Ngốc, đương nhiên em cũng thích anh
Từ nhà tắm trong phòng riêng bước ra, Thiên Tỉ khẽ nhăn nhó.
Khăn lau tóc còn trùm hờ trên đầu, chỉ có tay là không tài nào nhấc lên lau nổi.
Đống hộp cáctong đó cũng không biết có bao nhiêu thứ bên trong. Càng không biết vì sao mấy góc nhọn bằng thép lại cứng thành như vậy. Cư nhiên sảy chân một cái, liền bị thương!
Dạo weibo một lúc, liền trong thấy cái video kia.
Chủ vid đã biến mất đâu rồi. Fan adi, fan tỷ tỷ, fan bạn gái... lặn ngụp trong vô vàn thông tin. Có người kinh ngạc, có kẻ gào khóc, có người nháo lên, cũng có người làm bài phân tích hành vi, cho thấy đây ngàn vạn lần không thể nào là Thiên!!
Có trách, chỉ có thể trách tên làm vid thật có tâm. Góc quay cũng rất sắc nét nha. Tài năng này, hận không thể trực tiếp khinh bỉ một chút!
Không đành lòng khiến mọi người bận tâm lâu như thế, cậu chụp một bức ảnh, sau đó tuỳ ý chỉnh màu, chỉnh này này nọ nọ,... Căn bản là đến cuối cùng một vết thương cũng không trông thấy. MÀ bức ảnh cậu lại biến thành sáng loá như trăng luôn rồi!
Dở khóc dở cười, Thiên Tỉ cư nhiên bá đạo úp weibo. Ghi rằng "Mọi người xem, trăng hôm nay sáng thế nào! :) "
Sau đó, nhẹ nhàng đứng lên, tắt máy tính, trèo lên giường.
Tên ngốc Tiểu Khải kia, ở cùng mình lâu thành thế nào rồi, đến vóc dáng nhận cũng không ra!
Bên ngoài, đã là quá 23h đêm rồi.
Tiểu Khải liên tục liên tục đi đi lại đi đi! Trước cửa phòng Thiên Tỉ, không có cách nào gọi cửa được.
Cậu đang bị thương, cơm tối còn chưa thèm ăn, thuốc làm sao uống?
"TÁCH"
Đèn trong phòng Thiên Tỉ tắt đi.
An vị trên giường, Kuma an tĩnh bên cạnh. Từ khe hở nhỏ dưới cửa phòng, ánh đèn bên ngoài hắt vào thành một đường kẽ nhỏ. Bóng dáng người kia liên tục di chuyển.
Thiên Tỉ có chút bất ngờ.
Không tin rằng bên ngoài là anh. Nhưng... ngốc như thế, cư nhiên chỉ có anh thôi!
Cậu không lên tiếng. Anh bên ngoài cũng không gọi cửa.
Anh đi đi lại lại, cái bóng ngập ngừng.
Cậu an nhiên chờ đợi, trong lòng mông lung.
Khoàng nửa tiếng sau, liền không thấy anh bên ngoài nữa.
"Cuối cùng cũng rời đi. Hừ!" Hơi chút bực dọc, cậu xoay người, đem chăn đắp kĩ, cố ý nhắm mắt.
"CẠCH" - Cửa phòng đột ngột mở ra. Ánh sáng bên ngoài rất dịu. Hình như đã được giảm bớt đi.
- Tỉ? - Anh khẽ gọi, bước đến.
Cậu đương nhiên không trả lời! Hơn nửa còn vờ nhắm mắt.
Cũng không nghĩ anh lại kéo ghế ngồi xuống, vặn đèn!
Ánh sáng rất yếu, là cấp độ đèn ngủ. Có gì đó được anh đặt xuống trên tủ đầu giường.
Đột nhiên, anh đưa tay nắm lấy tay cậu.
Thiên Tỉ vô ý, động đậy mi mắt.
Đã biết cậu chẳng ngủ. Nhưng làm sao đánh thức người đang giả vờ ngủ đây?
Vì thế, chỉ có thể im lặng, dùng khăn lau vết thương, chấm thuốc, rồi tuỳ tiên băng lại. Những vết thương ấy, khiến anh đầy đau lòng.
Thuốc đã không còn xót nữa rồi. Vết thương cũng đã khô miệng, chỉ có thể băng lại một chút.
Trên tay cậu, cả trên mặt, anh đều cẩn thận băng bó.
Nhưng... quan trọng lại là vùng bụng cơ! Cả người bị ép xuống hộp cacton đó, nhất định rất đau!
Vì thế, anh đưa tay định kéo chăn ra...
Cư nhiên chẳng thể kéo được!
BỊ - NẮM - LẠI!
Tiểu Khải dở khóc dở cười. Cậu chẳng phải đang vờ ngủ sao? Vì lý gì lại thành giành co với anh rồi?
- Thiên Tỉ... em buông ra, anh xem vết thương một chút.
- Không cần! - Không cần giả vờ nữa. Trực tiếp mở mắt.
- Anh biết em giận... nhưng vết thương quan trọng hơn. Chỉ băng bó thôi, rồi anh sẽ rời đi. Được không? - Dỗ dành một chút - Ngoan. Thiên Tỉ. - Cưng chiều, sủng thượng thiên!
- Hừ... - Dần dần liền buông tay ra.
Vết thương bầm thành một đường dài. So với việc bị thụi một quả như trong video, có khi sánh còn hơn!
- Thiên... nặng như vậy! - Trước hết là đặc biệt xót xa. Nét mặt cũng nhăn hết lại.
Chỉ có cậu bình tĩnh nằm trên giường. Không muốn giao tiếp, hay trong lòng đang có thứ gì đó thay đổi?
- Anh... xong rồi. Thiên Thiên... em ngủ đi. - Nhẹ nhàng đem áo cậu kéo xuống. Còn cẩn thận đắp lại chăn cho cậu. Sau đó liền biết thân biết phận đang bị người nào đó giận, gom đồ, rời đi.
Khi cánh cửa gần khép hết, đột nhiên bên trong phòng có âm thanh.
- Tiểu Khải... - Cậu rất nhỏ tiếng, ngoài goi tên, còn nói gì đó.
Nhưng anh nghe được. Cửa cứ thế liền bị mở rộng ra.
- Em nói gì cơ?
- ... - Thật ngượng.
- Thiên Tỉ?
- Đồ... đồ ngốc, ...
- Hả?
- Em nói là, em không có giận anh.
- Thật ư? - Cư nhiên liền mỉm cười.
- Còn... còn nữa... - Cậu ngồi lên. Bụng đau thì sao chứ? Đưa tay bật đèn.
- Sao? - Nhìn căn phòng sáng trưng, anh chỉ tập trung một mình cậu.
- Ngốc, em đương nhiên cũng thích anh.
Sau đó? Ha ha. Cả đồng điếu kinh diễm cũng ngở ngàng. Hoá ra bản thân sở hữu một nam nhân răng hổ khi cười lại đẹp đến thế!!!
- Thiên Tỉ? Là em đang đáp ứng anh, có đúng không? Lời tỏ tình hôm ấy? - Tiểu Khải kinh ngạc.
- Hừ... - Mặt đã đỏ thành gì rồi?
- Tỉ? - Anh buông đồ trên tay xuống, hạnh phúc bước nhanh đến cạnh giường.
- Tên ngốc. Vì sao lại hỏi câu đã biết đáp an chứ?
- Thiên Tỉ... - cúi người trực tiếp ôm lấy cậu - 520
Mỉm cười. Ừ, là vạn vạn kinh diễm. Vạn vạn khuynh thành.
- Tiểu Khải, 1314.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top