Chương 160: Vị hôn phu
Bùi Vận Nhi thấy Thiên Tỉ hỏi vậy, ánh mắt hơi do dự, cô ấp úng trả lời: "Anh ấy... là..."
Nói thật thì cô cũng không biết lý giải quan hệ của hai người như thế nào cho phải!
- Anh là vị hôn phu của em! – Vương Tuấn Khải khoanh hai tay lại, thoải mái đáp lời.
Hả???
Không chỉ Bùi Vận Nhi mà ngay cả Vương Thiên Hi cũng sững sờ!
Đây là chuyện gì vậy?
Thiên Tỉ cũng sững sờ, ánh mắt cực kì hoang mang nhìn Vương Tuấn Khải, dường như muốn kiểm nghiệm lại những lời này.
Vương Tuấn Khải đi lên phía trước, ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, đôi môi mỏng tà mị nhếch lên nụ cười hết sức quyến rũ.
- Nói cách khác, em là vợ chưa cưới của anh.
Nói xong, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu an ủi, mỗi động tác đều tràn ngập sự mến yêu.
Thiên Tỉ vẫn ngơ ngẩn, đôi mắt mở to nhìn Vương Tuấn Khải đang tươi cười. Ánh mặt trời đang chiếu vào phòng, chiếu lên khuôn mặt không góc chết của cậu, những tia nắng vàng chiếu lên làn da trắng mịn như ngọc.
Sau một lúc lâu, cậu nhìn Bùi Vận Nhi: "Vận Nhi, cậu là bạn tốt của tớ, anh ấy thật sự là vị hôn phu của tớ sao?"
Sao cậu lại có hôn ước với người đàn ông này?
Bùi Vận Nhi cắn cắn môi, cô không biết phải trả lời như nào. Cô vốn là người đơn thuần, không quen nói dối, rõ ràng những lời nói và cử chỉ ngoài ý muốn của Vương Tuấn Khải khiến cô rất bối rối, không biết phải làm sao.
Lúc này, Vương Thiên Hi mới phản ứng lại, lập tức cười cười đáp: "Đúng vậy, trước khi em gặp chuyện không may, hai người là một đôi rất đẹp. Tháng trước hai người đã đính hôn với nhau rồi".
Vì hạnh phúc của anh trai, anh bất chấp tất cả!
Anh nói dối không chớp mắt, chẳng e ngại gì!
- Thật không? – Thiên Tỉ lại hỏi Bùi Vận Nhi.
- Hả... đương nhiên rồi, hai người đính hôn rồi! – Bùi Vận Nhi cũng lập tức đáp lời.
Người đàn ông này muốn Tiểu Thiên ở lại bên cạnh sao? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, cô cũng yên tâm lấp liếm cho hắn.
- Giờ đã tin chưa?
Vương Tuấn Khải dù hơi buồn khi cậu không tin hắn nhưng... hắn đã muốn có thứ gì thì nhất định sẽ phải có được, dù có phải dùng thủ đoạn gì đi nữa!
Dù sau khi cậu nhớ lại có hận hắn thì hắn cũng mặc kệ!
Thiên Tỉ nhíu mày lại, đôi mắt to tròn không hề chớp nhìn Vương Tuấn Khải: "Chúng ta thật sự yêu nhau rất sâu đậm sao?"
Vương Tuấn Khải không ngờ cậu sẽ hỏi vậy, đôi mắt đen thoáng giật mình rồi kiên định nói: "Đương nhiên rồi, nếu không chúng ta đã chẳng đính hôn với nhau".
Lời giải thích của hắn không đủ để dập tắt nghi vấn của Thiên Tỉ, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu đúng là như vậy thì tôi phải nhớ rõ anh mới đúng, tại sao lại quên anh được? Tôi nghĩ tình cảm của hai chúng ta không sâu đậm như lời anh nói".
Lời của cậu vừa nói ra đã khiến sắc mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên lạnh đi, hai hàng lông mày cũng hơi nhíu lại.
Thiên Tỉ không khó để cảm nhận được hơi thở ngang tàng và nguy hiểm trên người hắn, cơ thể nhỏ xinh lập tức lùi lại: "Tôi nói không sai mà, nếu anh là vị hôn phu của tôi thật, vậy thì ảnh chụp chung của chúng ta đâu?". Cậu cứng đầu lên tiếng.
Thiên Tỉ co rụt người lại, cậu đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Bùi Vận Nhi và Vương Thiên Hi.
- À... Tiểu Thiên à, là thế này, bình thường anh ấy rất bận bịu nên hai người chưa có thời gian chụp ảnh. Đúng rồi, anh với Vận Nhi còn có việc phải giải quyết, hai người cứ từ từ nói chuyện.
Vương Thiên Hi vội vàng lên tiếng rồi cũng nhân cơ hội tạo không gian riêng cho hai người.
Bùi Vận Nhi hơi khó hiểu nhìn Vương Thiên Hi, nhưng ngay sau đó đã bị anh kéo ra khỏi phòng bệnh.
- Vận Nhi, Vận Nhi... – Thiên Tỉ bất lực gọi Bùi Vận Nhi. Nhưng cửa phòng đã bị Vương Thiên Hi đóng lại...
Cậu cắn cắn môi, lưu lại trên cánh môi dấu răng mờ mờ...
Phòng bệnh cực kì yên tĩnh. Cậu hơi mất tự nhiên nhìn sang phía khác, không dám nhìn Vương Tuấn Khải.
- Thiên...
Cơ thể cao lớn của Vương Tuấn Khải rướn lên phía trước, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu: "Em sắp làm vợ anh, đừng sợ anh".
Giọng điệu của hắn tuy hơi lạnh lùng và đầy cảm giác ra lệnh nhưng vẫn có tia tình cảm và sự dè dặt trong đó.
- Tôi... tôi không biết có nên tin không...
Thiên Tỉ khẽ nói, bàn tay to của người đàn ông lưu lại sự ấm áp trên khuôn mặt khiến trái tim cậu đập rộn lên.
Người đàn ông này... thật sự rất bá đạo.
Đôi môi mỏng của Vương Tuấn Khải khẽ cong lên cười. Dường như hắn đang nuông chiều hoặc đang trân quý khẽ vuốt lưng cậu. Đôi môi mỏng dán vào tai cậu, lời tuyên bố trầm thấp vang lên.
- Đương nhiên là em phải tin rồi. Em là người của anh, trước kia là như vậy, bây giờ cũng thế, tương lai cũng không thay đổi. Cả đời này em chỉ có thể thuộc về anh.
Thiên Tỉ hơi ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Vương Tuấn Khải, đôi mắt sâu thẳm khiến cậu cảm giác như mình đang đi lạc trong đó.
Nhìn bộ dạng sững sờ của cậu, Vương Tuấn Khải từ từ cúi người xuống: "Nhớ chưa?". Hắn mở miệng thấp giọng hỏi, lời nói trầm thấp như bàn thạch nặng nề đè vào lòng người.
Môi hắn càng tiến sát gần mặt cậu, chỉ còn cách vài cm, hơi thở mãnh liệt và ám muội mơn trớn lên đôi môi cậu, như gần như xa...
- Ừm! – Đôi môi anh đào của Thiên Tỉ chậm rãi hé ra, giọng điệu hoàn toàn phục tùng khiến người khác phải yêu thương. Đôi mắt to đen tròn của cậu đẹp như một hồ nước hơi né tránh hắn.
- Ngoan...
Vương Tuấn Khải hài lòng hơi cong môi lên cười. Giọng nói khàn khàn của hắn khẽ cất lên như vang vào lòng người. Lời nói nhẹ nhàng như lời thủ thỉ của người yêu, nhẹ nhàng quét qua người cậu. Những ngón tay của hắn dịu dàng vuốt ve gò má ửng hồng như đóa sen của cậu, như đang tuyên cáo quyền sở hữu.
#Sukin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top