07. Ngọn đèn đường số bảy



"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.

Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."

7. Ngọn đèn đường số bảy

Ngày hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi tỉnh dậy trong phòng ngủ dành cho khách, toàn thân uể oải, tuy rằng tối qua ngấm mưa không ít, nhưng nhờ cốc trà gừng của Vương Tuấn Khải, cho nên cậu không có dấu hiệu cảm mạo.

Mơ màng lật người trên giường vài lần, Dịch Dương Thiên Tỉ dụi mắt bò dậy.

Đồ dùng trong phòng ngủ cho khách rất đầy đủ, đồ dùng thiết yếu trong phòng tắm cũng được Vương Tuấn Khải chuẩn bị đầy đủ từ tối qua.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đánh răng rửa mặt xong đã có tiếng gõ cửa vang lên.

"Thiên Tỉ, em dậy chưa?" Vương Tuấn Khải gõ cửa rất nhẹ, giọng nói cũng khẽ khàng, chỉ sợ Dịch Dương Thiên Tỉ chưa dậy, mình tới sẽ làm phiền cậu nghỉ ngơi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp vuốt lại mái tóc bông xù của mình đã chạy ra mở cửa, "Chào buổi sáng."

Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy cậu đã mỉm cười, "Chào buổi sáng. Ngủ ngon chứ?" Anh mặc quần áo ở nhà trông rất dịu dàng.

"Sâu lắm, không có dấu hiệu cảm mạo, may mà có cốc trà gừng tối qua." Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn mặc đồ ngủ, gương mặt lộ vẻ khoan khoái khi vừa rửa mặt xong.

"Anh giặt và sấy quần áo cho em rồi, em thay xong xuống nhà ăn sáng nhé." Vương Tuấn Khải lấy từ đằng sau ra một chiếc túi giấy, bên trong là quần áo mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã mặc hôm qua.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lấy, "Cảm ơn anh."

"À, còn nữa, mái tóc xù của em, rất đáng yêu." Vương Tuấn Khải đang định quay lưng đi, nhưng vừa đi được vài bước đã quay lại, còn nháy mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trong ánh mắt hiện vẻ trêu chọc.

Nói xong anh bước vội xuống tầng.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đờ ra ở cửa, nhìn bóng anh khuất sau cầu thang mới chạy vào phòng tắm soi gương.

Anh chàng trong gương có cái đầu xù và đôi mắt to, giống như con mèo bị giật mình vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chốc đỏ mặt. Cậu ngủ không ngoan, thích lật đi lật lại, còn thích ôm món đồ gì đó trong lòng, cho nên sáng nào thức dậy cũng với mái đầu bù xù, ban nãy vội vàng mở cửa cho Vương Tuấn Khải, quên chỉnh sửa đầu tóc.

Đáng yêu? Đáng yêu chỗ nào? Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mình trong gương, chớp mắt khó hiểu.

Đợi Dịch Dương Thiên Tỉ ngượng ngùng thay quần áo bước xuống, Vương Tuấn Khải đang đeo tạp dề, chăm chú làm bữa sáng.

"Em có thể làm gì giúp anh không?" Dịch Dương Thiên Tỉ xác nhận Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy mình, mình lên tiếng sẽ không làm anh giật mình nên mới lên tiếng.

Vương Tuấn Khải đang nấu cháo, cháo gà nấm hương, mùi thơm của gà xé sợi quyện cùng mùi hương thơm ngọt độc nhất của cháo khiến Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đã đói cồn cào phải nuốt nước miếng.

"Không cần đâu, em cứ ra ngoài ngồi, anh múc xong sẽ ra ngay, trên bàn có bánh bao với bánh mì vừa nướng, em đói quá thì ăn lót dạ đi." Vương Tuấn Khải tất nhiên đã chú ý thấy động tác nuốt nước miếng của cậu, nhưng sợ cậu thẹn thùng nên cố nhịn cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nghi ngờ gì, ra ngoài gặm một cái bánh bao trước.

Bánh bao này Vương Tuấn Khải vừa đặt ở Lâm Vũ Hiên, nhờ người ta mang tới, vẫn còn nóng hôi hổi, nước canh bên trong vừa nóng vừa thơm, Dịch Dương Thiên Tỉ cuống lên, uống canh đến mức gương mặt đỏ bừng vì nghẹn, cuối cùng cũng nuốt được xuống thì bị bỏng lưỡi, cứ phải dùng tay quạt quạt cho nhiệt độ trong miệng hạ xuống.

"Em bị bỏng à?" Vương Tuấn Khải bưng cháo ra, vừa vặn nhìn thấy thế, vội vàng đặt bát xuống, rót cho cậu cốc nước mát.

"Đừng uống, ngậm trong miệng thôi." Anh nhét cốc nước vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn cậu uống một ngụm, ngậm giữ trong miệng mới yên tâm.

Đáng thương đến mức mắt mũi đỏ bừng, còn phải ngậm nước lạnh đầy miệng, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình thảm quá mà.

Ngồi xổm trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải ngước nhìn cậu, nở nụ cười bất đắc dĩ, vươn tay xoa đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, "Lớn đùng thế này mà còn bị bỏng bánh bao, em mấy tuổi rồi hả bạn nhỏ?"

Tiếc rằng bạn nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ không thể nói được gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh như lên án.

Nước mát cuối cùng cũng cứu được đầu lưỡi, Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đi nhổ nước mới cảm thấy miệng mình đã là của mình.

"Há miệng nào, để anh xem đầu lưỡi." Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cậu, lo lắng bảo.

Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng do dự, thấy anh kiên quyết, đành phải hé miệng, vươn đầu lưỡi đã đỏ quá mức ra.

Cũng không biết do thẹn thùng hay vì điều gì khác, Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt lại như bị ma xui quỷ khiến.

Cho nên cậu không nhìn thấy ánh mắt tăm tối đến đáng sợ của Vương Tuấn Khải.

Nếu như thời gian có thể ngừng lại, Vương Tuấn Khải cảm thấy ngay một giây sau đó anh sẽ hôn cậu, nhiệt tình dày vò cánh môi của Dịch Dương Thiên Tỉ hay khiêu vũ cùng đầu lưỡi cậu.

Nhưng hiện tại, anh vẫn chưa thể muốn gì làm nấy như thế được.

"Đã, đã được chưa?" Dịch Dương Thiên Tỉ như một anh bạn nhỏ đang đợi bác sĩ tiêm, vừa phấn khích vừa sợ sệt một cách khó hiểu.

Vương Tuấn Khải đáp, "Không bị rách da, không sao rồi."

Hai người quay lại bàn ăn lần nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị uống cháo, nhưng phát hiện ra thành bát chỉ còn âm ấm.

"Sợ em bị bỏng nữa, anh ngâm bát vào nước nguội rồi, nhiệt độ vừa vặn." Vương Tuấn Khải đổ sẵn dấm để chấm bánh bao cho cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình sắp bị chiều hư, "Cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo với anh, mau ăn đi."

Bởi vì không biết Dịch Dương Thiên Tỉ thích ăn bữa sáng như thế nào nên Vương Tuấn Khải chuẩn bị mỗi thứ một ít. Đợi khi ăn xong, anh có thể nắm bắt cơ bản về khẩu vị của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi.

Ăn sáng xong, Dịch Dương Thiên Tỉ đề nghị về trường học do chiều nay có tiết.

"Để anh đưa em qua. Vừa đúng lúc anh cũng cần đi làm." Vương Tuấn Khải bảo Dịch Dương Thiên Tỉ chờ trong chốc lát, còn anh về phòng thay âu phục.

Khi anh xuống tầng, cà vạt vẫn chưa thắt, Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới trước mặt anh, nóng lòng muốn thử, "Vương tiên sinh, anh có thể dạy em thắt cà vạt không?"

"Được chứ." Chẳng tội gì mà Vương Tuấn Khải từ chối.

Tay nắm tay, anh dạy Dịch Dương Thiên Tỉ thắt cà vạt, từ góc độ của anh, dễ dàng nhìn thấy dung mạo của Dịch Dương Thiên Tỉ, nghiêm túc, xinh đẹp, quá mức hấp dẫn.

Vương Tuấn Khải dạy hai lần, Dịch Dương Thiên Tỉ đã học được kha khá, "Em tháo ra rồi thắt lại cho anh được không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, ngoan ngoãn đứng im.

Ngón tay trắng trẻo xinh xắn với những khớp xương rõ ràng nhanh nhẹn bay lượn xung quanh chiếc cà vạt đen thuần khiến Vương Tuấn Khải không khỏi nhớ tới tình cảnh khi anh nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đàn piano tối qua, thêm cả nụ hôn ngoài ý muốn ấy nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ có môi châu tinh tế, lúc sượt qua mang theo xúc cảm rõ ràng, vừa mềm vừa ấm.

"Được rồi." Bạn nhỏ cuối cùng cũng thắt xong cà vạt cho Vương Tuấn Khải, ngẩng đầu lên nhìn anh với nụ cười vô cùng tự tin.

Vương Tuấn Khải chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch, mỉm cười xoa đầu cậu, "Giỏi lắm."

Hai người cùng ra ngoài, cùng ngồi vào xe.

Thành phố sau cơn mưa lớn dường như nơi nơi đều lấp lánh, trong không khí thoảng mùi mưa bụi. Ánh nắng xiên xuống khiến các tán lá cây bên đường như trong suốt.

"Thiên Tỉ, mấy hôm tới anh phải đi công tác, tuần sau mới về được." Vương Tuấn Khải lên tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ chợt khựng lại, "Vậy ạ?"

"Có mấy hôm không thể đi nghe em hát rồi", Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa nói, "Em sẽ nhớ anh chứ?"

"Tất nhiên rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ không do dự gì đã đáp ngay.

Tâm trạng của Vương Tuấn Khải tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa, "Vậy thì tốt rồi, anh cũng sẽ nhớ em."

"Ừm, vâng." Dịch Dương Thiên Tỉ lí nhí đáp.

Từ chỗ ở của anh tới đại học A chỉ cần hai mươi phút. Đúng chín giờ sáng, đám học sinh cần đi học thì đi học, cần đi chơi thì ra ngoài chơi, cổng trường rất ồn ào náo nhiệt.

Vương Tuấn Khải đỗ xe bên vệ đường, Dịch Dương Thiên Tỉ tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, "Vương tiên sinh, anh đi công tác phải cẩn thận đường sá, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ."

"Ừ", Vương Tuấn Khải gật đầu, "Đừng để bị ướt mưa nữa nhé, chú ý thời tiết, chăm chỉ học hành."

"Em nhớ hết rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ xuống xe, vẫy vẫy tay với Vương Tuấn Khải qua lớp kính, "Tạm biệt anh."

"Tạm biệt Thiên Tỉ."

Ba bốn ngày sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn tới quảng trường Lệ Á như thường ngày, chỉ có điều không thể nhìn thấy người mà cậu tâm tâm niệm niệm trong dòng người đông đúc.

Bản đàn và nụ hôn ngoài ý muốn ngày hôm đó, cậu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Có lẽ chia xa là giáo viên tốt nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể phân định rõ một số cảm xúc rối loạn chỉ trong thời gian ấy – nhất là cảm xúc mà cậu dành cho Vương Tuấn Khải.

Mấy hôm nay cậu không tìm Vương Tuấn Khải, sợ làm phiền công việc của anh, hơn nữa, cậu luôn cảm thấy chuyện tỏ tình không thể nói rõ qua Wechat hay điện thoại được.

Cậu muốn đợi Vương Tuấn Khải quay về, nói cho tỏ tường.

Ngày Chủ Nhật đầu tiên sau khi chia xa, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cùng Lã Trình tới quảng trường Lệ Á như thường lệ, chuẩn bị cho màn biểu diễn.

"Ôi, Thiên Tỉ à, tôi vừa nghe chị Phương nói, màn hình lớn kia hôm nay bị một tên trọc phú bao trọn rồi." Lã Trình vừa điều chỉnh thiết bị vừa chỉ vào màn hình đối diện với họ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng quay đầu nhìn màn hình lớn, ngày thường nó luôn rộn rã tấp nập với quảng cáo và các thước phim tuyên truyền, bây giờ chẳng hề động tĩnh, tối đen.

"Nghe nói là để người ta tỏ tình đấy, xa xỉ thật." Lã Trình bồi thêm.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gật đầu, nhưng không có suy nghĩ gì đặc biệt. Cậu lật giở điện thoại, nhìn khung chat được ghim lên đầu vẫn im lìm, nội dung trò chuyện dừng ở lần trao đổi trước đó.

Cậu cũng không biết mình có nên hi vọng hay không, có thể hi vọng hay không.

Thật là không vui, cảm giác thích một người mà không gặp được quá tồi tệ.

Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ đánh trận đầu, đợi điều chỉnh thiết bị xong, cậu bước tới trước micro, chuẩn bị biểu diễn.

Tâm trạng không tốt lắm, nhưng cậu vẫn nghiêm túc trong việc ca hát, chỉ có điều các bài hát ngày hôm nay khá buồn bã, cậu dồn hết cảm xúc vào đó, tất cả mọi người cùng bị cậu cảm hóa.

Lã Trình không thể nào ngăn được, đành lén lút gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải nhờ anh mau chóng quay về, nếu không Dịch Dương Thiên Tỉ sắp làm khán giả khóc hết nước mắt rồi.

Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia không trả lời, Lã Trình cũng chỉ than thở vậy thôi, cậu chàng thấy xót xa cho bạn mình hơn, cho nên không để ý phía Vương Tuấn Khải.

Thói quen của Dịch Dương Thiên Tỉ là hát xong ba bài sẽ uống một ngụm nước, nhưng hôm nay, khi cậu vừa cầm ly nước lên chuẩn bị uống thì màn hình lớn tối đen cả buổi đột ngột sáng lên.

Ánh mắt của tất cả mọi người bị hút vào đó.

Trên màn hình chẳng phải quảng cáo cũng không phải video tuyên truyền mà là bộ phim hoạt hình "Hoàng tử bé" rất quen thuộc với mọi người, nhạc nền lồng vào là "Bóng bay tỏ tình".

Đoạn phim hoạt hình này đã được cắt ghép tinh tế, tình tiết câu chuyện cũng rất lôi cuốn.

Đám đông xem say sưa, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ cầm cốc nước đứng sững ở đó.

Giọng hát "Bóng bay tỏ tình" này không phải giọng hát gốc, mà là giọng của Vương Tuấn Khải!

Bản thân cậu vốn nhạy cảm với âm thanh, mà giọng nói của Vương Tuấn Khải đặc biệt đến thế, cho nên ngay khi anh hát câu đầu tiên, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhận ra rồi.

"Em nói em hơi khó theo đuổi, muốn cho anh biết khó mà lui, chọn quà không đòi đắt nhất, chỉ cần chiếc lá rụng trên đại lộ Champs-Élysées."

Giọng hát của Vương Tuấn Khải có phần lưu manh, khi nghe dường như có thể nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất động, cùng những người khác ngẩng đầu nhìn màn hình lớn.

Video kết thúc cùng tiếng hát, mà sau đó là một đoạn tâm sự.

"Trong bộ phim "Hoàng tử bé", con cáo nói với hoàng tử bé rằng: Đối với tôi, cậu chỉ là một chú bé, giống như hàng triệu chú bé khác, không có gì đặc biệt. Tôi không cần cậu. Cậu cũng không cần tôi. Đối với cậu, tôi cũng chỉ là một con cáo, giống như hàng triệu con cáo khác, không có gì bất đồng. Nhưng, nếu như cậu thuần phục tôi, chúng ta sẽ cần nhau. Đối với tôi, cậu sẽ là người độc nhất vô nhị trong thế giới của tôi; đối với cậu, tôi cũng sẽ là duy nhất trong thế giới của cậu." Giọng nói đó chỉ còn lại vẻ dịu dàng và nghiêm túc, "Em từng hỏi có phải anh đang độc thân, anh nói phải, em nói trùng hợp thay, em cũng thế. Cho nên, hoàng tử bé, bây giờ anh muốn nói với em, anh thích em, anh muốn trở thành người duy nhất trong thế giới của em. Còn em thì sao?"

Còn em thì sao? Trong khoảnh khắc này, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nói ra ngay đáp án của mình.

Cậu lật giở điện thoại, muốn nói chuyện với Vương Tuấn Khải ngay lập tức.

Nhưng cậu chưa kịp mở Wechat, một dãy số lạ đã gọi tới.

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã bắt máy, "Vương Tuấn Khải, là anh đó sao?" Giọng điệu của cậu có phần nôn nóng, nhưng trái tim thấy ấm áp lắm.

"Đừng nóng lòng, hoàng tử bé, bây giờ em đi về bên trái, đến dưới ngọn đèn đường số bảy bên ngoài bãi đỗ xe, em sẽ nhìn thấy anh thôi." Giọng nói của Vương Tuấn Khải dường như vương ý cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nghĩ gì thêm, lập tức len qua dòng người, chạy về bãi đỗ xe.

Những người khác đã bị màn hình lớn thu hút, không ai chú ý tới cậu.

"Đừng chạy nhanh quá, anh đợi em mà." Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng thở dốc của cậu và tiếng gió thoảng qua điện thoại nên nhắc nhở.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nghe, vẫn nhanh chóng chạy đi.

Tất cả mọi người ở quảng trường dường như bị phần tỏ tình trên màn hình thu hút, mà nhân vật chính đang đứng dưới ngọn đèn đường số bảy, chờ hoàng tử bé của anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ gần như nhào thẳng vào lòng Vương Tuấn Khải, may mà Vương Tuấn Khải chuẩn bị trước, nhưng vẫn phải lùi về sau hai bước.

"Là anh, đúng không, anh đã gọi em là hoàng tử bé rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ vùi đầu trong vòng tay Vương Tuấn Khải, giọng nói nghèn nghẹn, hai tay ôm chặt lấy eo anh.

"Là anh, những câu ấy, là Vương Tuấn Khải, nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghe." Vương Tuấn Khải ôm cậu, khẽ vỗ nhẹ lên lưng.

Hai người ôm nhau thật chặt, không ai tách rời ai.

"Em khó theo đuổi lắm sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh lại mới chất vấn.

Vương Tuấn Khải biết cậu đang nhắc tới lời bài hát, "Không khó, em xem, em đã nhào vào lòng anh rồi này."

Dịch Dương Thiên Tỉ buông anh ra, vừa nghiêm túc vừa chân thành, "Vương Tuấn Khải, em cũng thích anh, rất thích rất thích anh, cũng muốn trở thành người duy nhất trong thế giới của anh. Em muốn thuần phục anh."

Thuần phục anh, để anh thành "duy nhất" của em, đồng thời, em cũng là duy nhất của anh.

Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng dạ mềm nhũn, anh ôm đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, đặt một nụ hôn gần như thành kính lên trán cậu, "Được."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top