12. Vinh quang đầu tiên
"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.
Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."
Vinh quang đầu tiên
Màn biểu diễn đặc sắc của Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt của tất cả mọi người, tất nhiên cũng sẽ nhận được số phiếu bầu cao nhất, nhanh chóng tiến vào vòng thứ hai của đêm chung kết.
Nhưng quy định đã nói rõ, Dịch Dương Thiên Tỉ giành được số phiếu cao nhất trong vòng một sẽ trở thành người đầu tiên biểu diễn trong vòng hai. Trong cuộc thi luôn có nhiều khả năng, nếu là người đầu tiên biểu diễn, ấn tượng của khán giả về màn biểu diễn của bạn rất có khả năng sẽ trở nên mơ hồ vì phần biểu diễn của các thí sinh sau. Vì thế, có được ưu thế lớn ở vòng một cũng không đủ cho các thí sinh vui vẻ, được biểu diễn sau vẫn quan trọng hơn. Nếu như có thể khiến khán giả ấn tượng mạnh mẽ với bạn, lúc bình chọn, họ sẽ không bỏ lỡ sự đặc sắc của bạn chỉ vì không nhớ nổi phần biểu diễn của bạn.
Nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy không hẳn là vậy, bởi vì theo anh thấy, cho dù Dịch Dương Thiên Tỉ là người biểu diễn đầu tiên, cậu ấy cũng sẽ tồn tại trong trí nhớ của khán giả đến sau cùng.
Dịch Dương Thiên Tỉ như hương trà thơm, uống vào thanh khiết, nhưng hậu vị vấn vương.
Ngô Chí Dũng nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh mình cứ mải miết cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, "chậc chậc" vài tiếng, "Thanh niên đúng là thanh niên mà."
"Chú đừng chẹp miệng, hồi cháu còn độc thân, chú với dì Văn ngược đãi đôi mắt cháu không ít lần đâu." Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở hậu trường chờ vòng tiếp theo, Vương Tuấn Khải mải mê nhắn tin với cậu, không cần ngẩng đầu lên cũng biết Ngô Chí Dũng chẹp miệng là muốn bày tỏ điều gì.
"Hỏi thật chứ, cháu nỡ để bạn trai nhỏ đến với cái giới này à? Bản thân cháu cũng hiểu tình hình của nó, nếu bước chân vào rồi, không phải cứ có cháu bảo vệ là yên tâm kê gối cao mà ngủ được đâu." Trong giới này, người được nâng đỡ không hề ít, nhưng có lúc vẫn khó có được kết quả tốt. Có những người lấy được tài nguyên tốt, có nguồn vốn, có năng lực, nhưng vẫn không nổi tiếng, chỉ vì không có mệnh nổi tiếng.
Theo đánh giá của Ngô Chí Dũng, Vương Tuấn Khải chắc chắn có ý định đưa Dịch Dương Thiên Tỉ vào giới giải trí, bởi lẽ ban nãy ông cũng nói rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là giọng ca mà ông chọn cho "Thiên quang đại minh" của mình. Ông rất có hảo cảm với Dịch Dương Thiên Tỉ, cộng thêm việc cậu ấy là bạn trai nhỏ của Vương Tuấn Khải, bản thân ông cũng sẽ dẫn dắt cậu một cách có chừng mực, nhưng con đường sau này phải dựa vào chính cậu. Thanh niên trẻ tuổi, mới vừa hai mươi, chưa trải đời nhiều, Ngô Chí Dũng rất nghi ngờ lòng can đảm của cậu.
"Chú đang nghĩ gì thế? Cháu và Thiên Tỉ đang yêu đương nghiêm túc, không có chuyện ai cao ai thấp, em ấy không cần cháu bảo vệ." Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói.
Ngô Chí Dũng hỏi, "Không phải cháu vẫn muốn giới thiệu thằng bé cho chú sao?" Ý nghĩa của câu này là, cho dù hôm nay ông không ở đây, sau cùng Vương Tuấn Khải vẫn dẫn Dịch Dương Thiên Tỉ đến trước mặt ông, đúng không nào?
"Nhưng chú Ngô, chú cũng đã nhận định em ấy rồi, không phải sao?" Vương Tuấn Khải tựa người vào ghế mà nhìn ông, ánh mắt ẩn chứa chút trào phúng, nhưng không có ác ý.
Chậc, biết thế mình không nên để lộ suy nghĩ sớm như vậy. Ngô Chí Dũng hậm hực, không nói gì nữa.
Sau khi thời gian bỏ phiếu và công bố kết quả trôi qua, vòng thi thứ hai chính thức bắt đầu.
Qua phần biểu diễn ở vòng một, khi vòng hai sắp bắt đầu, khán giả đã ngửa cổ mong ngóng sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ, ai cũng chờ đón xem chàng trai tốt đẹp kia sẽ mang đến phần biểu diễn thế nào.
Danh sách biểu diễn chỉ có các ca khúc của vòng một, bởi vì không ai biết vòng hai rốt cuộc còn lại bao nhiêu người.
Cuộc thi năm nay dường như có chút điều chỉnh, sau khi công bố danh sách thí sinh lọt vào vòng hai, người dẫn chương trình bỗng mất tăm mất tích, không lên sân khấu nữa. Vì thế, trước khi lên sân khấu biểu diễn, mỗi một thí sinh phải tự giới thiệu bản thân mình.
Vương Tuấn Khải rất mong chờ dáng vẻ tự giới thiệu của bạn nhỏ nhà mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ không thay đồ, vẫn mặc nguyên bộ đồ đơn giản cùng với nụ cười mà không ai có thể chống đỡ được, thong dong lên sân khấu. Nhưng vẫn có một chút thay đổi, không biết ai đã nhuộm thêm vài lọn tóc đỏ cho cậu ở sau hậu trường, dưới ánh đèn sân khấu, kiều diễm vô cùng.
Một chút xíu thay đổi của cậu cũng khiến khán giả xôn xao, mấy cô gái kích động kéo tay nhau mà hét ầm lên, thoáng chốc cứ như được đến một buổi concert thật sự.
"Chào mọi người, tôi lại đến đây."Dịch Dương Thiên Tỉ hiếm có lúc thả lỏng như vậy, cậu chòng ghẹo cả mọi người, "Tôi đến để giới thiệu chương trình, tiếp sau đây, mời mọi người thưởng thức ca khúc "Na Tra" do chính tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ, thể hiện."
"Na Tra", tất nhiên không phải bài hát với câu "là cậu ấy, là cậu ấy, chính là cậu ấy", mà là một bài hát cổ phong, giai điệu sôi sục, lời ca bùng cháy.
Giọng của Dịch Dương Thiên Tỉ thuộc dạng trầm, nhưng khi hát bài này, cậu vẫn có thể dùng cách thức độc đáo của mình để thể hiện.
Dịch Dương Thiên Tỉ rất giỏi nắm bắt từng chút biến hóa về cảm xúc do bài hát mang đến, cũng rất giỏi dẫn dắt cảm xúc của khán giả, cậu luôn có thể nắm bắt mức độ rất chính xác, dường như đang dẫn tất cả mọi người thưởng thức một bức họa, đi qua từng bước ngoặt lịch sử.
Ánh mắt cậu rất kiên định, dáo dác nhìn về phía vị trí của Vương Tuấn Khải, tuy ánh đèn thường xuyên thay đổi, trông có vẻ không chân thực, nhưng cậu biết, Vương Tuấn Khải ở ngay đó.
Vương Tuấn Khải quả thật luôn nhìn cậu chăm chú, biểu cảm nghiêm túc hơn cả khi ký kết hợp đồng lớn trên bàn đàm phán.
Một bài "Na Tra" hát đến mức rung động tâm can, Dịch Dương Thiên Tỉ lại dùng thực lực khiến tất cả khán giả có mặt ở đó khắc sâu ghi nhớ về mình.
Khi âm nhạc ngừng, tất cả mọi người có ảo giác như vừa tỉnh mộng, nhiệt huyết vẫn sôi trào trong lòng, cảm giác kỳ diệu ấy đều nhờ vào chàng trai trên sân khấu.
Dịch Dương Thiên Tỉ hát xong còn thở dốc vài lần, sau đó cúi gập người thật sâu, ánh đèn trong hội trường sáng đến mức nóng cả người, chiếu rõ chút mồ hôi rịn ra trên trán cậu, từ từ rơi xuống theo động tác cúi người của cậu.
Trong khoảnh khắc bài hát kết thúc, Ngô Chí Dũng hoàn toàn quyết định chắc chắn sẽ chọn Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đứng từ một góc độ nào đó, "Thiên quang đại minh" rất giống "Na Tra", cùng có giai điệu rất khuấy động, cùng có màu sắc cổ điển, ý vị sâu xa, qua bài hát này, Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật là giọng hát mà ông đang tìm kiếm.
"Chọn cậu ấy rồi, Tuấn Khải, sau khi cuộc thi kết thúc, cho chú gặp thằng bé nhé." Ngô Chí Dũng nói.
Vương Tuấn Khải "ừ" một tiếng, im lặng vài giây rồi mới nói, "Em ấy hơi thiếu tự tin, nhờ chú Ngô khuyên em ấy nhiều thêm."
"Chuyện gì thế?"
Vương Tuấn Khải thuật lại chuyện anh đã mời Dịch Dương Thiên Tỉ hát "Thiên quang đại minh" nhưng bị từ chối cho Ngô Chí Dũng nghe.
Ngô Chí Dũng nghe xong mà bật cười ha hả, "Thằng bé này, rất tốt đấy chứ." Thời này luôn có lắm kẻ bất chấp tất cả để nắm lấy cơ hội mà chẳng quan tâm đến việc mình có phải người đủ tư cách hay không. Một Dịch Dương Thiên Tỉ khiêm tốn, cẩn trọng, biết nhìn nhận đại cục trở thành trường hợp quý báu hiếm có.
Chưa gặp được người, đã nghe đến đức.
Ngô Chí Dũng càng lúc càng mong chờ ngày được làm việc cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cuộc thi vẫn đang diễn ra, nhưng đối với Vương Tuấn Khải và Ngô Chí Dũng, kết quả ra sao cũng không đáng kể nữa – trong mắt Vương Tuấn Khải, tất nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ phải đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng; mà trong lòng Ngô Chí Dũng, ông đã chắc chắn chọn Dịch Dương Thiên Tỉ, cho dù cậu ấy không phải quán quân, ông vẫn muốn mời cậu ấy hát ca khúc chủ đề.
Đến lúc bỏ phiếu sau cùng, năm thí sinh tiến vào vòng chung kết lần lượt lên sân khấu.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng giữa sân khấu, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã rịn mồ hôi.
Cậu muốn thắng, không chỉ vì đây là mục tiêu của cậu, mà còn vì cậu rất muốn lấy được giải quán quân, sau đó chia sẻ cùng Vương Tuấn Khải.
Bởi vì đây là vinh quang đầu tiên của cậu.
Vương Tuấn Khải biết bạn nhỏ nhà mình rất căng thẳng, nhìn cậu không ngừng hít thở sâu, khóe miệng anh không giấu nổi nụ cười, yêu thương cũng trào ra khỏi khóe mắt.
"Quán quân cuộc thi tiếng hát học đường lần thứ 34 của đại học A đã có rồi, kết quả đang ở trong tay tôi", người dẫn chương trình biến mất suốt vòng hai của chương trình cuối cùng cũng trở lại vị trí của mình, trong tay cầm một bức thư rất quy củ, "Nhưng trước khi tiết lộ kết quả, chúng ta hãy nghe thử xem các thí sinh có gì muốn nói sau cả quá trình thi."
Các thí sinh phía trước, không cần hẹn trước, tất cả đều cảm ơn trường học, cảm ơn người nhà, cảm ơn bạn bè, đến lượt Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cũng không ngoại lệ, "Có thể tiến vào vòng chung kết một cách thuận lợi đã là một chuyện vô cùng may mắn và hạnh phúc của tôi, tại đây, tôi muốn cảm ơn các thầy cô đã giúp đỡ tôi, các bạn cùng lớp và cả người nhà tôi."
"Ừm, vậy, cứ thế đã." Dịch Dương Thiên Tỉ căng thẳng đến mức không bịa ra được lời cảm ơn phía sau nữa, đành gãi gãi đầu kết thúc phần của mình.
Đợi khi năm thí sinh nói xong, cuối cùng cũng đến lúc công bố kết quả.
"Được rồi, không làm lỡ thời gian của mọi người nữa, tôi xin công bố, quán quân cuộc thi tiếng hát học đường lần thứ 34 của đại học A, chính là", người dẫn chương trình chậm rãi mở phong thư, liếc mắt nhìn kết quả, "bạn Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Kết quả này khiến rất nhiều người có mặt ở hiện trường cảm thấy hài lòng, họ đáp lại bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ vài giây, phát hiện ra quán quân quả thật là mình, lúc này mới mỉm cười, chắp hai tay, cúi gập người với khán giả ở bên dưới.
Lãnh đạo trường đã đứng chờ sẵn bên cạnh nhận lấy cúp và giấy chứng nhận từ cô gái lễ tân, trịnh trọng trao vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ, "Chúc mừng em, màn biểu diễn của em vô cùng đặc sắc, quán quân xứng đáng là em."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lấy chiếc cúp hơi nặng, nghiêm túc nói, "Em cảm ơn thầy."
Vương Tuấn Khải ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng tử bé nhận cúp, dùng tâm trí ghi nhớ giải quán quân đầu tiên mà cậu nhận được.
"Được rồi, bây giờ, xin mời bạn Dịch Dương Thiên Tỉ nói thêm vài câu cùng mọi người nhé." Người dẫn chương trình nhét micro vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Thực ra, ban nãy tôi vẫn chưa kịp nói hết câu cảm ơn, tôi vẫn muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn một người nữa. Người ấy đã cho tôi dũng cảm khi tôi căng thẳng đến mức muốn rút lui, cũng cho tôi biết rằng, thực ra đứng hát trên sân khấu không phải chuyện gì áp lực, hát trên sân khấu là chia sẻ, là tự do, bây giờ tôi hoàn toàn hiểu rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ kích động đến mức hai tay run run, nhưng giọng nói vô cùng kiên định, "Cảm ơn anh."
Nếu không có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, tiếp thêm can đảm trước khi cậu lên sân khấu, chắc chắn kết quả của cuộc thi đã được viết lại rồi.
Cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ thấy rất may mắn, may mắn vì mình có Vương Tuấn Khải, và Vương Tuấn Khải cũng có được mình.
Cuộc thi kết thúc, đám đông tuần tự rời khỏi hội trường. Thông thường lúc này là thời gian để người thân lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm, nhưng rất nhiều người biết ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ không đến được nên có ý định hủy bỏ phần này, nào ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ không đồng ý.
"Người nhà của tôi có đến mà." Dịch Dương Thiên Tỉ nói rồi chạy xuống, đi tìm Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cũng chưa rời đi, anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng chạy về phía mình, vội vã đứng dậy, "Sao thế? Chạy vội thế?"
Dịch Dương Thiên Tỉ túm lấy cổ tay anh, "Người nhà, lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm."
Vương Tuấn Khải mờ mịt vì cách xưng hô này, đến khi phản ứng được thì anh đã bị kéo lên sân khấu rồi.
"Em muốn cùng anh chia sẻ giải thưởng này, có được không, Vương tiên sinh." Dịch Dương Thiên Tỉ đặt cúp vào tay Vương Tuấn Khải, nói nhỏ bên tai anh.
Sao lại không được chứ?
"Được." Vương Tuấn Khải nắm chặt chiếc cúp, sau đó ôm vai Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người cùng hướng mắt về ống kính.
Máy ảnh lưu lại cảnh tượng đẹp nhất.
Vinh quang đầu tiên thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thuộc về Vương Tuấn Khải.
Mà mọi thứ, chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top