Chương 142: Nhà của Vương Thiên Hi
Thiên Tỉ ăn ngấu nghiến hết sạch bách đồ ăn trên bàn, sau đó thoải mái vỗ vỗ bụng, cả người đã có tinh thần hơn, không tái nhợt như trước nữa.
Vương Thiên Hi đưa tay vuốt vuốt tóc, nhìn bộ dạng Thiên Tỉ như vậy, lâu sau mới trầm thấp mở miệng nói: "Đúng là thật đáng thương, em vừa mới theo dân tị nạn trốn đến à?"
Sao lại có thể để bụng đói đến mức đó chứ?
Nghĩ đến bộ dạng muốn ngất xỉu lúc mới vào cửa của Thiên Tỉ, đến bây giờ trong lòng anh vẫn còn thấy sợ hãi.
Thiên Tỉ cầm bát canh lên, tham lam húp nốt, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tình cảnh của em so với dân tị nạn còn thê thảm hơn". Nói xong, cậu uống một hớp canh lớn, tán thưởng: "Anh Thiên Hi, không ngờ tay nghề nấu ăn của anh tốt như vậy, món ăn nào cũng ngon cả".
- Cuộc sống của con người vốn chẳng dễ chịu gì, đương nhiên cần phải tạo cảm giác thoải mái cho bản thân rồi! – Vương Thiên Hi trả lời, sau đó rút một tờ khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau miệng cho Thiên Tỉ.
- Thiếu gia nhà giàu như anh cũng cảm thấy không dễ chịu, vậy thì người khác phải sống thế nào chứ? – Tinh thần Thiên Tỉ rất tốt, để mặc anh lau miệng cho mình.
Cảm giác khi ở cùng Vương Thiên Hi rất tốt, đó là một loại cảm giác nhẹ nhàng. Tuy anh sống trong nhà giàu có nhưng chẳng hề kênh kiệu mà lại rất dịu dàng ôn nhã, khiến Thiên Tỉ cảm thấy cực kì thoải mái.
- Được rồi, cậu bé, anh đã chuẩn bị phòng cho em rồi, cứ yên tâm ở lại đây đi! – Vương Thiên Hi vươn tay vuốt nhẹ đầu như đang trấn an cậu.
Thiên Tỉ sau khi nghe xong, ánh mắt hơi mất tự nhiên, sau đó nói: "Tại sao anh lại như vậy?"
- Cái gì?
Vương Thiên Hi hơi không hiểu câu nói của Thiên Tỉ nhưng rất nhanh sau đó đã nghe ra hàm ý của cậu, anh dịu dàng cười: "Anh còn có thể làm thế nào nữa, chẳng lẽ giao em cho anh cả à?"
Thiên Tỉ cắn cắn môi, đôi mắt trong veo lướt qua tia bi thương, cậu hờ hững nói: "Anh đã biết rõ mọi chuyện, chẳng lẽ không quan tâm con chip đang ở đâu sao?"
- Quan tâm, đương nhiên là quan tâm rồi.
Vương Thiên Hi mở miệng nói: "Con chip này là tâm huyết nhiều năm của cha anh, cũng là điều duy nhất anh và anh cả có thể làm để hoàn thành tâm nguyện của cha. Cách nghĩ của anh và anh cả đều giống nhau, không muốn phải đổ máu để đạt được con chip này".
- Hiện tại có tổng cộng ba thế lực đang truy tìm em, mục đích chính là vì con chip này. Bọn họ cho rằng em đã lấy con chip đi! – Thiên Tỉ đi thẳng vào vấn đề.
- Ba thế lực? Ngoài Niếp Ngân và anh cả ra còn có ai nữa? – Ánh mắt Vương Thiên Hi ánh lên tia cảnh giác.
Thiên Tỉ vừa định nói gì nhưng lại lập tức lắc đầu cười khổ. Dù sao muốn nói ra đối phương cũng cần có căn cứ chính xác, lúc này cậu chỉ có thể liều lĩnh phán đoán mà thôi, đối phương chỉ cần phủ định thì cậu cũng chẳng thể làm gì.
- Thôi, đây là chuyện của em, em sẽ tự giải quyết! – Cậu điềm đạm lên tiếng.
Vương Thiên Hi nắm chặt hai vai Thiên Tỉ lại, ánh mắt đầy chân thành tha thiết: "Tiểu Thiên, vậy anh hỏi em, hôm đó em có lấy con chip đi không? Chỉ cần em nói không, anh nhất định sẽ tin em".
Cảm giác chân thành tha thiết đập thẳng vào mắt cậu, xuyên vào trong lòng cậu. Cậu giật mình, hít sâu một hơi. Thật lâu sau, Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Vương Thiên Hi, nói: "Xin lỗi, anh Thiên Hi, chính em đã lấy con chip đi".
- Thật là em lấy sao? – Vương Thiên Hi hỏi lại.
- Đúng vậy! – Thiên Tỉ gật đầu, cậu không muốn giấu diếm chuyện này với Vương Thiên Hi, nhưng...
- Anh Thiên Hi, em biết con chip này rất quan trọng với cả anh và anh trai anh, nhưng nó cũng rất quan trọng với em. Em đã để con chip ở nơi rất an toàn, cho nên trong khoảng thời gian này dù có thế nào em cũng không giao con chip ra, hy vọng anh hiểu cho em.
- Sao vậy? Tiểu Thiên, rốt cuộc em gặp phải chuyện gì rồi? – So với con chip, Vương Thiên Hi càng lo lắng đến an nguy của Thiên Tỉ hơn.
- Anh Thiên Hi, em lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, hãy cho em thời gian. Vì em có chuyện quan trọng cần phải tìm hiểu, sau một thời gian em nhất định sẽ trả lại con chip, được không? – Thiên Tỉ khẩn cầu.
- Tiểu Thiên! – Thiên Hi vỗ nhẹ vào lưng cậu, khuôn mặt anh tuấn đầy tình cảm, anh không muốn ép buộc cậu gì cả, nhưng khi thấy bộ dạng này của cậu anh lại cực kì đau lòng.
- Anh luôn coi em là em trai, cho nên rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì hãy nói cho anh được không? Nếu con chip thật sự trong tay em, anh tuyệt đối yên tâm, nhưng anh chỉ sợ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với em.
Thiên Tỉ gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, đôi mắt cậu dần ngân ngấn nước. Cậu khịt mũi, nén những giọt nước mắt chực trào ra, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn:
- Anh Thiên Hi, chỉ cần anh tin tưởng em là được rồi. Còn nữa, mong anh quan tâm đến Vận Nhi thay em, cô ấy là người đơn thuần lại tốt bụng, em không muốn để cô ấy bị tổ chức hay Mafia làm ảnh hưởng.
- Yên tâm đi, anh sẽ quan tâm đến Vận Nhi! – Vương Thiên Hi thực lòng hứa.
Thiên Tỉ hơi thả lỏng, cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn dịu dàng của Thiên Hi, cảm thán: "Anh và anh trai anh đều có khuôn mặt gần giống nhau nhưng tại sao tính cách lại khác biệt nhiều như vậy chứ? Anh ta thì lạnh lùng như vậy..."
Vương Thiên Hi cười cười, lắc đầu. Anh không trực tiếp trả lời vấn đề này của cậu mà lại nói: "Thật ra anh thấy, tuy nói là anh cả tìm em là vì con chip nhưng đây cũng không phải là mục đích chính".
- Anh ta còn muốn gì nữa? Em chỉ lấy con chip đi thôi mà, có lấy gì của anh ta nữa đâu?
Thiên Tỉ thấy Thiên Hi nói vậy, cảm thấy rất nghi hoặc. Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải còn muốn vu oan cho cậu sao?
Vương Thiên Hi nghe vậy, dở khóc dở cười, đôi khi anh rất nghi ngờ tại sao cậu bé này lại có thể trở thành một đặc công ưu tú được chứ, tại sao lại có thể không nhạy bén đến vậy?
- Em nghĩ kĩ lại xem đã lấy cái gì của anh trai anh đi! – Anh bị sự ngây ngốc của cậu làm cho chết cười rồi.
Ai mà biết được, Thiên Tỉ lại nghiêm túc ngẫm nghĩ, hàng lông mày hơi nhíu lại đầy suy tư, nhưng khổ nỗi nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra được cái gì.
- Em thật sự không lấy gì của anh ta nữa cả.
Nói xong, cậu hơi xịu mặt xuống: "Vương Tuấn Khải cũng thật quá đê tiện đấy. Cái gì không thấy là đổ lên đầu em, em là đặc công, không phải kẻ trộm".
Vương Thiên Hi cảm thấy trên trán đang toát đầy mồ hôi lạnh, anh cảm thấy hơi hơi thương cho anh trai mình rồi.
- Anh thấy em là kẻ trộm lơ mơ nhất trên thế giới này đó.
- Em không hiểu anh đang nói gì! – Thiên Tỉ càng thêm mơ hồ - Vậy anh nói đi, em lấy trộm cái gì của anh trai anh rồi hả?
Thiên Hi cong môi cười, ánh mắt cũng lấp lánh ý cười, nói từng câu từng chữ: "Em trộm... trái tim của anh trai anh".
Hả?
Thiên Tỉ cảm thấy tim mình đang đập thình thịch!
- Cái... cái gì... Trái tim của anh ta ư? Em không có... – Vẻ mặt cậu hơi mất tự nhiên, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên né tránh.
Thật sự là không hiểu anh Thiên Hi đang nói gì nữa.
- Không có sao? Nhưng theo anh thấy, anh cả gần đây khác hẳn ngày trước! – Thiên Hi cố ý trêu chọc nói.
- Đó là chuyện của anh ta, chẳng liên quan gì đến em... – Thiên Tỉ cắn cắn môi, dấu răng lờ mờ lưu lại trên đôi môi anh đào.
- Anh rất hiểu anh trai mình, anh ấy chưa từng để ý một người nào như vậy cả! – Vương Thiên Hi không tin trong lòng Thiên Tỉ không có cảm giác gì.
Dựa vào dự cảm của anh, hai người này nhất định là cảm mến nhau rồi.
- Hừ, anh ta để ý đến người khác kìa.
Thiên Tỉ lập tức nhớ lại cảnh tượng ở Hy Lạp lúc đó, cô gái xinh đẹp kia nũng nịu kéo tay Vương Tuấn Khải, đến giờ mỗi lần nhớ lại cậu vẫn cảm thấy đau xót trong lòng.
Những lời này của cậu vừa nói ra đã khiến Vương Thiên Hi thấy mơ hồ. Sao từ miệng của cậu, anh cả lại trở thành người quá quắt như vậy chứ? Anh biết bên cạnh anh cả không thiếu người tình nhưng anh khẳng định chưa từng có người nào khiến anh cả quan tâm đến mức như vậy.
- Hai người có hiểu lầm gì nhau không? – Sau một lúc lâu, Vương Thiên Hi hỏi.
- Hiểu lầm gì chứ, chính em tận mắt thấy mà. Vương Tuấn Khải giống như lợn giống vậy, dù có đến Hy Lạp cũng không thiếu tình nhân.
Thiên Tỉ giận dữ nói, bàn tay nắm chặt lại, nếu Vương Tuấn Khải mà ở đây, cậu có thể bóp chết hắn cũng được.
- Hả? – Vương Thiên Hi càng thêm mông lung.
Cậu ấy đang nói gì vậy?
Chuyện này tuyệt đối không bao giờ xảy ra, anh cả luôn coi tình nhân là chuyện phiền phức, tuyệt đối không có khả năng anh ấy đến Hy Lạp để gặp người khác, đương nhiên là không tính Thiên Tỉ.
- Còn nói cái gì mà cực kì hiểu anh trai chứ! – Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt mờ mịt của Vương Thiên Hi, lẩm bẩm nói.
- Thôi quên đi, chả cần biết quan hệ lằng nhằng của Vương Tuấn Khải làm gì, em đi ngủ.
Nói xong, cậu đứng dậy đi về phòng ngủ, trong lòng cảm thấy bực bội, bỏ lại sau lưng vẻ mặt ngơ ngác của Vương Thiên Hi.
***
Đêm dần khuya, bốn phía yên tĩnh.
Thiên Tỉ chẳng hề buồn ngủ, trong phòng có rất nhiều cửa sổ, những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào từng góc trong căn phòng khiến những tấm rèm bay lên bay xuống, mùi hương hoa thanh nhã cũng theo làn gió đêm thoảng vào bên trong khiến khung cảnh hết sức lãng mạn.
Không biết đã ngồi yên lặng bao lâu, rốt cuộc cậu cũng đứng dậy...
Thiên Tỉ rón rén mở cửa phòng đi ra, xung quanh rất yên tĩnh, xem ra Vương Thiên Hi đã ngủ rồi. Cậu lại trở về phòng, lấy chiếc hộp gỗ tinh xảo trong túi xách ra, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Chùm đèn thủy tinh trong phòng khách tản ra những tia sáng êm dịu càng làm tăng thêm sự tao nhã. Dưới ánh đèn mờ mờ, Thiên Tỉ dễ dàng đến được phòng sách của Vương Thiên Hi.
Sau khi xác định không có gì bất thường, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng sách.
Cậu quét mắt nhìn quanh phòng một lượt, sau đó tầm mắt dừng lại ở góc tường, bên cạnh có bộ ghế sofa bằng da, bên môi cậu dần cong lên nụ cười...
Thiên Tỉ lập tức đi về phía đó, đẩy chiếc ghế sofa ra một chút rồi ấn vào một cái nút trong góc tường...
Bức tường mở ra một khoảng trống nhỏ bên trong, cậu cất chiếc hộp gỗ vào trong đó rồi đóng lại, kéo sofa về vị trí cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Để con chip ở đây là an toàn nhất!
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thiên Tỉ dần nặng nề, cô biết những ngày tiếp theo bản thân mình sẽ không được yên ổn.
Sau khi về phòng, cậu lấy giấy ra viết vài chữ: "Anh Thiên Hi, em đi đây. Cám ơn sự tin tưởng của anh. Hãy bảo trọng!"
Cậu nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn, sau đó đi ra khỏi biệt thự của Vương Thiên Hi.
Ánh trăng trên cao chiếu xuống khiến căn biệt thự như được bao phủ bởi một vầng sáng mờ mờ. Sau khi rời khỏi nơi ấm áp này, Thiên Tỉ biết mình sẽ gặp phải những chuyện gì, đám người đó chắc chắn sẽ truy tìm cậu bằng được, nhất là giáo phụ Nhân Cách.
Thầm thở dài một hơi, Thiên Tỉ lắc đầu, bước nhanh trong đêm.
#Sukin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top