Chương 140: Canh gác ở sân bay

  - Đã xảy ra chuyện gì? – Phong hơi nghiêng nghiêng đầu, tuy bị súng chĩa vào sau gáy nhưng anh ta vẫn đầy bình tĩnh.

Hai người vừa chạy vào lo lắng nói: "Chấp pháp Phong, người của đối phương tới ngày càng nhiều, chúng tôi sắp không trụ nổi nữa, mau rút lui thôi".

Sắc mặt Phong đột nhiên trở nên khó coi...

Thiên Tỉ cười lạnh một tiếng: "Xem ra ngay cả tính mạng của các anh cũng khó bảo toàn, không phải sao?"

Phong phẫn hận nheo mắt lại!

Thiên Tỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người vừa vào, ra lệnh: "Hai anh... đỡ người này ra xe cho tôi. Nhắc nhở các anh chút, đừng có giở trò gì với tôi, nếu không ngài lão đại kính yêu và cả chấp pháp Phong cũng sẽ có chuyện đấy".

Hai người mặc áo đen ngẩn ra, nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm dưới đất rồi lại nhìn khẩu súng đang nhắm thẳng vào Phong, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo mệnh lệnh của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cắn chặt môi, đưa mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, khi cậu thấy hắn đang cố gắng mở mắt, trái tim lại đột nhiên đau xót!

Nhưng cậu nhất định phải đưa Niếp Ngân đi, cậu biết nếu Niếp Ngân còn ở đây sẽ bị người của Mafia đưa đi. Theo tính cách của Vương Tuấn Khải thì nhất định sẽ không để yên cho Niếp Ngân.

Tuy cậu biết Niếp Ngân chính là hung thủ đã giết cha nuôi nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn anh ta đi vào đường chết được.

Thấy hai người mặc áo đen đưa Niếp Ngân vào xe, Thiên Tỉ chậm rãi lùi người về phía xe, khẩu súng vẫn nhằm vào Phong.

- Chấp pháp Phong...

Phong giơ một tay lên ngăn cản...

- Cứ để bọn họ đi, hiện tại phải cứu được lão đại trước đã.

- Vâng.

Thiên Tỉ lên xe, nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải, ánh mắt đầy khác thường. Rồi cậu nhanh chóng khởi động xe phóng đi.

- Rút lui!

Phong cõng Vương Tuấn Khải lên, quyết đoán ra mệnh lệnh.

Khi bọn họ ra đến cửa, Phong nhặt khẩu súng dưới đất lên, nã đạn về phía nhà máy...

Bùm! Tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó toàn bộ nhà máy nổ tung!

- A...

Trong nháy mắt, ngọn lửa dữ dội bùng lên, lan ra bốn phía, rất nhiều người đang mải chém giết bên trong bị vùi trong biển lửa.

Đám người nhanh chóng lên xe, rời khỏi hiện trường.

- Truyền mệnh lệnh, đặc biệt chú ý tới toàn bộ hành vi của Dịch Dương Thiên Tỉ và Niếp Ngân, nếu có động tĩnh gì lập tức phải báo cáo! – Phong lạnh lẽo ra mệnh lệnh cho thuộc hạ.

- Vâng.

***

Sân bay quốc tế Athen

Không khí ở sân bay quốc tế Athen rất náo nhiệt.

Xe buýt chậm rãi dừng ở cửa Tây của sân bay*, một cậu trai bước xuống.

* Sân bay quốc tế của Hy Lạp chia thành hai trạm chính, cửa Đông và cửa Tây. Cửa Tây là cho những hoạt động quốc tế, còn cửa Đông chuyên cho hoạt động quốc nội.

Cậu trai có làn da trắng trẻo, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi anh đào hé mở, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, ăn mặc khá thoải mái, dáng người đẹp miễn bàn, nhất là chiếc quần jeans rách làm lộ ra phần nào đôi chân thon dài, chiếc cổ dài và trắng, trên tay đeo mấy chiếc vòng hình dây xích, là một chàng trai ngổ ngáo điển hình.

Người con trai này không phải ai khác, chính là Thiên Tỉ sau khi đã cải trang.

Hôm nay cậu muốn rời khỏi Hy Lạp, đồng thời cũng mang con chip quý giá đi theo.

Khi Thiên Tỉ bước vào sảnh sân bay, cậu liền cảm thấy rất rõ ràng một loại cảm giác căng thẳng. Có lẽ những du khách bình thường khác không nhận ra nhưng cậu bẩm sinh là người nhạy cảm, dễ dàng nhận ra được bầu không khí này.

Cậu rất tự nhiên nhìn toàn bộ khung cảnh bên trong sảnh sân bay, rốt cuộc cũng phát hiện ra ba người mặc cảnh phục đứng ở khu kiểm tra, thỉnh thoảng lại quan sát các du khách xung quanh, bên trong cũng có rất nhiều cảnh sát đi qua đi lại tuần tra.

Thiên Tỉ cười lạnh trong lòng, cậu không khó để biết đây nhất định là do Vương Tuấn Khải lợi dụng thế lực của mình, khiến cảnh sát địa phương phải tăng cường phòng tra.

Từ sau ngày hôm đó, Thiên Tỉ bí mật đưa Niếp Ngân về biệt thự. Cậu biết chỉ cần Niếp Ngân về đó thì nhất định sẽ có bác sĩ chữa trị cho anh ta rồi lặng lẽ rời đi.

Trong những ngày tiếp theo, cậu biết có rất nhiều người dồn sự chú ý vào cậu, vì con chip tự dưng biến mất, mà động cơ của cậu là rõ ràng nhất.

Thiên Tỉ tìm một ghế trống để ngồi xuống, thời gian còn khoảng gần một tiếng nữa. Nhìn qua thì cậu cực kì nhàn nhã xem tạp chí nhưng thật ra đang rất cảnh giác quan sát từng động thái trong sân bay.

Rất nhanh sau đó, cậu phát hiện ra ngoài cảnh sát còn có rất nhiều người khác cũng chú ý đến các du khách.

Nhóm người này là do ai phái tới?

Thiên Tỉ nghi hoặc, rõ ràng không phải người của tổ chức, vì nếu là tác phong của người trong tổ chức thì cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay, nhưng nhóm người này... không phải!

Xem ra cũng không phải là người của Vương Tuấn Khải.

Vậy... còn có người nào chú ý đến cậu nữa?

Thiên Tỉ nhanh chóng suy nghĩ...

Mục đích của nhóm người này chỉ có hai, một là con chip quan trọng trong tay cậu, thứ hai là... muốn tính mạng của cậu!

Rốt cuộc còn có người nào đang ẩn giấu trong bóng tối nữa?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Thiên Tỉ đột nhiên sáng lóe lên... chẳng lẽ là bọn chúng?

Thiên Tỉ lập tức nghĩ đến hai người trong phòng sách của Niếp Ngân đêm đó.

Chính là giáo phụ Nhân Cách của Mafia và Sax Ân!

Dã tâm của bọn họ chính là muốn đạt được con chip đỉnh cao công nghệ này, chỉ cần có được nó là có thể nắm trong tay nguồn công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới. Vậy thì bọn họ không chỉ có thể đả kích tới Vương đại mà còn có thể làm lung lay địa vị và quyền thế của Vương Tuấn Khải trong tổ chức Mafia nữa.

Có lẽ bọn họ chưa muốn tính mạng của Vương Tuấn Khải ngay, nhưng âm mưu của bọn họ so với việc giết Vương Tuấn Khải còn tàn nhẫn hơn!

Trong thế giới hắc đạo, chuyện ngươi lừa ta gạt Thiên Tỉ đã nhìn thấu từ lâu, cậu sớm đã vô cảm nhưng không biết tại sao, khi nghĩ đến việc Vương Tuấn Khải sẽ bị tổn hại, trong lòng cậu lại dâng lên nỗi đau đớn.

Nhất là khi cậu đưa Niếp Ngân đi vào hôm đó, cậu luôn có cảm giác Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhìn cậu, nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cậu.

Loại cảm giác này khiến cậu cực kì không thoải mái.

Nhưng cậu không thể không lấy đi con chip, vì nếu cậu không lấy con chip đi, dựa vào tình cảnh ngày hôm đó thì con chip này nhất định sẽ rơi vào tay Phong. Người này... Thiên Tỉ cảm thấy rất nghi hoặc, vừa tốt vừa xấu khiến cậu rất khó đánh giá.

 Nếu anh ta đưa con chip cho Vương Tuấn Khải thì Niếp Ngân cũng sẽ phải chịu đả kích, điều này... Thiên Tỉ cũng không muốn thấy.

Nhìn những người khả nghi trong sân bay, Thiên Tỉ càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác. Thật ra mục đích giáo phụ Nhân Cách phái bọn họ đến đây là rất rõ ràng, ông ta muốn giết người diệt khẩu, nguyên nhân là... đêm hôm đó cậu đã nghe lén bọn họ nói chuyện, cũng biết rõ thân phận của bọn họ.

Thiên Tỉ vươn vai, duỗi cái lưng mỏi, nhìn liếc qua đám người đó, trong lòng không khỏi cười thầm. Trên thế giới này chỉ có một mình Vương Tuấn Khải chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra kỹ thuật cải trang của cậu mà thôi.

Cậu không tin mình đã cải trang thành như vậy rồi mà bọn họ còn có thể nhận ra cậu được nữa.

Thiên Tỉ rất thoải mái, đem gương trong túi ra soi, cậu cong môi cười đầy thỏa mãn.

Thủ tục kiểm tra của sân bay cực kì phức tạp và phiền phức.

Thiên Tỉ chẳng có hành lý cồng kềnh gì, trên người chỉ có một chiếc túi xách to, đương nhiên còn có đống trang sức vòng cổ các loại khiến nhân viên kiểm an hoa cả mắt.

- Thưa cậu, xin cậu xuất trình chứng minh thư và hộ chiếu, cám ơn! – Nhân viên kiểm an mỉm cười nhìn Thiên Tỉ, nói.

Đôi mắt Thiên Tỉ lóe sáng, không khó để biết nhóm người kia đã bắt đầu lại gần cửa kiểm an, kiểm tra từng du khách một.

Thiên Tỉ chỉ mỉm cười giao "chứng minh thư" của mình ra.

Đương nhiên đây chỉ là chứng minh thư giả, loại hàng nhái này cũng không đơn giản gì, cậu phải phá giải hàng phòng mật trong công tác thống kê của nhân viên quốc gia, tùy ý chọn đại một người để mình ngụy trang thành, cái kiểu nửa giả nửa thật này ngay cả dụng cụ tinh vi cũng khó có thể tra ra được.

- Cậu Trí Hách phải không! – Nhân viên kiểm an nhìn chứng minh thư, sau đó xác nhận lại.

- Đúng vậy, tôi là Trí Hách.

Thiên Tỉ cố ý cất tiếng lanh lảnh, lần này cậu cải trang thành một người Nhật Bản, cậu cũng chẳng biết cậu trai Trí Hách này có tính cách thế nào nhưng qua điều tra sơ bộ, cậu biết đây là một nhiếp ảnh gia nên trong túi xách cậu được nhét đầy các loại máy ảnh chuyên nghiệp.

- Mời cậu đứng sang một bên, để túi xách lên đây! – Nhân viên kiểm an nói với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nghênh ngang đứng ở một bên, để mặc các loại máy móc kiểm tra. Một nhân viên kiểm an tiến lên, trong tay cầm một thanh kim loại dò xét trước người Thiên Tỉ, từ đầu đến chân không bỏ sót chỗ nào, sau đó đeo găng tay trực tiếp sờ tới sờ lui trên người cậu.

- Này, các người làm gì vậy?

Khi Thiên Tỉ thấy nhân viên kiểm an lấy máy ảnh trong túi xách của mình ra, cậu lập tức kêu lên, cố ý khoa trương la hét ầm ĩ.

- Xin lỗi cậu, đây là công việc của chúng tôi! – Nhân viên kiểm an xoa xoa lỗ tai bị Thiên Tỉ hét to mà đau nhức, không vui lên tiếng.

- Mắt các anh mù à? Đây là loại máy ảnh chuyên nghiệp, nhỡ các anh làm hỏng thì có đền được không? Hơn nữa cái này nhìn cũng biết là máy ảnh, còn muốn kiểm tra gì nữa? – Thiên Tỉ cất cao giọng, cố ý cao ngạo và tức giận hét lên.

- Rất xin lỗi, chúng tôi nhận được lệnh từ bên trên, phải tiến hành kiểm tra cẩn thận, dù là máy ảnh cũng không thể bỏ qua! – Nhân viên kiểm an rõ ràng đã bị Thiên Tỉ làm cho mất hết kiên nhẫn, giọng điệu đầy không vui.

Nói xong, anh ta mở từng bộ phận của máy ảnh ra kiểm tra.

- Sao? Có tìm ra được gì không? – Thiên Tỉ nhất quyết không tha, ánh mắt đầy cao ngạo, trông thế nào cũng không thấy dáng vẻ của một người trong tổ chức sát thủ gì cả.

Nhân viên kiểm an không nói gì, bọn họ chẳng muốn đáp lời với một người như vậy.

- Sao? Sao không nói gì thế, thái độ của anh kiểu gì vậy? Tôi cảnh cáo các anh, không xin lỗi tôi thì tôi sẽ đi báo lên cấp trên các anh! – Hai tay Thiên Tỉ chống nạnh, lớn tiếng kêu lên.

Khi cậu nhìn thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của mấy người theo dõi, trong lòng thầm cười trộm, dụng ý của cậu chính là như vậy, làm loạn lên khiến bọn họ không hoài nghi gì nữa.

Con chip đúng là được giấu trong túi, nhưng không bị máy móc phát hiện là do cậu đã xử lý lại một chút, mỗi loại máy móc đều có sơ hở, cậu chỉ cần lợi dụng điểm này là xong.

Thấy bộ dạng vô lễ của cái cậu tên Trí Hách này, mấy nhân viên kiểm an cũng muốn đùa giỡn ngang ngược một chút nhưng thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của các du khách ở phía sau, bọn họ chỉ có thể nhượng bộ, để cậu đi vào trong.

Thiên Tỉ đi vào trong, ngoảnh mặt lại nhìn qua tấm kính thủy tinh, mỉm cười...

Tạm biệt Hy Lạp, tạm biệt đám người ngốc nghếch!  

#Sukin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top