04. Trời mưa rồi, phải làm sao đây
"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.
Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."
04. Trời mưa rồi, phải làm sao đây
- Trời mưa rồi phải làm sao đây
- Em nhớ anh quá
Mấy ngày liền, Vương Tuấn Khải luôn xuất hiện ở quảng trường Lệ Á rất đúng giờ, chiếc thùng mà Lã Trình dùng để đựng thiết bị trở thành vị trí ngồi dành riêng cho anh và Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau khi kết thúc phần biểu diễn, hai người sẽ đi ăn chút gì đó coi như bữa khuya hoặc cùng đi bộ về thẳng đại học A, trên đường đi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, dần dần quan hệ cũng thân thiết hơn.
Hôm nay, Vương Tuấn Khải vẫn kết thúc công việc theo lịch trình, dặn dò Lâm Tụng rồi chuẩn bị về nhà.
"Tổng giám đốc, hôm nay anh phải về nhà chính ăn cơm mà, anh không quên đấy chứ?" Lâm Tụng nhìn theo bóng lưng đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi của Vương Tuấn Khải, rề rà cất lời.
Tuy rằng mấy hôm nay sau khi tan làm không cần đi cùng Vương Tuấn Khải, nhưng cậu ấy cũng có thể đoán anh sếp mình có chuyện riêng cần làm, vì thế sau khi đấu tranh tư tưởng, vẫn lựa chọn lên tiếng nhắc nhở.
Kết quả là, cơ thể anh tuấn đĩnh đạc của tổng giám đốc Vương khựng lại.
Anh mở điện thoại nhìn ngày tháng, quả đúng thật là ngày về nhà chính ăn cơm, bởi vì ba mẹ anh đi du lịch về rồi, cả nhà phải cùng nhau ăn một bữa cơm.
"Tôi biết rồi, cậu tan ca trước đi, tôi tự lái xe về." Vương Tuấn Khải cất điện thoại, nhíu mày dặn dò.
Lâm Tụng gật gật đầu, tự ý ra khỏi phòng làm việc.
Thực ra Vương Tuấn Khải cũng không hẳn không muốn về nhà chính ăn cơm, chỉ là không muốn thất hứa với Dịch Dương Thiên Tỉ.
Bối rối mất một lúc, anh quyết định gọi cho cậu.
"Vương tiên sinh? Sao thế anh?" Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ vừa trầm vừa gợi cảm, nghe qua loa điện thoại càng khiến người ta lạc mất hồn phách.
Bàn tay đang nắm lại của Vương Tuấn Khải không khỏi siết chặt hơn, "Bây giờ em đang làm gì vậy?"
"Đang chuyển đồ giúp Lã Trình, em sắp tới quảng trường ngay đây." Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ có thời gian rảnh rỗi nên chạy tới giúp Lã Trình chuyển thiết bị, lúc này đang đầm đìa mồ hôi, nhận được cuộc gọi từ Vương Tuấn Khải mới dừng tay.
"Anh muốn nói... Thiên Tỉ, hôm nay có lẽ anh không tới quảng trường được, anh có chút việc... xin lỗi em." Có trời mới biết, khi nói câu này, Vương Tuấn Khải khó chịu hơn cả khi mất một hợp đồng trị giá trên trời.
Bàn tay đang lau mồ hôi của Dịch Dương Thiên Tỉ khựng lại, sau đó lập tức mỉm cười đáp lời, "Không cần xin lỗi đâu, hôm trước em cũng không thể đến hát vì có việc mà, không sao đâu."
Hôm trước vì trường học có việc nên không thể tới quảng trường, hơn nữa mọi thứ khá đột ngột, không kịp nói với Vương Tuấn Khải khiến anh đến hụt, bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thấy áy náy.
"Vậy chúng ta mỗi người một lần, vừa vặn huề nhau", Vương Tuấn Khải đứng trước cửa sổ sát sàn trong phòng làm việc, ánh đèn rực rỡ bên ngoài vừa sáng lên, từ chỗ anh có thể thấy được toàn cảnh quảng trường Lệ Á. Vương Tuấn Khải áp tay lên tấm kính, dường như làm vậy có thể cách chỗ đó gần hơn, "Đừng buồn bã, hãy hát thật hay nhé, ngày mai gặp."
"Lái xe cẩn thận, ngày mai gặp nhé Vương tiên sinh." Dịch Dương Thiên Tỉ đáp.
Tuy rằng đã sớm biết tên đầy đủ của Vương Tuấn Khải, nhưng cậu vẫn thích gọi "Vương tiên sinh", mà Vương Tuấn Khải cũng mặc kệ, để cậu thích gọi thế nào thì gọi thế ấy.
Hai người nói thêm vài câu nữa mới kết thúc cuộc gọi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, sững sờ vài giây mới hoàn hồn nhờ tiếng gọi của Lã Trình.
"Cậu không sao chứ, có việc gì gấp à?" Lã Trình thấy biểu cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ không ổn lắm nên lầm tưởng cuộc gọi ban nãy báo cho cậu biết việc gì cần gấp.
"Không có gì, Vương tiên sinh nói hôm nay anh ấy bận việc không tới được." Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu.
Lã Trình từ trên xe nhảy xuống, đứng trước mặt cậu, "Tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi, chỉ vì việc ấy mà cậu không vui hả? Xem ra tôi nhìn không nhầm, Vương Tuấn Khải thực sự rất quan trọng với cậu." Lã Trình vừa nói vừa dùng ánh mắt đầy thâm ý đánh giá Dịch Dương Thiên Tỉ.
Có lẽ vì bị vạch trần tâm tư, Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận đá cậu chàng một cái, tiếc rằng Lã Trình tránh được. Thấy không "páo chù" nổi nên Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lên xe, "Đồ đạc còn lại cậu tự chuyển đi, tôi không vui, mệt rồi."
Lã Trình vội vàng xin lỗi và nịnh nọt, hai người tốn thêm chút thời gian nữa mới xong việc, cùng lên xe xuất phát về quảng trường.
Trong Vân Môn Uyển nằm ở phía Nam thành phố, nhà chính của gia đình họ Vương đầy ắp người, tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt. Vương Tuấn Khải về đến nhà gặp đúng giờ cơm, cho nên mọi người đều đang đợi anh.
"Chú! Chú vìa rồi! (Chú về rồi!)" Cháu trai Đoàn Niên Lạc thấy anh vào cửa đã vội vàng nhảy xuống khỏi lòng mẹ, chạy thẳng tới bên cạnh Vương Tuấn Khải ôm chân anh không buông.
Cũng không phải vì thằng bé thích Vương Tuấn Khải đến mức nào, mà là vì Vương Tuấn Khải mỗi lần về nhà chính đều mang đồ ăn ngon cho thằng bé, lâu dần, nó có thói quen cứ nhìn thấy Vương Tuấn Khải vào nhà sẽ chạy tới ôm chân anh đòi đồ ăn ngon.
Vương Tuấn Khải bế thằng bé lên, lấy mấy viên kẹo sô-cô-la mang về từ Ý đưa cho thằng bé, nhìn thằng bé thỏa lòng rồi mới bế nó đi về phía sofa.
Ông nội anh đang ngồi trên đó, có cả ba mẹ anh vừa đi du lịch nước ngoài về.
"Ông nội, ba mẹ, con về rồi." Vương Tuấn Khải giao cháu trai cho chị gái mình, nghiêm chỉnh cất tiếng chào mọi người.
Ông cụ gật đầu hài lòng, "Chỉ còn đợi mỗi mình cháu thôi, về rồi thì ăn cơm đi, dì Trương, báo với nhà bếp."
Dì Trương vẫn luôn đợi sẵn mau chóng chạy đi thông báo với nhà bếp.
"Con trai gầy đi rồi, nhưng tinh thần sáng láng đấy." Mẹ Vương kéo Vương Tuấn Khải tới ngắm nghía rồi vui mừng nói.
Ba Vương cũng vỗ vỗ vai anh, "Vai cũng rộng ra này, được lắm!"
Vương Tuấn Khải chỉ thấy bất đắc dĩ, "Hai người mới ra ngoài được ba tháng, ai không biết còn tưởng hai người bỏ nhà đi mấy năm rồi ấy chứ. Con sống rất ổn, ba mẹ không cần lo."
Chị gái Vương Chỉ Khanh ôm con trai ở bên cạnh bênh vực em trai, "Đúng đấy ba mẹ à, Tiểu Khải có cả nhà chăm sóc rồi, có chuyện gì được đâu."
Bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc cũng gật gù, "Đúng rồi đúng rồi, Niên Niên cũng chăm sóc chú tốt lắm đó."
Cả nhà phì cười vì anh bạn nhỏ này.
"Thôi bớt đi, hôm sinh nhật không có bánh ga-tô cho cháu ăn, cháu còn nổi cáu với chú đấy thôi." Vương Tuấn Khải không trúng chiêu của anh bạn này, vừa nhéo mặt thằng bé vừa tố cáo, "Dã tâm lớn phết đấy, phải dùng hai cái bánh mới dỗ được, bé nghịch ngợm này."
"Ai bảo chú tùy tiện mang bánh ga-tô của Niên Niên cho người khác chứ!" Bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc không chịu thua, dùng giọng điệu ngọng nghịu để đáp trả.
Câu này không quan trọng nhưng đã khiến mẹ Vương chú ý, bà giữ Vương Tuấn Khải đang định chuồn tới bên bàn ăn, tỏ vẻ hóng chuyện, "Con trai, nói đi chứ! Rốt cuộc con đã đem bánh cho cậu bạn nào rồi? Mau thành thật khai báo!"
"Mẹ, sao mẹ tỉnh thế, vừa nghe đã biết ngay trọng điểm rồi?" Vương Tuấn Khải vô cùng bất đắc dĩ.
"Chớ đánh trống lảng, mau nói đi, ba mày cũng muốn biết!" Không chỉ riêng mẹ Vương quan tâm chuyện này, ba Vương cũng nhào tới.
Vương Tuấn Khải thấy không trốn được, chỉ có thể đỏ mặt gãi đầu gãi tai, "Thì... tặng cho một bạn nhỏ, nhưng chưa đâu vào đâu cả, hai người đừng nghĩ lung tung."
Nhìn anh bối rối như vậy, ba mẹ Vương lập tức hiểu ngay, không ai truy hỏi thêm, anh nhìn em em nhìn anh, hai người vui vẻ đi về phía bàn ăn.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài, lúc này chưa có gì chắc chắn, anh nói như vậy liệu có không tốt không? Nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra nguyên do, đành chạy đi ăn cơm trong tiếng thúc giục của ông nội.
Tính hướng của Vương Tuấn Khải đã không còn là bí mật trong gia đình họ Vương, anh đã nói rõ với gia đình từ hồi học cấp ba. Khác với ba mẹ những người khác, ba mẹ Vương không phản đối nhiều, họ đều từng du học ở nước ngoài, vì thế dễ dàng chấp nhận chuyện này.
Nhưng rắc rối nằm ở chỗ ông cụ.
Khi ấy ông nội anh dùng roi da quất Vương Tuấn Khải mấy cái đau điếng, ông cụ tức đến mức suýt nhập viện, sau đó còn muốn nhốt Vương Tuấn Khải trong nhà, để đến khi nào anh sửa được "cái bệnh ấy" mới được ra khỏi cửa.
Vương Tuấn Khải tính tình bướng bỉnh, đến độ ấy rồi vẫn không cúi đầu trước ông nội, bởi vì anh không cho rằng đây là chuyện gì sai trái tày trời.
Hai người không ai chịu nhún người, sau này nhờ có sự ra đời của bạn nhỏ Đoàn Niên Lạc mới giúp mối quan hệ của hai ông cháu hòa hoãn hơn, sau cùng ba mẹ Vương cũng cố gắng, ông cụ mới chịu thay đổi thái độ về vấn đề tính hướng của Vương Tuấn Khải.
Từ ấy "con cháu có phúc của con cháu" trở thành câu cửa miệng của ông cụ.
Bầu không khí trên bàn cơm rất ấm cúng, tuy gọi là bữa cơm đoàn viên nhưng thực ra toàn là người nhà, không có họ hàng nào khác.
Ông cụ thích yên tĩnh, vì thế Vân Môn Uyển cũng rất ít khi có người ngoài thăm viếng.
Nhà họ Vương không câu nệ "thực bất ngôn tẩm bất ngữ" (ăn không nói, ngủ không nói) như trong quân đội, muốn làm gì trên bàn cơm cũng được.
"Mân Thu đợt này thế nào rồi?" Vương Tuấn Khải hỏi chị gái mình.
Vương Chỉ Khanh thở dài, "Chị không khuyên được, nó vẫn cố chấp muốn rút khỏi giới một thời gian."
Nhìn bề ngoài, chị gái họ Vương này là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, nho nhã, nhưng trong giới giải trí, chị lại là quản lý kim bài mà rất nhiều nghệ sĩ muốn lôi kéo mượn sức. Diệp Mân Thu có thể nổi tiếng và trở thành nghệ sĩ hàng đầu của công ty có một phần nguyên nhân rất lớn ở chị.
"Tình hình của Nguyễn Thời nghiêm trọng lắm à?" Vương Tuấn Khải đáp.
"Dù sao cũng không ổn lắm, nếu không Mân Thu đã không đến mức bất chấp tất cả mà muốn đi." Nghĩ tới hình ảnh Diệp Mân Thu nhìn người yêu nhẫn nhịn cơn đau mà hai mắt đỏ lừ, Vương Chỉ Khanh cũng thấy khó chịu.
Vương Tuấn Khải trầm ngâm, "Vẫn chưa tìm được người cấy ghép à?"
"Đâu dễ thế được, từ lúc phát hiện bệnh đến giờ mới được hai ba tháng, làm sao nhanh vậy được." Vương Chỉ Khanh đáp.
"Nhắn Mân Thu đừng để tâm chuyện khác, chuyên tâm chăm sóc Nguyễn Thời là được." Vương Tuấn Khải hiểu quá rõ tính cách bạn thân của mình, "Chị cũng phải vất vả thêm rồi."
Vương Chỉ Khanh cười cười gật đầu, "Chuyện chị nên làm thôi, Mân Thu không chỉ là nghệ sĩ mà chị dẫn dắt, còn là bạn bè của chị nữa."
Ăn được nửa chừng, dì Trương bưng thêm đồ ăn lên bàn, lầm bầm nói, "Bên ngoài đột nhiên đổ mưa to, chắc không tạnh ngay được, hay là tối nay cô cậu chủ đừng đi nữa?"
Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa sổ, quả thực trời đang mưa tầm tã.
Ba mẹ Vương cũng bảo Vương Tuấn Khải và Vương Chỉ Khanh ở lại Vân Môn Uyển, đừng đi nữa.
Vương Chỉ Khanh dẫn theo con trai tới, nhìn trời mưa to như vậy cũng quyết định ở lại nhà mẹ đẻ, ngày mai mới về.
Nhưng Vương Tuấn Khải thì từ chối, "Bây giờ con có việc gấp cần làm, tối nay con về chỗ con ngủ."
"Có chuyện gì mà vội thế, trời mưa to, lái xe của con cũng đâu đi cùng." Mẹ Vương vội vàng hỏi.
Lúc này Vương Tuấn Khải đã đứng dậy, biểu cảm trông rất vội vã, "Có chuyện gấp thật, con tự lái xe đi là được, mọi người cứ yên tâm."
Những người khác còn muốn lên tiếng ngăn cản, ông nội anh chỉ hỏi, "Thực sự có chuyện gấp bây giờ bắt buộc phải đi sao?"
"Vâng ạ." Vương Tuấn Khải nghiêm túc đáp.
Chăm chú nhìn anh vài giây, ông cụ mới phất tay, "Vậy thì đi đi, lái xe cẩn thận, về đến nhà thì gọi điện thoại qua đây."
"Cháu biết rồi ông nội!" Vương Tuấn Khải được ông cho phép, lập tức mặc áo khoác chạy ra ngoài.
Ông cụ hừ một tiếng, "Thằng nhóc thối."
Ông nội anh trải qua nhiều phong ba bão táp đã sớm nhận ra anh muốn làm gì, thôi vậy, con cháu có phúc của con cháu, ông cụ không muốn quản, cũng không quản nổi.
Quảng trường Lệ Á là không gian hoạt động lộ thiên, mà trận mưa này quả thực quá đột ngột, chưa đến lượt Dịch Dương Thiên Tỉ biểu diễn, cơn mưa đã trở nặng, người qua đường ào ào chạy đi tránh mưa hết.
Mưa to như thế, không thể bỏ mặc thiết bị và loa đài, Lã Trình và Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng phải lần đầu gặp cảnh này nên nhanh chân nhanh tay thu dọn thiết bị rồi chuyển lên xe.
"Không ngồi được đâu, cậu cứ lái xe về trước đi, tôi chạy vào tòa nhà tránh một tí, chuyển đồ về xong cậu quay lại đón tôi." Vì quá gấp gáp nên có một số đồ đạc nhét cố vào trong xe không được sắp xếp cẩn thận, thế nên ghế phó lái vốn dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị đồ đạc choán mất, cậu đành bảo Lã Trình quay về trước.
Lã Trình thấy không còn chỗ nào nữa, đành phải gật đầu, "Cậu vào kia nhanh đi, tôi quay lại đón cậu ngay."
Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu chạy vào tòa nhà trung tâm mua sắm, may mà hôm nay trời hơi lạnh nên cậu mặc thêm áo khoác, nếu không toàn thân đã ướt sũng rồi.
Tuy là... bây giờ cũng không khác mấy...
Cơn mưa này quá đường đột, hơn nữa không dự báo trước, cho nên không ai mang ô, họ lũ lượt tìm chỗ dừng chân trong các tòa nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng vệ sinh xử lý bớt nước trên quần áo, chưa kịp làm khô đã nhận được điện thoại từ Vương Tuấn Khải.
"Thiên Tỉ, em đang ở đâu? Em có bị dính mưa không?" Giọng Vương Tuấn Khải có vẻ gấp gáp, hơn nữa xung quanh anh rất ồn ào.
"Vương tiên sinh?" Dịch Dương Thiên Tỉ đờ ra, "Em đang ở tòa nhà trong trung tâm mua sắm, dính một tí mưa vì phải dọn thiết bị."
"Vậy em ở đó đợi anh." Vương Tuấn Khải nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội nói, "Không cần đâu Vương tiên sinh, Lã Trình mang thiết bị về xong sẽ quay lại đón em."
"Anh gần đến đó rồi, em nói với Lã Trình không cần đến đón nữa, đợi anh ở cửa." Giọng Vương Tuấn Khải từ từ bình tĩnh hơn, giống như một dòng nước ấm chảy vào cơ thể lạnh run của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Ngón tay nắm lấy điện thoại cong lại, đứng trước lí trí và tâm tư thầm kín, Dịch Dương Thiên Tỉ chọn vế sau, "Em biết rồi, em sẽ đợi anh."
Cậu cúp điện thoại, nhanh chóng gọi cho Lã Trình.
"Tiểu Dịch à, cậu đợi tôi thêm chút nữa, cậu tin được không, giờ này rồi mà vẫn còn tắc đường!" Lã Trình vừa nói chuyện vừa ấn còi điên cuồng, vô cùng bực bội.
Dịch Dương Thiên Tỉ thì vừa nói vừa đi về phía cửa, "Cậu không cần qua đón tôi nữa, Vương tiên... Vương Tuấn Khải nói anh ấy sẽ đến."
"À vậy hả, tôi yên tâm rồi, bên chỗ tôi không biết còn tắc đến giờ nào đây." Làm sao Lã Trình không hiểu được tính toán của cậu chứ, nhưng cậu chàng không nói ra đâu, "Được rồi, tôi cúp nhé."
"Ừ."
Cơn mưa bên ngoài ngớt dần, nhưng vẫn cần có ô mới rời khỏi đó được.
Dịch Dương Thiên Tỉ xách chiếc áo khoác ướt sũng sượt của mình đứng trước cửa, mỏi mắt ngóng trông Vương Tuấn Khải tới đón.
Mái tóc bị dính mưa rũ trước trán, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.
Khi Vương Tuấn Khải cầm ô xuất hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy thế giới của mình cuối cùng cùng sáng lên.
Cậu sắp đông cứng vì lạnh rồi...
"Sao không vào trong mà đợi, không lạnh sao?" Vương Tuấn Khải gập ô, đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, nhíu mày hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ biết anh muốn tốt cho mình nên cũng không cãi, "Sợ anh không tìm được em, điện thoại của em vừa hết pin, em tắt máy rồi."
"Đi thôi, em phải nhanh chóng tắm nước nóng, nếu không chắc chắn sẽ bị cảm." Vương tiên sinh đưa ô cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cởi áo khoác trùm lên đầu cậu, sau đó vừa ôm cậu vừa giương ô đi về phía xe của mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ngơ vì một loạt động tác này, không dám động đậy, vừa kéo áo khoác vào người vừa đi theo anh, cơ thể vốn đông cứng lập tức trở nên ấm áp và dễ chịu.
Mùi hương của Vương Tuấn Khải vương lại trên áo bay vào mũi, là mùi chanh man mát.
Là mùi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top