06. Búp bê và gấu khiêu vũ
"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.
Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."
06. Búp bê và gấu khiêu vũ
Búp bê và gấu khiêu vũ (洋娃娃和小熊跳舞) là tên một bài hát thiếu nhi của Trung Quốc.
− Búp bê và gấu khiêu vũ, nhảy nào nhảy nào một hai một.
− Trong mắt anh, em chính là trẻ nhỏ.
Cơn mưa xối xả bên ngoài biến thành mưa phùn liên miên, mang theo cả cảm giác dinh dính đầu hạ, gió thổi nước mưa rơi xuống thành những tiếng tí tách giòn tan trên ban công.
Dịch Dương Thiên Tỉ cầm cốc trà gừng, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Vương Tuấn Khải, thử tìm một chút xíu xiu đùa cợt trong đó, nhưng tìm thế nào cũng không có.
Trên đôi tay đẹp đẽ của Vương Tuấn Khải là món đồ có sức hút vô cùng lớn đối với cậu, nhưng cậu cảm thấy, mình chưa đủ tư cách để sở hữu cơ hội như vậy.
"Vương tiên sinh, e rằng em không thể giúp anh giải quyết bài toán khó này", Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh nói, "Đây là bộ phim lớn được khán giả trong nước theo dõi, mà em chỉ là một sinh viên đại học thích hát trên đường phố, trong mắt anh có lẽ em phù hợp, bản thân em cũng rất thích bài hát này, nhưng em hiểu rất rõ, giả sử em thực sự chấp nhận lời mời của anh, vậy thì anh sẽ phải đối diện với bao nhiêu chỉ trích chứ."
"Hiện tại em vẫn chưa đủ với tới bài hát này, thế nên, thứ lỗi cho em phải từ chối lời mời của anh." Dịch Dương Thiên Tỉ rất thông suốt, tự biết mình có mấy cân mấy lạng, vì thế sau khi nghe Vương Tuấn Khải nói, cậu không hề nhận lời anh trong một phút bốc đồng mà bình tĩnh suy xét.
Vương Tuấn Khải nghe vậy, thở dài một tiếng, "Em không tin vào khả năng dẹp tan nghị luận của anh sao?"
"Không phải không tin, mà là em không muốn gây thêm phiền phức không đáng có cho anh." Dịch Dương Thiên Tỉ bưng cốc trà gừng còn nóng lên thổi, hơi nóng lượn lờ trước mắt cậu.
"Chúng ta đã thân quen thế này, lẽ nào em không thể vì anh thích nghe em hát mà nhượng bộ sao?" Vương Tuấn Khải cố gắng lần cuối cùng.
Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười, nhưng vẫn lắc đầu đầy kiên định.
Nhìn cậu không giống như đang đùa, Vương Tuấn Khải tạm thời cất đề tài này đi, chuyển chủ đề khác, đưa ra đề nghị dẫn Dịch Dương Thiên Tỉ đi thăm nhà mình một vòng.
Trên tầng hai ngoài phòng ngủ có còn một căn phòng chuyên dùng để Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi và giải trí, bên trong thậm chí có một chiếc đàn Steinway & Sons cao chín thước được đặt rất đường hoàng trước cửa sổ sát sàn, giống như một hoàng tử kiêu ngạo rũ mắt nhìn xuống thế giới bên ngoài cửa sổ.
Thực ra Dịch Dương Thiên Tỉ đã học đàn từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một chiếc đàn thanh nhã như vậy, cứ đứng lặng ngắm nhìn nó hồi lâu.
Vương Tuấn Khải mở nắp đàn, cũng không ngồi xuống mà đứng bên cạnh nhấn nhá trên chiếc đàn quá mức nho nhã này.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn dáng vẻ của anh, cứ tưởng anh định diễn tấu một tổ khúc hoành tráng thế nào, không ngờ Vương Tuấn Khải đường hoàng đánh bản nhạc "Búp bê và gấu khiêu vũ" – trên chiếc đàn Steinway & Sons cao chín thước.
Cậu bị chọc cười, xoáy lê bên khóe miệng ngọt ngào y như bản nhạc của anh vậy, "Anh coi em như trẻ con à?"
"Anh đàn không ổn à? Thế thì em phải lượng thứ nhé, lâu lắm rồi anh không chạm vào nó." Vương Tuấn Khải đàn xong một bản, hài lòng thỏa ý lướt ngón tay trên những phím đàn, âm thanh réo rắt đảo qua cả căn phòng.
"Nào, qua đây ngồi." Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế đàn, còn chừa ra một nửa, anh vẫy vẫy tay ra hiệu Dịch Dương Thiên Tỉ tiến tới.
Cậu cũng không do dự gì mà ngồi xuống đó.
Đợi cậu yên vị, ngón tay của Vương Tuấn Khải bắt đầu bay nhảy trên những phím đàn đen trắng.
Là "Canon in D", tiếng đàn du dương bay ra từ những ngón tay anh, âm sắc dịu dàng và véo von rất độc đáo của Steinway & Sons càng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ chìm đắm.
Có người từng đưa ra lời phê bình cực kỳ tốt đẹp dành cho "Canon in D" – "Sức hút của Canon nằm ở chỗ, khi hạnh phúc, bạn có thể nghe nó mà đau buồn; nhưng khi bạn lạc lối trong sự bấp bênh của cuộc đời, nó có thể cho bạn hi vọng."
Johann JPachelbel viết "Canon in D" để tưởng niệm người vợ quá cố, cả bài nhạc gồm tám hòa âm, cuối mỗi cung nhạc luôn có gam bè theo sau, từ đầu đến cuối, cho đến khi kết thúc; chúng có thể gặp được nhau, sau đó hòa hợp cùng một chỗ, mãi mãi không chia lìa.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhớ, trong mấy năm học đàn, cậu luôn yêu da diết bản nhạc Canon in D này. Khi đắc ý, Canon là niềm hoan hỉ và thu hoạch; khi ngã lòng, Canon dùng hi vọng và động lực cổ vũ cậu không ngừng tiến về phía trước.
Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy chắc chắn Vương Tuấn Khải đang thầm mến mình, nếu không, làm sao anh có thể đoán được sở thích mà bao lâu nay cậu chưa từng nói ra một cách chuẩn xác như thế.
"Vương tiên sinh, anh có bạn gái không?" Ngón tay của Vương Tuấn Khải vừa rời phím đàn, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bật ra câu hỏi.
Dường như cậu đang hỏi chuyện thời tiết hôm nay thế nào, giọng nói thong thả, giọng điệu bình tĩnh, như gió xuân thổi qua, vô thanh vô tức.
Nhưng ánh mắt thoáng vẻ run rẩy đã tố giác sự căng thẳng tràn đầy trong nội tâm.
Vương Tuấn Khải đáp, "Không có, em thì sao?"
"Trùng hợp thật, em cũng không có." Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã rơi xuống đất.
(Trong câu hỏi và câu trả lời bên trên, cả hai bạn đều dùng 没有, có nghĩa là "chưa có", cũng có nghĩa là "không có", ở đây mình dùng nghĩa thứ hai, để tỏ ra quan điểm trước đây không có – bây giờ không có – sau này càng không có.)
Hai người nhìn nhau mà cười, nhưng không ai tiếp tục chủ đề này.
Có một số chuyện, đến đúng chỗ cần ngừng, dù gì ngày xuân còn dài.
"Em biết đánh đàn chứ?" Vương Tuấn Khải chuyển đề tài.
"Em biết, nhưng lâu lắm không sờ tới, chắc đã quên sạch sẽ rồi, anh có thể hướng dẫn em đàn một lát được không?" Dịch Dương Thiên Tỉ chủ động đặt tay lên phím đàn, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng đặt trên phím đàn đen trắng trông càng xinh xẻo.
Tất nhiên Vương Tuấn Khải rất sẵn lòng, anh còn cố ý đứng dậy, bước tới sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, cúi người xuống, hết sức tự nhiên mà phủ tay mình lên ngón tay của cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm nuốt nước miếng, có phần căng thẳng; hơi ấm từ lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải chầm chậm lan tới bàn tay cậu, ngưa ngứa, cậu mất tự nhiên mà rụt ngón tay về.
Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Vương Tuấn Khải không cần cúi đầu cũng có thể nhìn thấy phần gáy lộ ra qua cổ áo ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ, vì cậu cúi đầu nên khớp xương xinh đẹp lộ rõ, nhờ màu đỏ rượu của chiếc áo, muốn bao nhiêu tình sắc có bấy nhiêu tình sắc.
Gợi cảm. Trong đầu Vương Tuấn Khải chỉ còn lại hai chữ ấy.
Làn da trắng nõn khiến anh nhớ tới viên kẹo sữa vừa mềm vừa ngọt, anh không nén được suy nghĩ, chẳng hạn như bây giờ mình chạm vào và nếm thử, liệu trên môi có vương cảm giác mềm mịn thanh ngọt không nhỉ?
Đáp án, không thể nào biết được.
"Vương tiên sinh?" Dịch Dương Thiên Tỉ định quay đầu nhìn người nãy giờ không có động tĩnh gì kia, nhưng vừa mới quay đầu, nhìn ngay thấy Vương Tuấn Khải gần trong gang tấc.
Trong mắt anh chứa đầy dục vọng.
Bờ môi của hai người xẹt qua nhau, trong mắt đôi bên chỉ còn đối phương.
Quả nhiên thật ngọt ngào, thật mềm mại. Vương Tuấn Khải trong một giây chỉ có thể dùng tính từ thẳng thắn như vậy.
Mà Dịch Dương Thiên Tỉ thì đờ đẫn, tóc mái rủ trước trán, nhìn từ góc độ của Vương Tuấn Khải thực sự rất giống một con mèo bị cướp mất cá khô.
"Khụ." Vương Tuấn Khải đứng thẳng người, ho khẽ một tiếng.
Tiếng ho khẽ ấy khiến Dịch Dương Thiên Tỉ thức tỉnh khỏi cơn chấn động "mình đã hôn Vương Tuấn Khải rồi".
Cậu đỏ mặt, không dám nhìn Vương Tuấn Khải nữa, đành quay đầu nhìn chằm chằm những phím đàn piano.
Tuy rằng thích Vương Tuấn Khải lắm, nhưng mọi chuyện phát triển nhanh quá, khiến cậu không chấp nhận ngay được.
Mình đã hôn Vương Tuấn Khải rồi? Còn là kiểu chíp mỏ? Tuy rằng chỉ là một bất ngờ, nhưng bản thân mình đã "hun" Vương Tuấn Khải rồi đó!
Mà khi Dịch Dương Thiên Tỉ quay lưng với Vương Tuấn Khải gào thét trong lòng, Vương Tuấn Khải chu đáo ghé lại gần, "Còn cần anh hướng dẫn em không?"
"Có... có chứ! Tất nhiên, tiếp tục thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức ngồi thẳng người, hai tay tự động đặt trên phím đàn, cưỡng ép tắt hệ thống gào thét trong lòng.
Vương Tuấn Khải nhìn ngón tay hơi run của cậu, khóe miệng nhếch lên, anh cúi người xuống, phủ tay lên tay Dịch Dương Thiên Tỉ.
Âm thanh độc đáo của Steinway & Sons chín thước thoát ra từ bàn tay hai người, từ tiết tấu đơn giản ban đầu, độ khó của bản tấu dần dần tăng lên, giữa những ngón tay bay lượn che giấu tâm trạng không thể gọi tên.
"Em đàn tốt lắm, ngón nghề khôi phục rồi à?" Vương Tuấn Khải đâu đến mức không nhìn ra Dịch Dương Thiên Tỉ nói dối, nhưng vẫn chọn cách bóc trần một cách quanh co.
Dịch Dương Thiên Tỉ cố ý ra vẻ không hiểu, ngón tay đan vào nhau chà xát, "Em nhớ lại hết rồi."
Không đợi Vương Tuấn Khải nói gì thêm, Dịch Dương Thiên Tỉ ấn xuống phím đàn, tiếng đàn dịu dàng mà rực sáng như cơn gió mát đẹp đẽ nhất trong ngày xuân, dìu dịu thổi tới, tuyệt quá đỗi.
Bản nhạc này kết thúc, bản nhạc khác đã bắt đầu.
"Flight of bumblebee", khi giai điệu của nó vang lên, bạn sẽ cảm thấy mỗi một tế bào trên cơ thể đều tràn ra cảm giác, mỗi một nhịp đập trong động mạch đều mang theo tiết tấu, mỗi một nốt nhạc đều mang theo nhịp điệu và nhiệt tình.
Vương Tuấn Khải đứng sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, nhướn mày nhìn ngón tay không ngừng bay nhảy của cậu.
Đợi khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Vương Tuấn Khải mỉm cười vỗ tay cổ vũ cậu, "Bravo."
Trên trán lấm tấm mồ hôi, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay lau đi, nghe được câu khen của anh, cậu rất thỏa mãn, thậm chí tâm trạng tốt đẹp đến mức đứng thẳng dậy, chống tay vào đàn mà cúi người với Vương Tuấn Khải, làm động tác hạ màn cho phần biểu diễn chỉ có một khán giả này.
"Tuy rằng em đàn Fight of bumblebee rất tuyệt, anh vẫn cảm thấy bản nhạc này phù hợp với em hơn." Vương Tuấn Khải cố tình coi Dịch Dương Thiên Tỉ như đứa trẻ, anh ngồi xuống đàn cho cậu nghe bản "Búp bê và gấu khiêu vũ".
Dịch Dương Thiên Tỉ không buồn bực, trái lại còn ngồi xuống, cùng anh đánh một bản nhạc bốn tay.
Bản đồng dao này rất đơn giản, hai người cùng đàn hết lần này đến lần khác, cứ như bị nghiện, không sao dừng lại được.
Cũng chẳng biết ai đang coi ai như trẻ con mà dỗ dành.
Sau cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngáp một cái, trò khôi hài này mới chấm dứt.
May mà lúc thiết kế nhà cửa, Vương Tuấn Khải đã lắp đặt thiết bị cách âm tốt nhất, nếu không hàng xóm của anh chắc sẽ bị "Búp bê và gấu khiêu vũ" tẩy não suốt đêm.
"Anh dẫn em về phòng ngủ nhé, không còn sớm nữa rồi." Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mỏi mệt nên đề nghị.
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, ngoan ngoãn theo sau anh tới phòng ngủ dành cho khách.
"Anh tìm cho em một bộ sạc, để ngay trên bàn trong phòng em đấy, nhớ cắm sạc rồi báo với bạn cùng phòng tối nay không về, đừng làm họ lo lắng, nhớ chưa nào?" Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt ra, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
Dịch Dương Thiên Tỉ được đối đãi như trẻ con, cậu chống tay vào khung cửa, ngoan ngoãn gật đầu, "Nhớ kĩ rồi." Hai mắt đỏ đỏ trông như con thỏ vậy.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới chịu buông tha, "Ngủ ngon nhé Thiên Tỉ."
"Ngủ ngon, Vương tiên sinh, anh cũng ngủ sớm đi nhé." Bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ rụt trong tay áo, giơ tay lên vẫy vẫy với anh.
Cánh cửa đóng lại, Vương tiên sinh nào đó vốn nên nghe lời anh bạn nhỏ đi ngủ sớm lại quay về phòng đàn, một mình anh ngồi bên cây đàn đờ đẫn rất lâu, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tụng, hai người cùng bàn bạc công việc tới khuya.
Thế nhưng Vương tiên sinh thức đêm thức hôm mà vô cùng thỏa mãn, chẳng buồn để tâm tới hai vệt đen dưới bọng mắt.
Anh đột nhiên không muốn biết chừng biết mực nữa, anh muốn làm chuyện lớn.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top