Cậu không muốn nhìn thấy người đàn ông này, hắn rất đáng giận, cũng rất đáng sợ!
Vương Tuấn Khải hơi buồn cười nhìn hành động trẻ con của Thiên Tỉ, hắn giơ tay ra nắm lấy cằm cậu: "Đừng khóc nữa, nghe lời...". Hắn than nhẹ một tiếng, giọng nói trầm ổn và gợi cảm vang lên. Giọng nói trầm thấp ấy như một loại rượu thượng hạng vừa an ủi vừa làm say lòng người.
Thiên Tỉ đang giận dỗi không thèm nhìn mặt hắn, cậu đưa mắt nhìn sang chỗ khác, không nói chuyện với hắn, những giọt nước mắt cũng không chảy ra nữa...
Nhìn dáng vẻ này của cậu, trái tim Vương Tuấn Khải càng thêm trầm xuống, cảm giác gấp gáp sợ mất đi dâng lên trong lòng hắn. Hận hắn sao? Vậy thì cứ hận đi, dù cậu hận hắn thì hắn vẫn sẽ giữ cậu lại bên cạnh!
Nghĩ tới đây, hắn hơi mím môi lại, cánh tay duỗi ra kéo Thiên Tỉ ôm vào lòng.
Xem ra vừa rồi đã dọa cậu sợ rồi, lúc này hắn rất để ý đến phản ứng của cậu...
"Thiên...". Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ, bàn tay dịu dàng vỗ lên mái tóc mềm mại của cậu, động tác như đang an ủi người yêu: "Vừa rồi anh hung dữ quá đã dọa đến em rồi, tha thứ cho anh được không?"
Đây là lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện nói chuyện với một người như vậy!
"Không...". Thanh âm của Thiên Tỉ nghẹn ngào, cậu nức nở đáp lại.
"Anh đang nghĩ xem phải làm thế nào mới khiến vị hôn thê của anh vui vẻ lại đây...". Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất tủi thân của Thiên Tỉ.
Hắn nhẹ nhàng nâng cổ tay cậu lên, nhìn thấy vệt ửng đỏ do hắn gây ra, đáy mắt tràn ngập sự thương tiếc và đau lòng.
Hắn đưa bàn tay trắng nõn của Thiên Tỉ lên môi, nhẹ nhàng tinh tế hôn lên da thịt mềm mại của cậu. Mỗi động tác đều giống như biểu hiện của những người yêu nhau.
Thiên Tỉ dần nín khóc, cậu hơi sững sờ nhìn hành động của Vương Tuấn Khải. Từ cổ tay truyền đến cảm giác tê ngứa khiến cậu sinh ra một loại ảo giác, hắn rốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, tàn nhẫn khiến người ta phải hận, bá đạo khiến người ta muốn chạy trốn, lại dịu dàng khiến người ta... phải yêu thương...
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt trong veo rưng rưng của cậu. Vẻ bất lực và yếu ớt của cậu như đang buộc chặt lấy trái tim hắn. Hắn không kìm lòng được liền cúi đầu xuống, hôn lên hàng mi còn đọng nước mắt của cậu, thì thầm nói bên tai cậu:
"Thiên, trong lòng em, người quan trọng kia rốt cuộc là ai?"
Câu nói của hắn rất nhẹ nhàng, như một câu hỏi cũng như một tiếng thì thầm thở dài, lại cũng giống như lời thủ thỉ dịu dàng của những đôi yêu nhau. Hơi thở đàn ông quanh quẩn bên cậu... khiến cậu ngẩn người ra...
#Sukin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top