Chương 105: Công viên Liseberg

  Tia sáng dịu dàng lóe lên trong mắt Thiên Tỉ nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng bị che giấu đi.

- Ai lo cho anh chứ? Đúng là tự mình đa tình, tôi sợ kẻ thù của anh nhiều quá lại liên lụy đến tôi thôi! – Cậu liếc mắt nhìn hắn, nói.

Vương Tuấn Khải thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tỉ ửng hồng, không ngờ người như cậu cũng có vẻ mặt như vậy. Hắn kiên nghị lên tiếng: "Yên tâm, bốn ngày này tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm".

Đúng là đồ đáng ghét!

Thiên Tỉ nghe hắn nói vậy, đôi mắt trong veo lại tràn đầy tức giận, giống như một hồ nước tĩnh lặng bị đốt lên thành một ngọn lửa, vẻ xinh đẹp khiến người khác không thể cự tuyệt.

Nhìn cậu tức giận, Vương Tuấn Khải lại thấy tâm trạng vô cùng tốt. Gương mặt cương nghị không hề thấy một tia không vui, hắn cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.

- Chí Hoành, sắp xếp một chút đi, giờ tớ muốn tới công viên Liseberg! – Giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn vang lên.

Giọng nói bất mãn của Lưu Chí Hoành từ đầu bên kia điện thoại truyền đến: "Ông bạn à, nếu như không ngủ đủ mười tiếng thì tớ sẽ phát điên lên mất, sao lại gọi đúng lúc này chứ".

Vừa nghe là biết anh ta đã bị Vương Tuấn Khải quấy rối giấc ngủ.

- Tốt lắm, đưa điện thoại cho vệ sĩ đi, nếu quen ngủ nhiều như vậy thì cậu định chăm sóc cho Triệt nhi thế nào được?

Vương Tuấn Khải đã quá quen với hành động vô liêm sỉ kiểu này của Lưu Chí Hoành rồi, trong mắt hắn không thấy chút gợn sóng nào. Hắn không nhanh không chậm lên tiếng.

Nghe thấy những lời này của Vương Tuấn Khải, cơn buồn ngủ của Lưu Chí Hoành lập tức tiêu tan.

- Đúng là hổ xuống núi bị chó leo lên đầu mà! – Anh ta bất mãn lên tiếng – Được rồi, được rồi, tớ sẽ thông báo cho người phụ trách bên đó.

- Cám ơn người anh em! – Vương Tuấn Khải hài lòng cong môi cười, vừa định cúp máy...

- Này, chờ đã! – Lưu Chí Hoành vội gọi.

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày: "Sao thế?"

- Vừa rồi tớ không nghe nhầm đấy chứ, cậu đi công viên á?

Lần này Lưu Chí Hoành đã hoàn toàn tỉnh táo, giọng điệu bất cần đời đầy vẻ khó tin, giống như nghe được chuyện kinh thiên động địa vậy.

Thật ra thì đây còn hơn cả kinh thiên động địa ấy chứ, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ tới những nơi như vậy chứ đừng nói đến lại tự dưng chủ động đến công viên chơi.

Chẳng phải cái tên đó xưa nay là người rất nhạt nhẽo hay sao.

- Có gì kì quái đâu chứ? – Vương Tuấn Khải biết mà còn cố hỏi.

- Tớ đi cùng với! – Lưu Chí Hoành hét to vào điện thoại.

Vương Tuấn Khải vừa nghe vậy đã lập tức muốn xông vào đánh cho anh ta một trận tơi bời.

- Tự đi đi! – Vương Tuấn Khải gào lên, sau đó cúp điện thoại ngay lập tức.

Thiên Tỉ ngồi ở bên cạnh không nhịn được cười, cậu không nghĩ một Vương Tuấn Khải luôn trầm ổn và lạnh lùng lại có vẻ mặt như vậy. Một vẻ rất... à... đáng yêu!

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ cười, ánh mắt hơi mất tự nhiên.

- Tên Chí Hoành này rất thích nói đùa! – Hắn giải thích.

Đây là lần đầu tiên ở trước mặt người khác hắn lại chủ động nói tới chuyện liên quan đến bạn của mình. Trước giờ dù chỉ một câu thôi cũng chưa từng có.

Thiên Tỉ rung động, cậu đột nhiên muốn biết nhiều hơn chuyện của Vương Tuấn Khải, cậu muốn biết bản chất thực sự của hắn.

Loại cảm giác xa lạ này khiến cậu sinh ra chút sợ hãi. Cậu không biết tại sao mình lại như vậy, chẳng qua cậu cảm thấy người đàn ông này có thể thay đổi như vậy, liệu cậu cũng nên như vậy, vui cười nhiều hơn không đây?

Nghĩ tới đây, cậu khẽ thở dài, thanh âm như có như không nhẹ nhàng lượn lờ trong không gian chỉ có hai người.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải phức tạp nhìn Thiên Tỉ. Lát sau, hắn thấp giọng mở miệng: "Ngồi chắc vào, chúng ta lên đường".

Sau đó, chiếc xe thể thao nhanh chóng rời đi.

Cả quãng đường đi Vương Tuấn Khải không nói thêm câu nào, chỉ nghiêm túc lái xe.

Thiên Tỉ cũng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, cố gắng quên đi sự hiện hữu của hắn để tâm trạng đang rối bời của cậu yên tâm hơn một chút.

Nhưng ở bên cạnh truyền đến hơi thở mãnh liệt như vậy làm người ta không cách nào quên đi sự tồn tại đầy nguy hiểm của hắn.

Vương Tuấn Khải là một người đàn ông khó nắm bắt, đôi lúc lạnh lùng, đôi lúc lại ngông cuồng, cũng có lúc rất quan tâm cậu, nhưng thỉnh thoảng lại rất tàn nhẫn.

Người đàn ông như vậy rất bí hiểm, có quyền lực tối cao, vừa giàu có vừa có quyền sinh quyền sát khiến người ta phải sợ hãi.

Bề ngoài hắn rất oai phong và tàn nhẫn, nhưng cậu lại có thể thấy bóng lưng cô độc của hắn, bóng dáng lẻ loi cô đơn khiến người ta tan nát cõi lòng.

Thiên Tỉ không biết tại sao mình lại có thể cảm nhận được nội tâm của hắn. Chỉ biết sau khi nghe Lưu Chí Hoành nói, cậu cảm thấy hắn cũng có phần nào giống cậu.

Từ nhỏ đến lớn cậu đều giống như một cây dây leo bám vào Niếp Ngân để sinh tồn, thứ duy nhất biết đến là nhiệm vụ. Cậu như bị giam cầm trong lãnh cung, khi bóng đêm buông xuống cũng là lúc một thân một mình lủi thủi, không nơi nương tựa, cũng không biết phải giải quyết cảm giác khủng hoảng đó như thế nào.

Thiên Tỉ có thể nhận ra, sự cô độc đã khiến Vương Tuấn Khải trở thành một người mạnh mẽ và tàn nhẫn như vậy; nhưng cậu lại cố gắng khép mình lại vì cô độc, tình nguyện sống cuộc sống như vậy.

Vương Tuấn Khải dù khó nắm bắt, khiến người ở cùng với hắn phải lo lắng và đề phòng nhưng lại không cách nào kháng cự lại sức ảnh hưởng của hắn.

Cũng giống như cậu vậy...

Không kìm chế được, cậu lén liếc nhìn hắn.

Đôi mắt chim ưng sắc bén mà thâm thúy của Vương Tuấn Khải đang chăm chú nhìn đường phía trước, vẻ chuyên tâm của người đàn ông tỏa ra sức hấp dẫn đặc biệt.

Đường nét trên khuôn mặt hắn góc cạnh, rõ ràng, giống như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc mà thành.

Đôi môi mỏng mím chặt toát ra sự kiên quyết, hắn là người ít khi cười, vẻ mặt luôn lạnh lẽo và nghiêm túc.

Hai bàn tay rắn chắc vững vàng cầm vô lăng mang lại cảm giác chắc chắn như khi cầm tay cậu...

Không biết đang nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thiên Tỉ nhất thời đỏ bừng lên.

Dường như có một cảm giác kỳ diệu mà lạ lùng phảng phất trong lòng làm xáo động tâm trí cậu.

Gì vậy? Cậu luống cuống che ngực, Thiên Tỉ, rốt cuộc mày đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Hắn là kẻ thù của mày, là người mà Niếp Ngân đã ra lệnh phải giết chết, tại sao mày lại...

Không, không suy nghĩ nữa, hắn cô độc, hắn lẻ loi thì chẳng liên quan gì đến mày hết. Hắn là vị lão đại cao cao tại thượng làm sao có thể thấy uất ức gì đó chứ, hắn sẽ có cách giải tỏa nội tâm của hắn.

Ít nhất hắn còn có Lưu Chí Hoành và mấy người bạn tốt, mà mày... có cái gì cơ chứ?

Ánh mắt dần ảm đạm, cậu vừa định quay mặt đi...

Đúng lúc này, như có thần giao cách cảm, Vương Tuấn Khải đột nhiên quay đầu lại...

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cậu...

Hắn như nhìn thấu mọi tâm tư khiến cậu không thể che giấu được...

Nơi mềm mại nhất trong đáy lòng của Thiên Tỉ như bị bóp chặt lại, đáy mắt thoáng qua tia sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn trốn tránh hắn.

Thấy ánh mắt trốn tránh của cậu, Vương Tuấn Khải lại thấy hứng thú. Hắn cười nhẹ, tiếng cười vang vọng khắp trong xe: "Em trốn tránh cái gì chứ?"

Giọng nói trầm thấp mà nặng nề như bàn thạch im lặng đè ép trái tim Thiên Tỉ khiến cậu không cách nào có thể trốn tránh.

- Tôi không có!

Thiên Tỉ chưa bao giờ thấy hồi hộp như vậy, cậu lập tức theo phản xạ có điều kiện đáp lời.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên cực kì bình tĩnh, tất cả sự nguy hiểm trong hơi thở đều ẩn nấp trong ánh mắt đó. Lát sau, hắn lại chuyên tâm lái xe.

- Vô dụng thôi, có một số việc không phải cứ trốn là có thể vượt qua được...

Thiên Tỉ thầm thở hổn hển trong lòng, đôi mắt như mờ sương mở to...

Vì lời nói vừa rồi của hắn, bầu không khí trong xe lập tức trở nên khác thường.

Cậu cảm thấy trong xe đột nhiên trở nên nóng bức mà mập mờ, tâm tình vốn bình tĩnh cũng vì câu nói bình thản đó mà lại dâng lên từng đợt sóng.

Lát sau, Thiên Tỉ cảm thấy rất buồn bực, cậu vội vàng hạ kính cửa sổ xuống, cố gắng để gió thổi bay những phiền não và bầu không khí nóng nực...

Vậy mà khi gió đột ngột thổi vào trong xe làm bay mái tóc của cậu, trong lòng cậu lại càng loạn hơn.

Ngọn gió cũng như người đàn ông nguy hiểm ngồi bên cạnh, không thể nắm bắt được, cứ tùy ý để nó thổi rối tung mái tóc của cậu...

Trái tim cậu cũng loạn nhịp như mái tóc vậy...

Thật đúng là... đã muốn quên đi nhưng lại càng thêm loạn.

Nhưng mà... rốt cuộc là muốn quên cái gì? Mà loạn vì cái gì?

Đúng là điên thật rồi!

***

Công viên trò chơi Liseberg

Thiên Tỉ không hề biết công viên này lại hoàn toàn tự nhiên và rộng lớn đến mức này. Khi bước chân xuống xe, cậu kinh động đến mức không thốt nên lời.

Công viên Liseberg làm cho người ta có cảm giác như đang bước vào châu Phi. Trừ những động vật hoang dã sống ở bên ngoài, còn có thác nước chảy, khói nước trắng xóa bao phủ cả khu rừng rậm, thậm chí có thể thấy ẩn nấp trong những rừng cây rậm rạp là những loài động vật linh trưởng như vượn gorila hay tinh tinh...

Thiên Tỉ thật khó mà tưởng tượng nổi một công viên lại có thể kết hợp một cách tuyệt vời với rừng cây nguyên sinh rậm rạp như thế này.

Chẳng qua là...

Tất cả các trò chơi trong đây đều là trò tàu lượn. Cả khu vui chơi rộng lớn như vậy mà ngoài các nhân viên ra thì chẳng có lấy một người khác nào cả.

Cảm giác này... thật là kinh ngạc nhưng cũng hơi không thoải mái.

Vương Tuấn Khải đã bao cả khu vui chơi này sao?

- Vắng ngắt! – Giọng nói có chút trẻ con của Thiên Tỉ vang lên, cái này so với mơ ước hồi còn nhỏ của cậu hoàn toàn chẳng giống nhau gì cả.

Vương Tuấn Khải không nói gì, đôi mắt thâm thúy như có điều suy nghĩ nhìn Thiên Tỉ. Khi hắn thấy trong mắt cậu hơi ảm đạm, trong lòng dâng lên cảm giác hơi xúc động. Dù cậu có thạo đời đến thế nào thì cũng chỉ là một cậu trai chưa tròn đôi mươi, tất nhiên là thích sự náo nhiệt rồi.

Mà đứng ở một bên, mấy người nhân viên đã bị dọa cho sợ hãi vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận khom người về phía Vương Tuấn Khải...

- Vương tiên sinh, đây là do Lưu tiên sinh yêu cầu, chỉ như vậy mới... tuyệt đối an toàn.

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén đảo một vòng, không khó để thấy sự chuẩn bị hết sức chu toàn của mấy nhân viên và các vệ sĩ.

- Không thích à?

Hắn nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Thiên Tỉ lên, giọng điệu vẫn lạnh lẽo như thường ngày nhưng lại lộ ra sự quan tâm.

Thiên Tỉ cũng thấy mấy người vệ sĩ đang đứng canh gác, cậu không nói gì nữa. Chỉ trong nháy mắt đôi mắt trong veo đã ánh lên tia phiền muộn nhưng hàng lông mi dài nhanh chóng rũ xuống, đem những gợn sóng trong đáy mắt che giấu đi.

Cậu che giấu rất nhanh nhưng đôi mắt cực nhạy bén của Vương Tuấn Khải đều đã thấy hết.

Hắn không gặng hỏi cậu nữa, chỉ nắm chặt tay cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu giống như đang tuyên bố quyền sở hữu.

- Mở cửa cho khách vào đi! – Hắn ra lệnh nhưng vẫn nhìn chăm chú khuôn mặt Thiên Tỉ.

- Dạ?

Người nhân viên vốn đang cúi đầu đột nhiên kinh hãi ngẩng lên, khi anh ta ý thức được mình không nghe nhầm thì thở dốc vì kinh ngạc.

- Không, không được ạ... - Người nhân viên thấp giọng lên tiếng.

- Không được?

Vương Tuấn Khải hơi quay đầu lại, đôi mắt sắc bén liếc về phía anh ta, giọng nói cũng lạnh như băng khiến người nhân viên kinh hãi muốn nhảy dựng lên.

- Vương tiên sinh... Lưu tiên sinh là vì muốn ngài được an toàn! – Anh ta lắp bắp nói.

Chỉ nhìn thôi anh ta đã bị vẻ lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải làm cho khiếp đảm. Có ai không biết tổng giám đốc của Vương đại hết sức lạnh lùng tàn nhẫn, không có mệnh lệnh của Lưu tiên sinh, bọn họ đâu dám tự tiện mở cửa. Đúng là đã làm khó họ rồi!

- Mấy người cứ áp dụng mấy biện pháp an toàn đã đề ra, chỉ cần đừng cho du khách biết là được!

Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn chau mày lại. Làm sao mà hắn lại không hiểu ý định của Lưu Chí Hoành chứ, dù cái tên đó lúc nào cũng làm bộ bất cần đời nhưng có thể nhìn ra ý tốt của cậu ta.

Mặc dù vậy, có lẽ Vương Tuấn Khải đã sớm quen với cuộc sống như thế, nhưng hôm nay hắn lại suy nghĩ khác. Thiên Tỉ chắc chắn không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm, tất nhiên cậu sẽ không thể thỏa thích vui chơi ở đây.

Vương Tuấn Khải không muốn tìm hiểu tại sao hắn lại quan tâm đến cảm xúc của cậu, chẳng qua là vẻ ảm đạm trong mắt cậu đã ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.

- Khoan đã!

Thiên Tỉ đột nhiên bước lại gần Vương Tuấn Khải, kéo tay hắn lại.

- Cứ để vậy đi, đừng làm khó bọn họ! – Cậu nắm chặt tay hắn, sợ hắn tức giận sẽ dọa đến mấy người ở đây.

- Có tôi ở bên cạnh, em không cần phải lo lắng băn khoăn gì cả!

Vẻ tà ác trong mắt Vương Tuấn Khải dần được che giấu đi, sau đó hắn liếc mắt nhìn xuống bàn tay mềm mại của cậu đang nắm chặt tay hắn, ánh mắt đầy bí hiểm nhìn cậu chăm chú.

Bên môi hắn cong lên nụ cười nhạt, nụ cười của hắn ẩn giấu sự kiên định và có chút lạnh lùng.

Sau đó, hắn nhìn người nhân viên đã toát mồ hôi lạnh ở bên cạnh: "Biết nên làm thế nào rồi chứ? Về phần Lưu tiên sinh, cứ để tôi giải thích với cậu ta".

- Vâng, vâng, Vương tiên sinh, tôi sẽ lập tức cho mở cửa.

Người nhân viên biết rõ vị Vương tiên sinh này là bạn thân của Lưu tiên sinh nên cũng không dám đắc tội, điều anh ta có thể làm chỉ là tăng cường canh gác bảo vệ an toàn mà thôi.

Nghe bọn họ nhắc đến Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ thấy hơi kì lạ.

- Chỗ này có quan hệ gì với Lưu Chí Hoành?

Cậu nhớ hình như lúc gọi điện thoại Vương Tuấn Khải có nói một câu, cái gì mà tự mình ý nhỉ?

- Công viên này do Lưu Chí Hoành thu mua rồi xây dựng mấy năm trước, hơn nữa mấy trò chơi ở đây đều do cậu ta thiết kế! – Vương Tuấn Khải có lòng tốt giải đáp thắc mắc của cậu.

Thiên Tỉ ngẩn ra: "Tôi không biết Lưu thị còn kinh doanh cả lĩnh vực này?"

- Không, khu vui chơi này do cá nhân Lưu Chí Hoành tự đứng ra thu mua, không liên quan đến Lưu thị. Thật ra thì không chỉ ở riêng Hy Lạp mà còn có ở vịnh Tampa thuộc bang Florida ở Mỹ, thành phố Gotheburg ở Thụy Điển, hồ Garda ở Italy, thành phố Staffordshire ở Anh và thành phố Salobrena ở Tây Ban Nha nữa. Mấy khu vui chơi nổi tiếng khắp thế giới này đều là những thiên đường trên mặt đất do chính tay Lưu Chí Hoành tự thiết kế.

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nắm chặt tay dẫn cậu đi vào trong.

- Anh ta đam mê đến vậy sao? – Thiên Tỉ kinh ngạc dùng tay kia che miệng lại, nhẹ giọng hỏi.

Vương Tuấn Khải cười nhạt: "Không phải đam mê mấy trò chơi, mà là vì... một cô gái".

Hả?

Thiên Tỉ sửng sốt, vì một cô gái?

Lưu Chí Hoành bất cần đời vậy mà vì một cô gái lại xây cả một khu vui chơi như vậy ư? Nhìn thì đâu có thấy anh ta si tình lắm đâu, sao lại có thể như vậy chứ?

Nghe nói trong tứ đại tài phiệt thì anh ta đào hoa nhất, hầu như ngày nào cũng có mặt trên trang nhất của các tờ báo giải trí, tốc độ đổi bạn gái nhanh như thay quần áo vậy.

Người như vậy... có thể si tình đến thế sao?

Thiên Tỉ phải thừa nhận cả bốn người bọn họ đều thâm trầm và khó nắm bắt. Mặc dù cậu chưa có cơ hội tiếp xúc với hai người kia nhưng cũng biết phần nào.

Lưu Chí Hoành thoạt nhìn thì thấy có vẻ không quan tâm đến chuyện gì, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Còn Vương Tuấn Khải này thì sao? Rốt cuộc hắn sẽ như thế nào nhỉ?

Thấy cậu ngơ ngẩn, Vương Tuấn Khải không vui chau mày lại. Cậu bé này đúng là thích suy nghĩ mấy thứ linh tinh, lúc nào cũng ngơ ngẩn chuyện đâu đâu.

Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của cậu, thấy cậu coi thường hắn như vậy, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất mãn.

- Đi thôi, chỗ này có trò tàu lượn tuyệt nhất châu Âu đó, nghe nói cao đến tận trời! – Vừa dứt lời, hắn đã kéo Thiên Tỉ vào sâu bên trong công viên.

Thiên Tỉ sửng sốt, đôi chân không tự chủ được bước theo hắn.

Cậu cúi đầu nhìn những ngón tay ấm áp của hắn đang bao bọc bàn tay mình.

Bàn tay Vương Tuấn Khải thật ấm áp, vì phải trải qua nhiều lần sinh tử nên trong lòng bàn tay hắn có lớp chai dày, chạm vào lòng bàn tay nhạy cảm của cậu khiến cậu cảm thấy một cảm giác tê tê nhanh chóng xuyên thấu vào trái tim cậu...

Gò má Thiên Tỉ lại thoáng ửng hồng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, công viên đã khôi phục là bầu không khí vui vẻ náo nhiệt. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ như những người bình thường khác hòa cùng đoàn người, ánh mặt trời chiếu bóng xuống hai người, nhìn như một đôi yêu nhau đang rất hạnh phúc.

Vẻ bề ngoài xuất chúng của hai người thu hút không ít sự chú ý của các du khách.

- Tôi bắt đầu hối hận về quyết định vừa rồi! – Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói một câu. Chết tiệt thật! Không ngờ lại có nhiều sắc lang đến vậy.

Hả?

- Sao thế? – Thiên Tỉ không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn.

Vương Tuấn Khải không nói nữa, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mấy người đàn ông khác đang lưu luyến nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt sắc bén như có thể giết người.

Thiên Tỉ chau mày, làm sao vậy? Vừa rồi còn rất tốt mà, sao bây giờ vẻ mặt hắn lại kì lạ như vậy?

Đúng là người đàn ông vui buồn thất thường mà!

Các trò chơi trong công viên Liseberg khiến Thiên Tỉ hoa cả mắt, nếu như không có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh chắc cậu sẽ lạc đường trong đây mất.

Tuy là đã quá trưa nhưng vì trong công viên trồng nhiều cây xanh nên không khí không nóng bức lắm, ngược lại còn có làn gió mát thổi qua khiến lá cây xào xạc, nghe vào khiến tâm tình cực kì nhẹ nhõm. Hơn nữa bên tai không ngừng truyền đến những tiếng la hét chói tai vui sướng của các du khách khi chơi tàu lượn, thật là náo nhiệt vô cùng.

Căn cứ vào chủ đề của mỗi trò chơi mà có các khu vui chơi riêng biệt. Đi vào sâu bên trong có các đoàn xe diễu hành và các chú hề đang vẫy chào du khách, kết hợp với âm nhạc càng làm cho cả khu vui chơi thêm phần náo nhiệt.

Lúc này, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đang ngồi trên một chiếc tàu lượn được gọi là Kingda. Những du khách khác cũng ngồi ngay ngắn ở mấy hàng ghế phía sau.

- Đây là trò tàu lượn nhanh nhất thế giới thật sao? – Giọng điệu Thiên Tỉ có chút căng thẳng, còn có phần hưng phấn.

Chỉ mới chơi có mấy trò thôi mà khuôn mặt cậu ngày càng rạng rỡ hơn. Vốn là người có lá gan to nên cậu càng chơi càng nghiện.

Tâm trạng của Vương Tuấn Khải cũng bị vẻ rạng rỡ của cậu lây sang, ánh mắt hắn thoáng qua tia hứng thú vui vẻ, bàn tay cưng chiều vuốt vuốt đầu cậu, nói: "Đúng, Lưu Chí Hoành đã thiết kế độ cao lên đến 193 thước, tốc độ tàu lượn đạt 260km/giờ, xuyên qua vòng tròn 270 độ, nghiêng 76 độ khiến người ta có cảm giác như không có trọng lực".

- Cái gì? Vòng tròn 270 độ? – Thiên Tỉ mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải gật đầu.

Trời ạ, những loại tàu lượn khác cùng lắm chỉ đến 180 độ là cùng, hơn nữa tốc độ lao xuống cực nhanh đã khiến nhiều người không nhịn được mà thét lên chói tai rồi, nhưng cái này lại là 270 độ!

Trời ơi! Lưu Chí Hoành là kẻ điên sao?

Nhân viên kiểm tra một lượt dây an toàn của các du khách rồi vội vã đi về phía Vương Tuấn Khải, khom người xuống, thấp giọng hỏi: "Vương tiên sinh, xin hỏi hai vị chuẩn bị xong chưa?"

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, nhếch môi: "Thế nào?"

Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy hứng thú trước trò chơi kích thích này, cậu nặng nề gật đầu một cái.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn người nhân viên.

- Vâng, Vương tiên sinh! – Người nhân viên đứng lên, ra hiệu bắt đầu trò chơi.

Tàu lượn bắt đầu chậm rãi di chuyển. Lúc bắt đầu đi rất chậm, dần dần leo lên con dốc gần trăm mét.

- Cậu bé, nếu sợ thì nắm chặt tay tôi! – Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu.

Thiên Tỉ khinh thường nói một câu: "Ai nói tôi sợ chứ?"

Dù ngoài miệng nói vậy nhưng bàn tay nhỏ bé lập tức như tìm được chỗ dựa, nắm thật chặt lấy tay Vương Tuấn Khải.

- Không sợ sao tay em nắm chặt tay tôi như vậy chứ?

Vẻ kiên nghị của Vương Tuấn Khải dần xao động, ánh mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của Thiên Tỉ.

- Tôi lo anh sợ đấy chứ. Anh đừng quên, tôi đã trải qua đặc huấn...

Thiên Tỉ còn chưa nói hết câu đã cảm thấy cả người như không còn trọng lượng. Ngay sau đó cậu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng xoay vòng vòng.

- A... – Cậu vô thức đưa tay kia lên che miệng.

- Ngoan, cứ hét lên đi! – Vương Tuấn Khải kéo bàn tay nhỏ bé đang che miệng của Thiên Tỉ ra.

Thiên Tỉ thở hổn hển, dần dần, âm thanh bắt đầu phát ra từ cổ họng, lúc đầu chỉ kêu khẽ, sau đó như thét to lên.

- A... – Thiên Tỉ sảng khoái hét to. Dần dần, tiếng la hét của cậu không còn vì kích thích hay sợ hãi mà như là đang giải tỏa những ức chế đã đè nén từ trước đến nay.

Vương Tuấn Khải cứ nhìn cậu như vậy. Nhìn cậu, hắn nghe được tình cảm trong tiếng hét của Thiên Tỉ, dần dần trái tim hắn cũng thấy đau đớn giống như bị quật roi vào.

Nếu như không phải vì có dây an toàn, hắn chỉ muốn ôm thật chặt cậu vào ngực, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là nắm thật chặt tay cậu.

Tiếng la hét chói tai của mọi người ở sau cũng vang lên. Kingda điên cuồng rốt cuộc cũng ngừng lại. Sau một phen điên cuồng kích thích, nét mặt của các du khách tràn đầy hoảng sợ và vui thích.

Đi xuống tàu lượn, Vương Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ xuống, ánh mắt lộ ra tia tình cảm phức tạp.

- Cậu bé, sợ không?

Thiên Tỉ cắn môi, sau đó cậu nhào vào trong ngực Vương Tuấn Khải.

- Cho tôi mượn ngực anh một chút, chỉ một chút thôi! – Thanh âm của cậu đầy nghẹn ngào.

Sau đó, nước mắt rơi xuống, thấm ướt ngực áo Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngẩn ra, lát sau, bàn tay mạnh mẽ ôm chặt Thiên Tỉ đang run rẩy giống như đang ôm thứ quý báu nhất trên đời này.

- Muốn khóc thì khóc to lên! – Hắn thấp giọng nói bên tai cậu.

Giọng nói trầm thấp mà hết sức vững vàng khiến Thiên Tỉ thấy sống mũi cay cay.

Cậu khóc to, không bận tâm đến điều gì hết, chỉ lớn tiếng khóc, cho tới bây giờ cậu chưa từng được thoải mái khóc như vậy.

Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim mình như bị chìm trong nước mắt của cậu. Cậu không không phải vì sợ hãi mà là đang giải tỏa sự cô độc trong lòng. Trong lòng cậu nhất định là có nhiều chuyện buồn phiền? Nếu không cậu đã chẳng như thế này!

Cô độc quá lâu, tĩnh mịch quá lâu sẽ khiến cho trái tim như đóng băng lại. Vương Tuấn Khải cảm thấy Thiên Tỉ may mắn khi có thể khóc to lên, chứ không giống như hắn, dù thế nào đi nữa cũng không thể làm sống lại trái tim đã chết của hắn.

#Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top