Chương 133: Cả đời xiềng xích
Thiên Tỉ chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi như lúc này, cậu rất hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ tiếc đây lại là sự thật...
Niếp Ngân đã sớm bị sự tức giận và dục vọng chi phối, bàn tay tà ác mơn trớn trên người cậu, mang theo sự ngông cuồng không cho phép kháng cự.
Bàn tay Thiên Tỉ nắm chặt lấy ga giường, cả người cậu run lên, lạnh đến thấu xương, sự sợ hãi giống như thủy triều lúc chạng vạng không ngừng dâng lên trong lòng cậu, đợt sóng này nối tiếp đợt sóng kia.
Nếu là trước kia cậu cũng sẽ có cảm giác như thế này sao? Lúc này cậu thật sự nghi ngờ liệu mình có yêu người đàn ông này không?
Vậy mà lúc này Niếp Ngân lại do dự, sự bất lực của cậu như từng lớp sóng nối tiếp dâng lên trong lòng anh ta, nhấn chìm anh ta, làm sao có thể?
Anh ta thô bạo hôn lên thân thể trắng trẻo của cậu, da thịt cậu trơn bóng nhẵn nhụi khiến anh ta yêu thích không muốn buông tay, bụng dưới lại truyền đến từng đợt nóng bỏng, đôi mắt anh ta càng thêm u ám...
Từng giọt nước mắt chảy xuống, khuôn mặt anh tuấn của Niếp Ngân hiện lên tia ẩn nhẫn... bàn tay to của anh ta đột nhiên siết chặt lại!
Tại sao?
Thiên của anh ta lại phản bội anh ta, còn anh ta lại không nhẫn tâm hành hạ cậu?
- Thiên...
Giọng nói của Niếp Ngân đột nhiên tràn đầy đau buồn và vô lực, do say rượu nên anh ta càng thêm khác thường.
Thiên Tỉ ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của Niếp Ngân, nghe thấy giọng điệu chua xót của anh ta làm lòng cậu cũng dâng lên cảm giác đau đớn, tùy ý để bàn tay anh ta vuốt ve gương mặt cậu.
- Tôi là một người lãnh đạo thất bại, lại đi yêu đặc công do một tay mình bồi dưỡng... thật sự là nực cười... – Giọng điệu của anh ta thấp đến mức không thể thấp hơn, men say khiến anh ta nói ra những tâm sự trong lòng nhiều năm qua.
- Không...
Lời nói của Niếp Ngân khiến Thiên Tỉ hoảng sợ, dường như một trái bom đang nổ tung trong lòng cậu. Hai mắt cậu mở to, đôi mắt trong trẻo hiện ra tia kinh ngạc.
Chủ thượng... Niếp Ngân yêu cậu?
Chuyện này... làm sao có thể?
- Thiên, trong lòng tôi, không ai có thể thay thế được em. Tôi yêu em, người nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều. Em nói tôi ích kỷ cũng được, bá đạo cũng được, đêm nay tôi buộc phải làm như vậy, tôi tuyệt đối không giao em cho Vương Tuấn Khải một lần nữa... – Ngón tay thon dài của anh ta dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cậu, đôi mắt tràn ngập sự ưu thương, anh ta khẽ thở dài.
- Tại sao... tại sao lại như vậy?
Thanh âm yếu ớt mong manh như tơ nhện của Thiên Tỉ vang lên, cậu cảm thấy mình đang lạc lối rồi, không thể tìm được đường về nữa...
Nếu là trước đây, khi nghe những lời này cậu hẳn sẽ rất vui mừng, phải không?
Không phải cậu vẫn luôn hy vọng Niếp Ngân yêu mình sao?
Nhưng ngay lúc này, khi Niếp Ngân thật sự thổ lộ với cậu, trái tim cậu vì sao lại bình tĩnh đến vậy?
Nhưng chỉ trong giây lát, sự bình tĩnh vốn đang chế ngự trái tim cậu lại được thay thế bằng một thứ cảm giác khác...
Cảm giác bi thương chôn giấu nơi đáy lòng bỗng trào dâng lên, chẳng mấy chốc hóa thành nỗi căm hận, cảm giác đau đớn trong lòng dần lan tràn khắp toàn thân cậu.
Cậu quay mặt thoát khỏi bàn tay anh ta, hai mắt đầy lửa giận nhưng khó có thể che giấu được sự đau thương. Cậu nhìn thẳng vào anh ta: "Tình yêu của anh... thật ích kỷ! Chỉ vì tổ chức và quyền uy của anh mà anh sẵn sàng dâng em cho người đàn ông khác".
Cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng Thiên Tỉ, đôi mắt lúc này đã ướt đẫm nước mắt. Cậu không giãy giụa nữa, chỉ yên lặng hưởng thụ vòng ôm không thuộc về mình. "Chỉ một chút thôi" – Cậu tự nhủ với chính mình.
- Thiên, do tình thế bắt buộc, tôi cũng không muốn thế, hãy tin tôi...
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, anh ta vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu, hít thở hương thơm thoảng qua của cậu.
Nhìn anh ta đau khổ, trái tim Thiên Tỉ như bị con dao đâm xuyên qua, cảm giác đau đớn như muốn xuyên thấu cả cơ thể cậu, rốt cuộc thì trái tim cậu vẫn đau lắm...
- Thiên... – Niếp Ngân thâm thúy nhìn Thiên Tỉ, đôi mắt đen thâm trầm như đắm chìm vào bóng đêm tĩnh lặng khiến người khác như bị xoáy vào, không thể thoát khỏi...
- Em yêu tôi không? – Anh ta trực tiếp hỏi, giọng điệu pha lẫn chút men say vang lên.
Thiên Tỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, cậu dường như quên cả hít thở, đôi mắt trong veo giờ tràn ngập sự kinh ngạc và hoảng sợ.
Cậu... yêu Niếp Ngân không?
Chuyện này từ trước đến giờ cậu chưa từng nghi hoặc, nhưng... hiện giờ, vì sao cậu lại không dám khẳng định?
Cho tới nay, tình cảm của cậu dành cho Niếp Ngân là tình yêu sao? Vì sao sau khi gặp Vương Tuấn Khải, cậu lại cho rằng tình cảm của mình đã thay đổi?
Vì sao? Tại sao lại như vậy?
Thấy Thiên Tỉ kinh ngạc, đáy mắt Niếp Ngân đột nhiên lạnh đi... Anh ta không cần câu trả lời nữa, vì giờ phút này vẻ mặt cùng sự do dự của cậu đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.
- Quả nhiên là vậy! – Niếp Ngân đứng dậy, cười đầy đau khổ, tiếng cười đau buồn dường như vang lên khắp căn phòng.
- Thiên của tôi, quả nhiên em đã yêu Vương Tuấn Khải.
- Chủ thượng...
- Câm miệng! – Nụ cười đau đớn bên môi Niếp Ngân chợt tắt, anh ta lạnh lẽo nhìn Thiên Tỉ, ngắt lời cậu – Em yêu hắn? Thậm chí còn muốn rời bỏ tôi?
Anh ta lại đến gần, nở nụ cười tà ác, nâng cằm cậu lên, đem hơi thở nguy hiểm bao vây lấy cậu.
- Tôi nói rồi, tôi rất ích kỷ... - Lời còn chưa nói xong, tay anh ta đã giơ lên...
Hai tiếng "Rắc rắc" vang lên, hai tay của Thiên Tỉ bị một chiếc còng sắt khóa chặt trên đầu giường!
- Chủ thượng – Cậu giật mình, còn chưa kịp kêu lên đã bị còng sắt khóa chặt lại.
- Thiên, vì yêu em, tôi không ngại làm trái quy tắc của tổ chức, còn muốn cho em tự do, đáng tiếc... em lại đem lòng yêu một người đàn ông khác! – Đáy mắt Niếp Ngân lộ ra tia tình yêu nồng đậm nhưng cũng đầy tuyệt vọng.
- Thiên, em là người tôi yêu thương nhất, cho nên tôi sẽ không hủy diệt em, nhưng... tôi sẽ khiến em đeo trên lưng xiềng xích, cả đời chỉ có thể ở lại bên tôi.
Niếp Ngân nói xong liền đứng dậy, nhìn Thiên Tỉ một lát. Sau đó trong tay anh ta cầm một thứ... một ống tiêm có chứa dung dịch... dưới ánh đèn thủy tinh càng toát ra sự lạnh lẽo đến thấu xương.
- Không... chủ thượng, anh muốn làm gì?
Thiên Tỉ kinh hãi nhìn Niếp Ngân đang tiến lại gần mình, cậu vặn vẹo cơ thể nhưng chiếc còng sắt khiến cậu không thể lui được.
Niếp Ngân chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng cầm ống tiêm, chậm rãi... đưa lại gần tay cậu.
- Đừng... – Thiên Tỉ vô thức hét to phản kháng, tuy cậu không hiểu hàm nghĩa trong lời nói vừa rồi của Niếp Ngân, cũng không biết thứ dung dịch trong ống tiêm là gì, nhưng... trong lòng cậu dâng lên cảm giác sợ hãi đến tột cùng!
Niếp Ngân đem ống tiêm châm vào tĩnh mạch chủ trên cánh tay Thiên Tỉ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu...
- Em... chỉ có thể thuộc về tôi! – Nói xong, anh ta cắm sâu mũi tiêm vào tay cậu...
- A...
Cơn đau nhói qua đi, Thiên Tỉ cảm thấy mí mắt ngày càng trĩu xuống, khuôn mặt anh tuấn của Niếp Ngân trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ...
- Chủ thượng... – Cậu còn chưa nói hết câu đã mê man lịm đi...
#Sukin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top