10. Sơn khâu (thượng)

"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.

Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."

10. Sơn khâu (Thượng)

− Em không cố ý giấu giếm, cũng chỉ vô tình làm anh đau lòng.

− Bao nhiêu lần uống rượu mua say, chỉ trích cuộc đời quá ngắn, thổn thức gặp nhau quá muộn.

Thời khắc đầu hạ, đêm diễn của đại học A chính thức mở màn.

Với tư cách sinh viên của đại học A, tất cả mọi người đều coi việc giành được quán quân cuộc thi là niềm vinh dự lớn. Hơn nữa, quy mô và yêu cầu của cuộc khi khá cao, có thể sánh ngang với một số cuộc thi tuyển chọn tài năng khác, cho nên trong đêm chung kết luôn có các chuyên gia tới xem; trước kia cũng có thí sinh thể hiện tốt được chọn để ký hợp đồng và ra mắt. Lâu dần, để những người có chuyên môn nhìn nhận được sự xuất sắc của mình, thí sinh nào cũng cố gắng hết sức, khiến trình độ của cuộc thi càng lúc càng cao.

Dịch Dương Thiên Tỉ là sinh viên của đại học A, tất nhiên cũng đã chuẩn bị cho cuộc thi này rất lâu rồi.

Cuộc thi tiếng hát học đường đã trải qua quá trình rất dài, từ vòng loại, vòng bán kết, vòng chung kết, mỗi một thí sinh có thể tiến vào chung kết đều rất chật vật, mỗi bài hát cất lên không được xảy ra sơ suất gì, nếu không chỉ có hai chữ "bị loại" lạnh lẽo vô tình đang chờ đợi họ.

Trong thời đại internet và công nghệ kĩ thuật khoa học phát triển như ngày nay, để thể hiện tính công bằng của cuộc thi, đại học A còn chuẩn bị cho mỗi người đến xem buổi biểu diễn một thiết bị bình chọn, như thế ai cũng có quyền quyết định quán quân của cuộc thi này.

Khi Vương Tuấn Khải đến nơi, bên trong hội trường sắp chật kín người. Anh cầm vé cho người thân mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã đưa, đi theo dòng người tiến vào hội trường, cơ thể cao lớn thẳng tắp của anh thu hút ánh mắt của rất nhiều nữ sinh.

"Anh cầm vé cho người thân nè, anh là người thân của ai thế?" Cô gái phụ trách soát vé hỏi với vẻ tò mò.

Vương Tuấn Khải căn bản không muốn giấu, thậm chí còn hơi phấn khích mà đáp rằng, "Tôi là người nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ." Khi nói câu này, anh cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trước nay Vương Tuấn Khải luôn nghiêm túc trước mặt người ngoài, lúc này lại tươi cười hớn hở.

Không ai trong đại học A không biết đến cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ này, cô gái kia tưởng Vương Tuấn Khải là anh trai của Dịch Dương Thiên Tỉ nên không hỏi thêm nữa, soát vé rồi cho anh vào trong, còn chu đáo chỉ chỗ ngồi cho anh.

"Chỗ ngồi của anh tốt lắm ấy, chính giữa sân khấu luôn, các thí sinh vừa lên sân khấu đã nhìn thấy anh rồi, tầm nhìn cũng tốt lắm."

Vương Tuấn Khải cảm ơn cô gái này rồi cất vé đi, sải đôi chân dài tới vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa của mình.

Nhờ "phúc phần" của tấm vé người thân kia mà xung quanh Vương Tuấn Khải không có một ai tầm tuổi anh, toàn là ba mẹ hoặc bà cô ông chú của thí sinh, ồn ào đấy, náo nhiệt đấy, nhưng như thế càng tôn thêm sự nổi bật của Vương Tuấn Khải.

Còn một lúc nữa mới đến lúc khai mạc, các dì các chú xung quanh Vương Tuấn Khải trò chuyện vui vẻ, sau cùng không hiểu sao mà chủ đề dính dáng tới Vương Tuấn Khải, "Chàng trai trẻ, dì trông cậu đẹp trai thế này, chắc là gái theo nhiều lắm nhỉ?"

Tuy rằng không thích nói chuyện với người lạ, nhưng khi đối diện với người lớn tuổi, Vương Tuấn Khải vẫn kiên nhẫn và lễ độ lắm, "Không ạ, dì cứ nói đùa."

"Vậy cậu có bạn gái chưa? Dì nói cậu nghe, Oánh Oánh nhà dì xinh lắm, nếu như cậu chưa có bạn gái, dì giới thiệu Oánh Oánh cho cậu nhé." Dì ngồi bên trái Vương Tuấn Khải vô cùng nhiệt tình.

Chắc hẳn đây là lần đầu Vương Tuấn Khải gặp phải người nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho anh như vậy nên ban đầu anh ngơ ngác đờ ra, sau đó mới mỉm cười, "Xin lỗi dì, con đã có người yêu rồi."

Nghe thấy anh nói đã có đối tượng, dì có vẻ thất vọng, sau đó dồn hết sự chú ý vào việc khoe khoang con cháu nhà mình, bấy giờ Vương Tuấn Khải mới thở phào một hơi.

Lúc này anh phát hiện ra Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện cho mình.

"Anh đã đến chưa?" Giọng cậu hơi trầm, hơi run nữa.

"Anh đến rồi, lát nữa em lên sân khấu sẽ thấy anh ngay." Vương Tuấn Khải biết cậu đang căng thẳng, cho nên anh cố gắng đè giọng xuống mà an ủi cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm điện thoại, đứng một mình trong góc hậu trường, những người xung quanh đều bận bịu, thí sinh tham gia cuộc thi cũng đang chuẩn bị biểu diễn, riêng cậu không hiểu tại sao cứ lắng lại, đầu óc căng thẳng đến mức trống rỗng.

"Em, em thấy hơi sợ." Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cánh tay, cảm thấy bàn tay cầm điện thoại của mình sắp đông cứng rồi.

Vương Tuấn Khải hỏi, "Em ra cửa sau đi, anh sẽ qua đó ngay, được chứ?"

Nghe anh nói vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ do dự trong chốc lát rồi đồng ý, "Vâng."

Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, đứng bật dậy, rời khỏi chỗ ngồi, tiến thẳng ra cửa.

Cô gái ở cửa soát vé nhìn thấy anh muốn ra ngoài, kinh ngạc một hồi, "Anh định ra ngoài à?"

"Đúng vậy, có chút việc, xin hỏi lát nữa có thể dùng tấm vé này vào hội trường lần nữa không?" Vương Tuấn Khải lấy cuống vé được anh gấp gọn ra khỏi túi áo.

Cô gái kia gật đầu, "Được ạ, dù gì cũng có người cần đi vệ sinh mà. Lát nữa anh dùng cuống vé này là có thể vào hội trường."

Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới yên tâm, "Cảm ơn em nhé", rồi rời khỏi hội trường.

Đại học A dùng sân thể dục thể thao trong nhà để tổ chức cuộc thi, Vương Tuấn Khải vội vàng, ba bước biến thành hai, chạy thẳng về phía cửa sau của sân thể chất, khiến rất nhiều người đang đợi được vào hội trường phải ngoái đầu nhìn anh.

May mà lúc này đây rất nhiều người đang đợi được vào sân, nên nơi cửa sau không có ai ngang qua cả.

Vương Tuấn Khải liếc một cái đã nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm cánh tay, ngồi thụp ở lối cầu thang của cửa sau.

Vì hiệu ứng sân khấu nên hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ phải trang điểm phù hợp với phong cách biểu diễn, tuy không đến mức xinh đẹp như con gái, nhưng vẫn khác biệt với ngày thường.

Cậu ra ngoài quá vội, không kịp mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cần dùng cho tiết mục. Đêm đầu hạ ở thành phố phía Nam này vẫn thoảng hơi lạnh, cộng với việc cậu đang căng thẳng, cũng sợ Vương Tuấn Khải không tìm được mình, cho nên lúc này chỉ có thể ôm chặt bản thân ngồi thụp nơi chân cầu thang mới miễn cưỡng ngăn được gió.

Vương Tuấn Khải vội vàng cởi áo khoác phủ lên cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ rồi kéo cậu đứng lên, "Sao không ở bên trong đợi anh?"

"Sợ anh không tìm được em." Dịch Dương Thiên Tỉ thành thật trả lời.

Vương Tuấn Khải sờ bàn tay lạnh toát của cậu, vội vã nắm chặt trong lòng bàn tay mình, "Hôm nay em căng thẳng vậy à?" Rõ ràng cậu vẫn thường xuyên tới quảng trường hát mà.

"Chắc là, em bị chứng lo âu khi thi thố nhỉ?" Dịch Dương Thiên Tỉ phiền lòng lắm, "Từ nhỏ em đã sợ các cuộc thi, mỗi lần trước khi lên sân khấu, cứ nghĩ đến việc mình đang tham gia một cuộc thi, em lập tức căng thẳng đến mức toàn thân lạnh ngắt; đến lúc lên sân khấu, không quên lời thì cũng không phát âm được, tóm lại không có lần nào đạt được kết quả tốt."

Cậu giống như một đứa trẻ đã làm sai, coi Vương Tuấn Khải như em gấu bông để thú nhận, "Sau này quen với Lã Trình, cậu ấy biết chuyện này nên cho em đi hát ở quảng trường để rèn thêm can đảm. Em, em cứ tưởng nó sẽ có tác dụng, vì em đã qua được vòng loại với bán kết rồi, nhưng gần đến chung kết, em lại... em lại thế này..."

Dịch Dương Thiên Tỉ túm áo Vương Tuấn Khải đầy bất lực, vô cùng phiền lòng và tức giận, giận mình lại trở về với dáng vẻ ban đầu – vừa nhát gan vừa vô dụng, không thể thể diện phương diện tốt nhất cho mọi người và Vương Tuấn Khải thấy, cậu thực sự, quá vô dụng.

Vương Tuấn Khải dịu dàng kéo cậu vào lòng, giọng anh vang lên bên tai cậu, "Ngoan nào, hít thở sâu, Thiên Tỉ, bình tĩnh nào." Giọng anh bình tĩnh mà mạnh mẽ, như dòng suối nhỏ chảy trong khe suối, từ từ đổ vào lòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bình thản mà nhu hòa, an ủi cảm xúc bất an của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cảm nhận nhịp thở của cậu ổn định hơn, Vương Tuấn Khải mới nới lỏng vòng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Thiên Tỉ, nghe anh nói, cuộc thi này không phải con dao kề vào cổ em, cũng không phải xiềng xích khóa trên cơ thể em. Nó tồn tại là để nhiều người biết đến em, yêu mến em, lắng nghe tiếng hát của em, họ không dò xét gì em đâu."

"Đừng sợ, anh dõi theo em mà." Vương Tuấn Khải sợ làm nhòe lớp trang điểm của cậu, chỉ có thể xoa xoa lên cổ cậu, "Người soát vé nói với anh rằng vị trí của anh vô cùng thuận tiện, tất cả thí sinh lên sân khấu sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, thật đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười vì câu nói này của anh, Vương Tuấn Khải luôn có cách vỗ về tất cả cảm xúc ập tới của cậu, "Vậy anh phải che mặt đi nhé, đợi em lên sân khấu mới được lộ diện."

"Được, nghe lời em hết." Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào đôi môi Dịch Dương Thiên Tỉ hồi lâu, sau cùng không kìm nén được, anh cúi người hôn cậu; động tác rất nhẹ nhàng và cẩn trọng để chạm tới mặt cậu.

Lời nói của anh như dòng suối, nụ hôn của anh như lông vũ, dịu dàng rơi xuống trái tim đang nổi giông nổi gió của Dịch Dương Thiên Tỉ, dễ dàng an ủi hết tất cả sóng to gió lớn.

"Không còn căng thẳng nữa chứ?" Vương Tuấn Khải hôn xong còn cắn hạt châu trên môi cậu một cái, giọng anh hơi khàn.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dốc, ôm cổ anh, ghé tới cắn môi anh một cái như ăn miếng trả miếng. Nhìn thấy dấu ấn mà mình để lại, cậu mới mỉm cười, "Hết căng thẳng rồi."

"Em vào trong đi, áo khoác giữ nguyên đó, không được cởi." Vương Tuấn Khải khoác áo cho cậu, chu đáo kéo luôn khóa kéo, chỉ thiếu nước buộc hai ống tay áo rộng rãi vào nhau thôi.

"Vâng." Dịch Dương Thiên Tỉ được bao bọc trong áo khoác của anh, ngoan ngoãn đi vào trong, khi sắp đến lối rẽ, cậu ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó. Bóng hình anh cao lớn mà đĩnh đạc, như một chàng kỵ sĩ.

Vương Tuấn Khải vẫy tay với cậu và hô lên, "Cố lên!"

Dịch Dương Thiên Tỉ trịnh trọng gật đầu, giơ ống tay áo rộng thùng thình vẫy lại anh, sau đó chạy vào hậu trường nhanh như một làn khói.

Khi bóng cậu biến mất rồi, Vương Tuấn Khải mới yên tâm, đến khi tới cửa hội trường, anh đột nhiên nhớ ra mình để quên cuống vé trong túi áo khoác.

Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Vương tổng cũng luống cuống.

May mà cô gái ở cổng soát vé có ấn tượng rất sâu sắc với Vương Tuấn Khải, chưa đợi anh đi tới chỗ soát vé đã hào phóng cho anh vào, "Khỏi cần tìm vé nữa, anh mau về chỗ đi, nếu không bị người khác chiếm chỗ thì không hay đâu."

Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới yên tâm tiến vào hội trường, quay về vị trí tuyệt vời của mình.

Lúc này anh chợt nhận ra, vị trí vốn để trống bên tay phải mình đã bị một người đàn ông mặc quần áo kiểu thời Đường và đeo kính cận chiếm giữ.

"Xin lỗi, tôi đi nhờ." Vương Tuấn Khải lên tiếng một cách lễ độ.

Người đàn ông này ngẩng đầu nhìn anh, sững sờ trong chốc lát mới để anh đi qua.

Đợi Vương Tuấn Khải ngồi xuống, người đàn ông này mới quay ra, vỗ vỗ vai anh, "Tuấn Khải, sao cháu cũng đến đây?"

Vương Tuấn Khải khựng lại, khi ấy anh mới nhìn ra người đàn ông kia là lão Ngô – đạo diễn Ngô Chí Dũng của bộ phim "Quyền mưu thiên hạ".

"Sao chú cũng đến đây?" Vương Tuấn Khải hỏi ngược.

"Thì bài hát chủ đề của bộ phim đang dở dang đấy, tìm bao lâu cũng không tìm được ai thích hợp, vừa đúng lúc cuộc thi của đại học A bắt đầu, chú đến thử vận may, mong sẽ tìm được hạt giống tốt." Ngô Chí Dũng là một người rất truyền thống, ông mặc trang phục thời Đường rất hợp; tuy trông ông thân thiện hòa nhã, nhưng không ai biết lúc nổi giận ông ấy đáng sợ đến mức nào, "À phải rồi, chú nhờ cháu tìm giúp, cháu đã tìm được chưa?"

"Tất nhiên là rồi, được dịp hôm nay chú đến đây, chú xem xem người cháu tìm giúp chú thế nào nhé." Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, đèn trong hội trường đã tắt hết.

Đêm chung kết chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top