Thuộc về nhau


– Thiên Tỉ... – Anh từ phía sau, ôm lấy cậu. Ép ngực mình vào sát lưng cậu. Khiến cơ thể cậu hơi ngả về phía trước. Cậu đứng sau ô cửa sổ, với rèm kéo chặt. Con đường bên dưới, ẩn hiện sau tấm màn hai lớp – Thành phố này thật chán, chúng ta đi đâu đó nhé?

– Tiểu Khải – Cậu nhìn xuống bàn tay trên eo mình, ngón tay anh kẹp theo một điếu thuốc. – Anh hết thuốc rồi? – Cậu cầm lấy thứ còn đang cháy hồng 1/3 kia, dập đi.

-Vẫn còn – Tiểu Khải biết, cậu ghét nhất mùi thuốc. Chỉ là, dạo này tính anh thật sự rất thất thường

– Vậy chúng ta đi. – Cậu cũng mệt nhắc nhở anh. Đầu ngón tay anh đã hơi ố vàng. Nhiều ngày vì dư luận bàn tán, cả hai đều không có cách nào ra khỏi khách sạn.

Cuối cùng không ngờ lại là đội mũ bảo hiểm, dùng mô tô rời đi.

Anh chở cậu trên đường lớn. Một mình một lối, ngông cuồng mà chạy. Chân ga đã đạp đến mức kim chỉ tốc độ liên tục quay. Thiên Tỉ đằng sau cũng không biết cản anh thế nào, đành chỉ có thể nắm chặt eo áo anh, nhắm mắt tin tưởng.

Anh đã chịu nhiều áp lực rồi. Báo chí cũng tàn nhẫn như vậy.

Tiểu Khải, từ khi nào vai anh đã rộng như thế? Đến mức em ôm cũng không thuận. Đến mức em cũng không biết phải làm sao mới có thể cùng anh gánh vác?

.

.

Cả hai đến một vùng quê, rất xa.

Việc đầu tiên của anh chính là mua một bao thuốc. Sau đó cùng cậu đến một vài chỗ ít người một chút.

– Em còn nhớ không, ngày trước em vẫn thường muốn đến những chỗ thế này.

– Đúng vậy

– Bây giờ có phải cảm thấy rất chán? – Anh và cậu ngồi trên một băng ghế chờ xe bus của vùng. Thật sự rất hoang vu. Khung cảnh trước mắt là một con đường đất, bên kia con đường là ruộng lúa lớn. Tiểu Khải có chút cười tự giễu.

– Cũng không nghĩ thật sự có ngày cùng anh đến đây. Nhưng trong hoàn cảnh này, thì không biết phải vui hay nên buồn? – Thiên Tỉ để mặc gió lớn thổi bay tóc. Cậu cũng không còn muốn bận tâm gì nữa. Bên kia, đường chân trời cuối chiều đang dần bị ánh sáng nhuộm thành màu của bi thương.

– Thiên Tỉ – Giọng anh u uẩn – Nếu anh sắp mất sự nghiệp, thật sự buộc phải rời đi, em...

– Sẽ không chờ anh quay lại đâu – Cậu cắt ngang. Thật sự sẽ không chờ anh ư?

Ừ. – Tiểu Khải một lần nữa mỉm cười. Lần này, nụ cười quả thật có chút thật hơn. – Anh yên tâm rồi. – Gánh nặng, thật sự giảm bớt ư? – Đừng để bản thân bị liên luỵ – Phía xa có một chiếc xe bus cũ kỹ, chầm chậm tiến tới. – Bảo hộ bản thân – Bụi từ con đường bên dưới, bị bánh xe cuốn lên – Chiếu cố tâm tình. Cũng không cần vì níu giữ ai mà tổn thương mình. – Sắp lắm rồi, chiếc xe chỉ còn cách trạm 3-4 m, anh vẫn bình thản nói từng câu một – Em biết đấy, anh yêu em.

...

Thiên Tỉ một mình ngồi trên chiếc xe bus nhỏ. Chầm chậm rời đi.

Qua khung gương bé xíu, thân ảnh người cậu thương bị bụi đường phủ mờ. Anh vẫn ngồi đó. Tầm mắt phóng ra xa. Không dõi theo cậu. Phía bên kia cánh đồng, hình như có một chú chim vừa giật mình vì quả bóng đỏ hỏn đang lặn đi, cất cánh bay. Âm thanh ấy, vang vọng trong tâm can.

.

.

Nửa tháng sau. Mọi người tìm thế nào cũng không biết Tiểu Khải ở đâu.

Thiên Tỉ hôm ấy trở về. Trong túi lôi ra một ví tiền và chiếc điện thoại quen thuộc. Đều là anh khi ôm cậu từ biệt, thuận tay đút vào.

Rời nơi thành phố mà anh cho là đáng chán ấy, chỉ để tay trắng, thật sự trở về vùng quê kia.

Cậu không biết đáp án mình cho anh hôm ấy, là đúng hay sai. Cũng không rõ bản thân ngồi lên chiếc xe bus chậm chạp kia, là hèn hạ hay cao thượng. Câu trả lời của anh hôm ấy, là ý gì?

Cậu đã nhiều ngày suy nghĩ. Nhưng khung cửa vẫn kéo chặt rèm như ngày anh cùng cậu rời đi.

Còn nhớ, anh luôn nói, nhất định không được bận tâm chuyện người khác có bất kỳ ý gì. Cũng chỉ cần cậu quan tâm một mình anh là đủ. Anh ở đó, cùng với cậu. Vậy thôi.

Nhưng... anh bây giờ thì không.

Chính cậu cũng cơ hồ mông lung.

"Em muốn chúng ta... anh biết đấy. Em muốn 'chúng ta'. Không phải em, anh hay gì cả. Mà là 'chúng ta' "

Thiên Tỉ cơ hồ, đã gửi cho số điện thoại anh trăm tin nhắn như thế. Chỉ với một nội dung duy nhất. Gửi vào chiếc điện thoại đã tắt nguồn...

.

.

Cậu nghĩ mãi... cuối cùng, cũng đã có đáp án.

Anh khi ấy ôm lấy cậu, đã nhỏ giọng, thì thầm vào tai cậu. Một câu rất ngắn. Không phải anh yêu em hay gì cả. Mà là "Em không thuộc về anh nữa!"

Giọng anh rất mỏng. Tựa như thanh âm của gió. Anh mỉm cười nhìn cậu. Cậu ngồi trên chuyến xe ấy. Hồn đã rời đi.

Từng lời khẳng định trước đây của anh lần lượt như bản nhạc, truyền vào tai cậu "Em là người của anh, trước nay là vậy, sau này cũng là vậy." Còn bây giờ, là anh cho cậu thứ tự do cậu ao ước, hay ban cho cậu án tử? Anh là người rời đi. Còn cậu, mới là thân ảnh ngồi tại trạm xe hôm ấy, chìm trong bụi đường, cơ hồ phát ngộp vì thiếu không khí.

Ngón tay anh, thiếu thuốc lá, có vàng đi không?

Túi trái của cậu, là bao thuốc chưa kịp bóc của anh. Cậu thật sự, đã lấy đi tất cả, vào hôm ấy.

Chỉ để lại linh hồn và trái tim mình.

.

.

Khoảng thời gian nửa năm ấy, trôi qua trong sóng gió có, yên ắng cũng có.

Anh hoàn toàn rời đi. Không một ai còn biết đến tin tức ấy nữa. Còn cậu, một mình độc diễn. Tính ra, cũng là quá can đảm rồi.

Thiên Tỉ thỉnh thoảng cũng học theo anh, ngón tay kẹp theo điếu thuốc. Nhưng cậu không hút được, thường khiến bản thân bị sặc. Chỉ có thể để mùi thuốc khó chịu ấy, lảng vảng trong tầng tầng lớp lớp không khí trong phòng. Cậu thật sự đã chờ anh.

– Thiên Tỉ... anh đã về.

– Vì sao lại quay lại rồi? Thành phố này chán ngắt như thế? – Cậu thực sự bị thứ mùi hương của thuốc là chết tiệt kia, xông đến mức mắt cũng cay xè mà rơi lệ.

– Vì nơi này, còn có người đang chờ anh.

Người nói ta chờ. Ta nói không chờ. Rốt cuộc lại chờ.

Người nói rời đi. Ta không nói cản. Rốt cuộc lại quay về.

Có biết thứ gọi là "thuộc về nhau" là gì không?

Chính là không cần phải ở cạnh, cũng biết đau thương.

.

.

Còn nhớ không... hôm ấy cậu đã đáp lời anh như thế nào...

"Em muốn mình là người anh tìm lại đầu tiên khi quay về, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top