11. Sơn khâu (Hạ)
"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.
Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."
Sơn khâu (Hạ)
− Vượt qua sơn khâu, dù đã bạc đầu.
− Không ngừng không nghỉ, thương xót cho ta không gặp đúng thời. Chưa kịp thấy được điều bất diệt như hằng mong muốn đã đánh mất chính mình.
Ngô Chí Dũng nhìn anh với vẻ hoài nghi, nhưng đèn đã tắt, người dẫn chương trình cũng từ tốn bước lên sân khấu, ông chỉ có thể giữ hoài nghi trong lòng, chăm chú xem từng màn biểu diễn trên sân khấu, tìm kiếm giọng ca mà mình đang cần tìm.
Vòng chung kết của cuộc thi tiếng hát học đường được chia làm hai phần, trong vòng một, mười thí sinh lần lượt lên sân khấu theo mã số đã bốc thăm từ vòng trước; sau khi tất cả các tiết mục kết thúc, khán giả trong hội trường tiến hành bỏ phiếu. Năm thí sinh có số phiếu thấp nhất sẽ không còn cơ hội tiến vào vòng hai. Mà các thí sinh may mắn tiến vào vòng hai sẽ biểu diễn theo số phiếu ở phòng một, nghĩa là thí sinh có số phiếu đứng đầu ở vòng một sẽ biểu diễn trước, coi như một cách đảm bảo tính công bằng.
Dịch Dương Thiên Tỉ rút được mã số 7, một con số không tồi.
Bởi vì đã hứa với cậu sẽ bịt mắt lại cho nên Vương Tuấn Khải còn hỏi mượn kính râm của lão Ngô để đeo cho mình, kiên quyết không tháo kính trước khi Dịch Dương Thiên Tỉ lên sân khấu.
Ngô Chí Dũng rất tò mò, nhưng vì phải thưởng thức buổi biểu diễn nên không hỏi gì thêm.
Đợi đến khi người dẫn chương trình nói "xin mời thí sinh số bảy Dịch Dương Thiên Tỉ", Vương Tuấn Khải không hề do dự bỏ kính ra, dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chàng trai ăn mặc đơn giản nhưng khiến ánh mắt người ta phải sáng lên trên sân khấu.
Ban nãy, khi ở cửa sau, Dịch Dương Thiên Tỉ rất xinh đẹp, nhưng lên sân khấu, dưới ánh đèn, lớp trang điểm hơi đậm đó trở nên dịu dàng và khoan khoái; nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nào cũng đẹp, đẹp đến mức người ta nhìn qua đã không muốn nhìn đi chỗ khác nữa.
Đến cả người sống trong giới giải trí ngót nửa cuộc đời như Ngô Chí Dũng cũng phải nhìn chàng trai này với đôi mắt khác. Nếu như cậu bé này có thể làm diễn viên, chắc chắn ông sẽ chủ động mời cậu ấy tham gia bộ phim của mình, nhưng bây giờ ông cần một ca sĩ có thể hát ra được cảm xúc mà ông cần trong bộ phim "Quyền mưu thiên hạ", bởi thế nên ông im lặng, nhưng vẫn mong chờ Dịch Dương Thiên Tỉ cất tiếng hát.
Vương Tuấn Khải không còn vẻ chân trong chân ngoài như ban nãy nữa, anh ngồi thẳng người, trịnh trọng như thể đang thưởng thức một buổi biểu diễn nhạc giao hưởng.
Ánh mắt của anh chạm phải ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ trên sân khấu, trong ánh mắt hai người tràn ngập cảm giác nhu hòa.
Cơ thể của chàng trai trên sân khấu hơi cứng nhắc, nhưng khi bắt gặp đôi mắt vừa đẹp vừa dịu dàng của anh, cậu cảm thấy linh hồn của mình cuối cùng cũng quay về với cơ thể, giọng hát của cậu được cất lên đúng như ý nguyện.
Bài hát đầu tiên mà Dịch Dương Thiên Tỉ chọn cho mình là "Sơn khâu".
Khác với những bài hát vừa hát vừa nhảy rất bắt mắt của người khác, bài hát của cậu đơn giản mà dịu dàng như bộ đồ hôm nay cậu mặc, nhưng càng giống như phản phác quy chân, ngọc thô chưa mài.
Cậu dùng hai tay nắm chặt micro, nhịp thở theo kịp với tiết tấu bài hát, nhìn xuống Vương Tuấn Khải nổi bật nhất dưới hàng ghế khán giả, trong một thoáng chốc, cậu tưởng như mình đã quay về quảng trường Lệ Á, cảm giác căng thẳng từ từ tiêu tan.
"Những điều muốn nói chưa thốt ra còn nhiều lắm, muốn gom góp lại để viết thành khúc hát, để người khe khẽ hát, bình tâm ghi nhớ, cho dù sau cùng người vẫn quên, cũng đáng giá rồi."
Giọng hát của Dịch Dương Thiên Tỉ thuộc dạng khiến người ta vừa nghe đã thấy kinh ngạc, vừa trầm vừa cuốn hút, dường như mỗi lời ca là một ngụm rượu, từng bước từng bước dẫn dắt người khác ngà ngà say.
Giọng hát của cậu vọng ra từ micro, cả hội trường bất giác vang lên tiếng vỗ tay.
Hiếm có được lúc Vương Tuấn Khải không chú tâm khi nghe Dịch Dương Thiên Tỉ hát, vì anh vừa nghe vừa quan sát biểu cảm của lão Ngô.
Tất nhiên Ngô Chí Dũng sẽ không vỗ tay cho Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ vì một câu hát như các khán giả bình thường, nhưng hiển nhiên, ngay khoảnh khắc cậu cất tiếng hát, tất cả mệt nhọc trước đó của ông được xua đi hết, đôi tay đang khoanh trước ngực cũng buông xuống, toàn tâm toàn ý tập trung vào màn biểu diễn của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Chưa biết chừng một giọt suy nghĩ trong đời em may mắn tụ lại thành sông, sau đó hai ta hai đầu, nhìn dòng sông uốn mình chảy quanh, cuối cùng cũng dám mạnh dạn tươi cười hớn hở, đối diện với khó khăn của cuộc đời."
Hai phiên bản khá nổi tiếng của "Sơn khâu" là bản gốc và bản cover của một ca sĩ nữ. Bản gốc do một tiền bối khá lớn tuổi thể diện, người này có chất giọng dày, mang theo cả hành trình qua năm dài tháng rộng vào bài hát, khiến bài hát nặng vẻ bùi ngùi. Mà bản cover của cô ca sĩ kia vừa khéo léo vừa khoan khoái. Cách hiểu của hai người đối với bài hát này khác nhau, vì thế cảm giác mà họ đem tới cũng khác.
Dịch Dương Thiên Tỉ rất thích bài hát này, nhưng không bó buộc trong việc thích phiên bản nào. Một bài hát phát đi phát lại với hàng triệu người vẫn có giai điệu giống nhau, nhưng thứ phản ánh trong lòng mỗi người lại khác nhau. Người ta thường bảo, "trong lòng một nghìn người có một nghìn Hamlet", một bài hát cũng vậy.
"Vượt qua sơn khâu, dù đã bạc đầu, không ngừng không nghỉ, thương xót cho ta không gặp đúng thời. Chưa kịp thấy được điều bất diệt như hằng mong muốn đã đánh mất chính mình."
"Vượt qua sơn khâu, mới phát hiện ra chẳng ai chờ đợi, không ngừng không nghỉ, không thể nào gọi về sự dịu dàng ấy nữa. Tại sao ta chẳng nhớ nổi cái ôm lúc trước là từ ai, từ bao giờ."
Giọng hát của Dịch Dương Thiên Tỉ thuộc dạng bắt ngay được trái tim của người khác, cậu cũng không cố tình bắt chước cách thể hiện của ca sĩ nào cả, cậu có cách hiểu của riêng mình.
Thế giới này luôn muôn màu muôn vẻ, mỗi người đều nhìn nó từ góc độ khác biệt, tốt hay xấu là ở hướng đi của bản thân. Một ngày nào đó, người ta sẽ phát hiện ra mọi chuyện trên đời không thể theo ý muốn, những điều mình mong mỏi chưa chắc có thể thực hiện được, nhưng đã sống trên đời thì vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.
Mặt đất rộng rãi sắp vượt qua sơn khâu, thế nào cũng tốt hơn việc phải nhăn mặt nhíu mày leo lên cao.
Dịch Dương Thiên Tỉ hi vọng, thông qua bài hát này, mọi người có thể hiểu được rằng, cần giữ nguyên vẹn trái tim mình, kiên định làm việc mà mình muốn làm, yêu người mà mình muốn yêu, dũng cảm lắng nghe tiếng nói từ trái tim.
Giọng hát của cậu dường như mang sắc thái truyền cảm trời sinh, cộng thêm giai điệu và ca từ của bài hát, càng lúc càng có vẻ điêu luyện.
Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang đắm chìm trong bài hát mà như mê mẩn, bàn tay của anh cứ siết chặt rồi buông lỏng. Ngoài lúc ban đầu liếc nhìn phản ứng của lão Ngô, đôi mắt anh gần như dính luôn vào người Dịch Dương Thiên Tỉ.
Ánh mắt của người yêu tất nhiên không giống với người khác. Ngay lúc này đây, dù trên sân khấu rực rỡ sắc màu, dù dưới khán đài tối đen như mực, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn có thể nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải một cách chuẩn xác.
Bởi vì đó chính là người đàn ông sẽ cùng cậu đi qua nhân sinh, vượt qua từng ngọn núi gập ghềnh, có lẽ sau này những ngọn núi mà họ phải đối diện sẽ phủ đầy gai nhọn, sẽ khó đi hơn người khác, nhưng hình như chỉ cần có Vương Tuấn Khải bên cạnh, cậu sẽ có can đảm tiếp tục trèo lên phía trước.
Giọng hát của Dịch Dương Thiên Tỉ rất dịu dàng, gương mặt ôn hòa, khí chất khiêm tốn, không cần nghi ngờ gì nữa, cậu chính là người thu hút nhất.
Bài hát "Sơn khâu" mang đến cảm nhận khác nhau cho mỗi người; khi lọt vào tai Vương Tuấn Khải, anh nghe thấy lời thề đã chuẩn bị sẵn sàng cùng anh dốc lòng dốc sức cho tương lai; khi lọt vào tai Ngô Chí Dũng, ông nghe thấy sự quyến luyến thời gian và nỗi muộn phiền do tháng năm mang tới, thêm chút cảm giác trống rỗng như "chẳng ai đợi mong"...
Từng tầng ý nghĩa rõ ràng, hơn nữa còn có thể đưa tới từng tầng một, đây là cách thể hiện bài hát tốt nhất của người ca sĩ.
Cho dù chỉ là một đạo diễn, không nghiên cứu quá nhiều về phương diện âm nhạc, nhưng Ngô Chí Dũng là người lâu năm trong nghề, hơn nữa ông luôn tham gia vào quá trình chế tác bài hát mở đầu cũng như ca khúc kết thúc của từng bộ phim. Vừa nghe thấy giọng hát của Dịch Dương Thiên Tỉ, ông đã xác định được tám chín phần rằng đây chính là giọng hát mà ông đang tìm.
Với tư cách một đạo diễn nổi tiếng thế giới, ông sẽ không dễ dàng bộc lộ thái độ đâu.
Nhưng đối với người bạn thân của ông – Vương Tuấn Khải – mà nói, thực ra chẳng khó phân biệt đến thế.
"Thực ra chú đã quyết định rồi, đúng không nào?" Vương Tuấn Khải cất tiếng nói, đầy khẳng định.
Ngô Chí Dũng khẽ hừ một tiếng, "Còn vòng hai kia kìa, chú cần phải chọn thêm." Qua một lúc, ông mới chợt hiểu ra, có phải Vương Tuấn Khải quen biết Dịch Dương Thiên Tỉ?
"Đối tượng khiến cháu phá lệ hát một bài để tỏ tình hôm ấy, chẳng lẽ là..."
"Là em ấy đấy. Được đúng không chú?" Vương Tuấn Khải vui vẻ cười cười với lão Ngô.
Lão Ngô là người trong giới, tất nhiên từng chứng kiến không ít tình yêu đặc thù, nên chỉ sững người trong giây lát đã chấp nhận được ngay, "Khá lắm, mắt nhìn người của cháu rất chuẩn."
Vương Tuấn Khải nở nụ cười đắc ý, "Cảm ơn chú đã khen."
Lão cáo già Ngô Chí Dũng trợn trắng mắt lườm anh, ai thèm khen cháu hả? Rõ ràng cháu đang dụ dỗ thằng bé Thiên Tỉ này chứ còn gì nữa?
"Thực ra chú có thể hiểu được tại sao cháu thích thằng bé này", Ngô Chí Dũng đẩy gọng kính trên sống mũi, "Cháu không cảm thấy thằng bé này rất giống cháu lúc ấy sao?"
Vương Tuấn Khải im lặng.
"Năm xưa cháu cũng giống nó bây giờ, đứng trên sân khấu hát lên bài hát mình thích, đầy khoan khoái. Chú không thể không nói câu này, từ năm năm trước đến nay, cháu sống không giống bản thân cháu." Giọng nói của Ngô Chí Dũng lẫn trong tiếng hò hét dưới khán đài, nhưng vẫn vang vọng bên tai anh, "Chàng trai trẻ à, có chuyện gì mà không thể tha thứ cho mình được? Đừng đâm đầu vào chỗ bế tắc nữa, chú thấy lúc cháu hát tình ca để bày tỏ với nó rất ổn đấy thôi?"
"Không giống nhau đâu, chú Ngô." Vương Tuấn Khải lắc đầu.
Nhưng không chịu nói "không giống" ở chỗ nào.
Cuộc đối thoại đến đây là ngừng vì thí sinh tiếp theo đã bước lên sân khấu.
Vương Tuấn Khải lại đeo kính râm lên, nhưng ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào sân khấu. Anh chẳng xa lạ gì với sân khấu này, anh cũng từng đứng trên đó, với ánh hào quang vạn trượng.
Thực ra, trước khi ra nước ngoài học tập theo diện sinh viên trao đổi, anh là học sinh của đại học A, từng lấy được quán quân cuộc thi tiếng hát học đường của đại học A. Đó cũng là niềm vui lớn nhất mà anh có được trước khi rời trường.
Tính đến năm năm trước, với tư cách là con trai thứ hai của nhà họ Vương, anh vẫn luôn trưởng thành một cách tùy tiện, sinh hoạt một cách tự do. Từ nhỏ anh đã được học đủ loại nhạc cụ, hơn nữa có tư chất cực kỳ cao ở phương diện này. Nhà họ Vương luôn tin tưởng vào cách giáo dục "chăn thả", Vương Tuấn Khải thích gì, họ sẽ cho anh học thứ đó, chỉ cần con cái vui vẻ là được.
Nhà họ Vương là gia tộc lớn lâu đời, tất nhiên không quá cần các tiểu bối gánh vác trọng trách bảo vệ gia nghiệp.
Cho nên, khi ấy, Vương Tuấn Khải luôn ôm giấc mơ trở thành một nhà âm nhạc vĩ đại, đồng thời luôn cố gắng và nỗ lực để đạt được điều ấy. Anh học âm nhạc ở đại học A, mùa hè chuyển tiếp từ năm hai lên năm ba, anh trở thành đại diện của trường tới Pháp làm sinh viên trao đổi.
Anh luôn cho rằng nơi ấy là điểm xuất phát cho giấc mơ của mình.
Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi, vào năm năm trước.
Năm ấy, ba anh, một người rất khỏe mạnh, đột nhiên gặp phải tai nạn xe ngoài ý muốn, nằm trong phòng cấp cứu suốt mười mấy tiếng đồng hồ mới vớt được cái mạng về. Sức khỏe của ông nội anh cũng vì biến cố đột ngột này mà yếu đi, cần bác sĩ túc trực bên cạnh.
Sự nghiệp cả trăm năm, nhà họ Vương trước giờ không sợ người ngoài nhòm ngó, nhưng không ngờ kẻ phản đồ xuất hiện trong chính gia đình mình. Trải qua hàng trăm năm thử thách, con cháu chi thứ của nhà họ Vương rất nhiều, những kẻ ôm tâm địa không thuận theo bắt đầu xuất hiện, chú họ thứ hai của Vương Tuấn Khải và Vương Chỉ Khanh là một trong số đó.
Thấy sức khỏe của ông cụ và em họ mình xuất hiện vấn đề, thậm chí bị uy hiếp về tính mạng, gã cảm thấy thời cơ của mình đến rồi. Gã xác định chắc chắn rằng tình trạng của ông cụ và ba Vương Tuấn Khải sẽ không thể tốt lên nên dùng tư thế của kẻ làm chủ đường hoàng xông vào cuộc họp hội đồng quản trị với ý đồ xâm chiếm tài sản nhà họ Vương.
Khi ấy Vương Chỉ Khanh đang học Thạc sĩ, vẫn chỉ là một cô gái chưa hiểu hết sự hiểm ác của lòng người, mẹ cô thì bị chú họ Vương Nghĩa Côn giam lỏng, không có cách nào cầu cứu nhà mẹ đẻ.
Ông cụ căn bản không thể nghe chuyện này được, nếu không không ai dám chắc cơ thể ông cụ có chịu nổi một loạt đả kích như vậy hay không.
Càng ngày càng có nhiều con cháu chi thứ của nhà họ Vương tiếp cận Vương Nghĩa Côn, họ cũng muốn "chấm mút" chút lợi lộc.
Vương Nghĩa Côn không từ chối một ai, chỉ cần họ cùng gã đối chọi lại dòng chính của nhà họ Vương, vậy thì có tiền cùng kiếm cùng hưởng.
Khi đó Vương Tuấn Khải đang học ở Pháp, vì chênh lệch múi giờ và truyền tải thông tin không kịp thời nên anh chỉ biết về biến cố trong gia đình mình sau đó một tuần, do một ông chú có mối quan hệ tốt với nhà họ Vương kể lại.
Anh gần như không hề do dự gì mà lập tức về nước, hợp tác cùng các cô chú có quan hệ thế giao, lấy tâm thế của con cháu đích tôn nhà họ Vương mà quay về, cứu thoát mẹ và chị gái, tận dụng thời gian thu thập chứng cứ phạm tội của Vương Nghĩa Côn và phe cánh, giao nộp hết cho cảnh sát.
Không đến năm ngày, Vương Tuấn Khải dùng khí thế như Thiên Lôi quyết xong vấn đề của nhà họ Vương.
Sau này ba anh cũng được cứu sống, sau khi được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt về phòng bệnh thường, nghe kể về tất cả những gì con trai đã làm được trong thời gian ông hôn mê bất tỉnh mà vô cùng vui mừng. Một ý nghĩ cũng dần dần hình thành trong đầu ông.
Ông không hề cường tráng và vĩ đại như ông vẫn tưởng, có lúc ông cũng không thể bảo vệ gia tộc và người thân kịp thời; cho nên ông cần một trợ thủ, một người kế nhiệm, mà người đó chính là Vương Tuấn Khải, cũng chỉ có thể là anh thôi.
Nhưng ông không nhẫn tâm mở miệng ép con trai phải từ bỏ tất cả mọi thứ anh theo đuổi.
Ba mẹ anh biết Vương Tuấn Khải đã nỗ lực thế nào trong âm nhạc cũng như tư chất bẩm sinh của anh, cho nên họ không biết nên phải nói gì với con trai.
Tự tay chặt đứt ước mơ của con cái, quá tàn nhẫn.
Nhưng họ không biết được rằng, Vương Tuấn Khải kiên cường hơn họ nghĩ.
Sau khi biết chắc trong nhà đã bình an vô sự, anh lặng lẽ quay về Pháp, nhưng không phải để tiếp tục việc học, mà là – hoàn thành thủ tục thôi học cho mình.
Giáo viên hướng dẫn của anh vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao anh đột nhiên từ bỏ cơ hội học tập ở đây nên khuyên anh về nhà bình tâm lại rồi tính tiếp.
Nhưng Vương Tuấn Khải còn mỉm cười an ủi ngược giáo viên của mình, đồng thời nói với thầy rằng mình đã nghĩ rất kỹ, "Tôi có thứ quan trọng hơn cần bảo vệ."
"Có thứ quan trọng hơn cả âm nhạc sao?" Giáo viên hướng dẫn hỏi.
Anh gật đầu, ngay lập tức, dường như chỉ sợ bản thân mình sẽ hối hận.
"Vậy thì được rồi, nhưng cậu phải nhớ rằng, cho dù rời khỏi nơi này, âm nhạc vẫn là người bạn tốt nhất của cậu, nó sẽ sát cánh bên cậu trải qua từng thời khắc đẹp đẽ của cuộc đời."
Vương Tuấn Khải không tỏ ý gì thêm, anh tạm biệt giáo viên hướng dẫn, làm xong thủ tục, lập tức quay về nước, lần nữa quay trở về đại học A và chuyển chuyên ngành – ngành tài chính.
Anh lặng lẽ làm xong tất cả mọi chuyện, không thương lượng với bất kỳ ai trong nhà, chàng trai mới qua hai mươi ấy dùng phương pháp của riêng mình để gánh vác trọng trách bảo vệ gia nghiệp.
Sau này, khi tình trạng sức khỏe chuyển biến tốt hơn, ông cụ từng hỏi riêng Vương Tuấn Khải, "Từ bỏ âm nhạc, có hối hận không?"
"Không hối hận." Có thể làm chút gì đó cho người thân và gia tộc, tất nhiên Vương Tuấn Khải không thể thoái thác.
Nhưng sau khi anh chuyển ra sống một mình, ngoại trừ cây đàn Steinway & Sons, tất cả nhạc cụ khác bị anh cất vào kho, tất cả bài hát đã viết bị anh đốt sạch.
Từ bỏ đồng nghĩa với phản bội, Vương Tuấn Khải ghi lòng tạc dạ suốt năm năm.
Đến tận thời điểm hiện tại, năm năm đã đi qua, anh vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà phá lệ một lần, cầm đàn ghi-ta, đánh đàn dương cầm, hát một bài hát.
Cũng chỉ vì Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mới chọn thôi đâm đầu vào ngõ cụt.
Đối với anh, Dịch Dương Thiên Tỉ là nguyên tắc, là giới hạn, cũng là cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top