Chương 176: Cả thể xác và trái tim đều phải đạt được [H]
Thật lâu sau, Thiên Tỉ dường như cũng phát hiện được sự trầm mặc của Vương Tuấn Khải, cậu giấu đi sự buồn phiền trong lòng, nhẹ nhàng cười nói: "Anh không cần phải thương hại em...".
"Có sao?". Vương Tuấn Khải nhíu đôi mày rậm lại, nhìn cậu đang nở nụ cười kiên cường, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
"Chứ còn gì nữa! Lông mi của anh này, ánh mắt của anh này, còn có cả...".
Đôi mắt trong veo của Thiên Tỉ lộ ra tia chế nhạo, cậu vươn tay chạm vào khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc của Vương Tuấn Khải, nói tiếp: "Trên mặt anh đã viết rất rõ ràng mấy chữ 'Anh rất thương hại em' rồi".
"Cậu bé, em dám đùa giỡn anh à?". Vương Tuấn Khải khẽ cười, ngay sau đó bế cả người cậu lên...
"A...". Thiên Tỉ thét lên một tiếng sợ hãi, cơ thể cậu bị Vương Tuấn Khải đặt lên giường, sau đó hắn cũng đè lên người cậu.
Bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy, dường như có một cảm giác chân tình kì diệu len lỏi giữa hai người...
"Khải...".
Thiên Tỉ nhìn vào đôi mắt thâm sâu nhưng lại có lúc hơi lơ đãng của Vương Tuấn Khải, cậu hơi sợ hãi rụt rè đưa tay lên vuốt mặt hắn, ngón tay mềm nhẹ lướt theo từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh tuấn.
"Sao anh lại đẹp trai thế chứ...".
Cậu cúi đầu thủ thỉ. Người đàn ông như hắn hẳn là không thiếu người tình bên cạnh, Thiên Tỉ lại lập tức nghĩ đến cái cô Phỉ Tô mà dì Trần nhắc tới...
Không biết vì sao khi nghĩ đến cái tên này, trong lòng cậu có cảm giác như một thứ gì đó bị vỡ ra. Cậu thật sự rất muốn hỏi hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì.
Sự tiếp xúc nhẹ nhàng tình cảm của Thiên Tỉ gợi lên cảm giác rung động sâu trong lòng Vương Tuấn Khải. Hắn không kìm lòng được, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cậu, lưu luyến triền miên...
"Khải... Đừng...".
Cả người Thiên Tỉ run lên, tiếng tim đập thình thịch như vang lên ngay bên tai cậu, từng nhịp từng nhịp khiến cậu có cảm giác sợ hãi.
Thân thể mềm mại kiều diễm ở dưới thân khiến Vương Tuấn Khải dần dâng lên dục vọng. Nụ hôn của hắn rời xuống dưới, hôn lên khắp người cậu...
Khuôn mặt tuấn tú vùi vào cổ cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu, bàn tay không chịu yên cũng bắt đầu vuốt ve thân thể cậu, khơi lên hứng thú của cậu, bàn tay nóng bỏng phủ lên cặp mông tròn trịa...
Hơi thở đàn ông mạnh mẽ bao vây lấy Thiên Tỉ, dường như hắn không có ý định dừng lại, cúc áo sơ mi trước ngực cậu cũng được cởi bỏ từng nút từng nút một...
"Khải...".
Bàn tay Thiên Tỉ lập tức chặn tay hắn, đôi mắt cậu hơi mông lung, nhàn nhạt cầu xin: "Đừng như vậy, em...".
"Sao lại quên anh?"
Hương thơm quen thuộc cùng cảm giác mềm mại ở dưới thân như khuấy đảo tư tưởng của Vương Tuấn Khải. Hắn khó có thể kìm chế nổi, thấp giọng hỏi, đôi mắt chim ưng nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ dần trở nên thâm trầm, bóng tối như lan tràn trong đôi mắt hắn...
Thanh âm trầm thấp nặng nề của hắn như một tảng đá vang lên, giọng nói nhuốm đầy khát vọng với cơ thể cậu, nhưng... cũng chứa sự chân tình...
Không biết vì sao khi Thiên Tỉ nghe thấy giọng hắn như vậy, trái tim cậu như co rúm lại, sau đó cảm giác đau đớn lan tràn ra...
"Xin lỗi anh, Khải, em... Em thật sự muốn nhớ lại anh, nhưng...".
Đôi môi cậu hơi run lên, hàng lông mi dài như cánh ve cũng run rẩy, khuôn mặt đầy áy náy như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì.
Vì cậu đang thở dồn dập nên cảnh xuân trước ngực cũng thấp thoáng ẩn hiện sau lớp áo. Lúc này, dáng vẻ của cậu càng thêm hấp dẫn Vương Tuấn Khải.
"Anh nói rồi, anh sẽ khiến em nhớ lại cảm giác này". Đôi mắt Vương Tuấn Khải dần thay đổi, ánh mắt thâm thúy tối tăm lóe sáng muốn chiếm hữu...
Mùi hương trên người cậu như đang trêu chọc hắn, khuôn mặt và dáng người hoàn mỹ của cậu đang ở ngay trước mắt hắn...
Yết hầu của Vương Tuấn Khải động đậy vài cái, Thiên Tỉ thấy ánh mắt hắn càng ngày càng sâu thẳm, trong lòng dâng lên cảm giác hốt hoảng bối rối: "Khải... Đừng ép em...".
Ngay sau đó, Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn mạnh mẽ lên đôi môi đỏ hồng của cậu, đầu lưỡi bá đạo liếm vòng quanh cánh môi như đóa hoa, đem thân thể mềm mại của cậu áp sát vào thân hình cao lớn rắn rỏi của hắn.
Đây là cảm giác gì?
Thật kì lạ... Nhưng cũng rất quen thuộc...
Thiên Tỉ cảm thấy đầu như đang trống rỗng, cậu cố gắng nhớ lại điều gì đó nhưng chỉ tốn công vô ích.
Đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cậu. Sự bị động của cậu dâng lên trong lòng hắn cảm giác trống rỗng. Thiên Tỉ không tự chủ được cũng muốn trêu đùa cùng hắn...
Cảm nhận được sự đáp lại của cậu, hắn càng hôn cậu mãnh liệt hơn. Hắn đang khát vọng, say mê hôn cậu, cắn nuốt hết sự ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu, cướp đi hơi thở của cậu.
Một loại cảm giác tuyệt vời dần lan ra, hai đôi môi đang triền miên dây dưa cùng nhau cũng sinh ra cảm giác kì diệu.
Bàn tay đang chống trước ngực hắn của Thiên Tỉ dần ôm lấy cổ hắn. Cậu như một chiếc bè gỗ trôi nổi, muốn bám chặt vào người hắn...
"Thiên, em đang trêu chọc anh đấy...".
Vương Tuấn Khải khó nhịn được rên lên một tiếng, bàn tay to lướt trên da thịt cậu...
Cảm giác nóng bỏng truyền đến mang theo từng cảm giác tê dại, dường như có một luồng điện chạy vào cơ thể hắn.
"Em không phải...". Thiên Tỉ cắn cắn cánh môi, người đàn ông trước mắt này khiến cậu có cảm giác muốn chạy trốn.
"Đủ rồi, anh đừng như vậy... Chúng ta không thể...". Cậu cầu xin, không biết tại sao sâu trong lòng cậu dâng lên cảm giác sợ hãi.
Vương Tuấn Khải không cho cậu cơ hội lùi bước, hắn muốn đoạt lấy cậu, muốn hoàn toàn chiếm giữ được cậu... không chỉ là thân thể cậu, mà còn cả trái tim cậu nữa!
Đúng, giờ khắc này, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Vương Tuấn Khải, mà hắn cũng chỉ muốn hành động theo suy nghĩ này mà thôi!
Vương Tuấn Khải cúi người xuống, thanh âm khàn khàn đầy dục vọng vang lên bên tai cậu: "Là em đã đốt lửa, em phải chịu trách nhiệm dập tắt...".
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào vành tai cậu khiến cả người cậu mềm nhũn đi!
Chiếc áo sơ mi được cởi ra, cả người Thiên Tỉ không còn một mảnh vải che thân...
Thiên Tỉ cảm thấy đang có từng đợt thay đổi đáng sợ diễn ra trong cơ thể cậu. Cả người cậu dâng lên một luồng nhiệt nóng như thiêu đốt cậu, cả người cậu nóng như một biển lửa...
Vương Tuấn Khải thấy phản ứng của cậu như vậy liền nhếch môi cười, sau đó hắn cúi người xuống, ngậm lấy nụ hoa ngạo nghễ trước ngực cậu.
Thiên Tỉ không nhịn được vặn vẹo cơ thể. Toàn thân cậu run lên từng hồi, cậu cắn môi để không phát ra âm thanh.
Cảm nhận được sự run rẩy của cậu, Vương Tuấn Khải đau lòng nói: "Ngoan, anh muốn nghe, em cứ phát ra tiếng đi. Không cần thấy quá áp lực đâu, em là của anh, toàn bộ đều là của anh...".
Tiếng nói của cậu vang lên như dòng rượu vang thượng hạng, say mê lòng người...
"Khải..."
Thiên Tỉ vô thức ôm lấy cổ hắn, hô hấp toàn là hơi thở đàn ông ấm áp của hắn. Ánh mắt cậu như mờ sương đi, hơi thở nóng bỏng này như dội vào đầu óc khiến cậu lơ mơ nhớ lại điều gì đó...
"Nói, em cần tôi...".
"Em là người của tôi, chỉ cần tôi muốn thì em phải đồng ý...".
"Em đang sợ.. em sẽ yêu tôi!"
"Không! Tôi không yêu anh!"
"Muốn tôi yêu anh ư?"
"Vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó!"
Không biết tại sao lúc này trong đầu Thiên Tỉ lập tức nhớ lại những mẩu đối thoại vụn vặt đó, hơi thở của người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cảm giác này hình như là... Khải...
Nhưng tại sao cậu lại nói vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu hắn?
"Thiên... em là của anh, hãy đồng ý với anh, cả đời này ở bên cạnh anh...".
Thấy Thiên Tỉ như vậy, Vương Tuấn Khải không kìm chế nổi liền lên tiếng, ánh mắt vốn lạnh lẽo lúc này toát lên tia tình cảm.
Hắn nhẹ nhàng mân mê từng tấc da thịt trên người cậu, ngón tay thon dài dâng lên cảm giác khác thường trong lòng cậu...
"Khải...". Sự tiếp xúc của hắn khiến cả người cậu trở nên mềm nhũn, không còn sức lực.
"Nói, em muốn cả đời này ở bên cạnh anh". Hắn ngẩng đầu lên, giọng điệu khàn khàn tràn ngập dục vọng và ham muốn chiếm hữu.
"Em...".
Ánh mắt Thiên Tỉ lóe lên tia bất lực, cậu không biết nên trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy bản thân đang đắm chìm trong hơi thở của hắn.
Vương Tuấn Khải cúi người xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cậu: "Thiên, ngoan, nói đi!".
"Em... Em sẽ ở lại bên cạnh anh... Cả đời này!"
Thiên Tỉ cảm thấy trái tim mình lúc này như đang đi lạc. Tuy cậu không biết tại sao Vương Tuấn Khải lại bắt cậu phải nói những lời này nhưng cậu biết rất rõ, chính bản thân cậu cũng có cảm giác quen thuộc.
"Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng...". Giọng nói Vương Tuấn Khải khàn khàn đầy hấp dẫn.
Không cho cậu thời gian suy nghĩ gì nữa, cảm giác mềm mại trong lòng khiến hắn như muốn nổ tung lên...
Ngay sau đó, Vương Tuấn Khải thúc mạnh eo lưng đâm xuyên qua người cậu...
"Khải...".
Thân thể mềm mại của Thiên Tỉ không nhịn được run rẩy kịch liệt, đôi mắt đẹp giờ cũng mông lung. Tại sao cảm giác này lại quen thuộc đến vậy?
Vương Tuấn Khải thâm tình nói: "Thiên, đem tất cả giao cho anh, tin tưởng anh".
Bầu không khí trong phòng dần trở nên nồng đậm, Thiên Tỉ không thể khống chế được tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, thỏa mãn vùi mặt vào cổ cậu, hít hà hương thơm trên người cậu.
Hai con người như đắm chìm trong từng đợt sóng mạnh mẽ dâng lên.
Cứ vậy, từng hồi, từng hồi...
Thân thể cao lớn của hắn kết hợp hoàn hảo với thân hình mềm mại nhỏ nhắn của cậu, tiếng gầm trầm thấp của hắn quyện cùng tiếng nức nở của cậu.
Tình cảm vừa điên cuồng vừa mãnh liệt qua đi...
Thiên Tỉ vô lực nằm sấp lên người Vương Tuấn Khải, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đầy mệt mỏi. Cuối cùng cậu không chống được cảm giác mệt mỏi buồn ngủ ập đến, nhắm mắt ngủ say...
Thấy cậu dựa vào mình ngủ say như vậy, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất ấm áp. Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu...
Giống như một đôi yêu nhau thắm thiết, mỗi hành động đều tràn đầy tình cảm yêu chiều.
Cậu trai này đối với hắn mà nói thật sự là một đóa hoa anh túc, khiến hắn phải mê muội rồi sao?
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đầy đăm chiêu, hắn không thể không thừa nhận loại cảm giác lúc ẩn lúc hiện trong lòng mình. Lúc trước hắn cho rằng đó chỉ là một loại hứng thú vì cậu khác với những người khác, dám ngang nhiên khiêu khích hắn, vừa bình tĩnh nhưng cũng ra tay rất quyết đoán.
Nhưng sau khi có được cậu hắn mới phát hiện là chưa đủ, thật sự là chưa đủ, hắn muốn có thêm nhiều hơn nữa, thân thể của cậu, những khi cậu khóc, những lúc cậu cười, bộ dạng giận dữ của cậu, khi cậu hờn dỗi, thậm chí là... cả trái tim cậu!
Chỉ khi có được trái tim cậu Vương Tuấn Khải mới cảm thấy trong lòng được cân bằng lại. Đúng, hắn không cho phép trong lòng người của hắn có người đàn ông khác!
Như Niếp Ngân chẳng hạn!
Liệu Niếp Ngân có phải người quan trọng mà cậu từng nhắc tới hay không?
Nếu thật sự như vậy thì hắn sẽ bẻ gãy đôi cánh tự do của cậu, giữ cậu lại bên cạnh hắn, trong lòng cậu chỉ có thể có một người là Vương Tuấn Khải hắn mà thôi!
#Sukin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top