chương 7.

Vài ngày sau đó!!

Vương Tuấn Khải không hiểu vì sao dạo này Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng lạnh nhạt với hắn. Đi học không thèm đợi (mặc dù từ trước vẫn chưa từng đợi), ăn sáng không rủ( mặc dù ngày trước cũng chưa rủ), inbox cũng không thèm rep (mặc dù lúc trước cũng rất ít khi rep) và bây giờ ngay cả khi ngồi cùng bàn cũng không thèm liếc hắn cái nào (hồi trước cũng có liếc đâu nhỉ).

Vương Tuấn Khải ức chế lắm, nhưng mà không muốn (dám) nói ra thôi.

"Dịch Dịch, cậu lơ tớ ư?" - Vương Tuấn Khải ủ rũ nằm ườn ra bàn rồi quay mặt nhìn chăm chăm vô mặt crush đang chăm chú học bài bên cạnh.

Dịch Dịch là biệt danh mà hắn đặt cho cậu nha. Vừa manh lại vừa độc nhất vô nhị đó. cái tên này ngoài hắn ra chưa ai từng được gọi đâu nha. Vì thế Vương Tuấn Khải vô cùng tự hào vì điều này.

Vẫn như cũ, mặc cho Vương Tuấn Khải làm trò con bò, mặt Thiên Tỉ không đổi sắc, tiếp tục bình tĩnh lật sách. Hình như chả có một chút nào muốn để tâm đến hắn. Vương Tuấn Khải biết đó, hắn biết là cậu nghe thấy lời hắn bảo nhưng lại làm lơ đó thôi, vì thế hắn đau lòng vô cùng.

Dịch Dịch à, người ta buồn lắm. Nhưng người ta không có nói ra đâu.

Ngày hôm nay, lớp của hai người có học viên mới. Nghe đâu người này là diễn viên nổi tiếng, lại còn rất đẹp trai. Tin tức này khiến cho đám chị em trong lớp A1 này phấn khích cực kì, vì thế mồm ai cũng hoạt động hết công suất suốt cả tiết đầu tiên.

"nào, cả lớp trật tự." 

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, thầy giáo dạy toán của lớp gõ thước rồi cảnh cáo. Thế nhưng vẫn không hề có tí xi nhê nào, thậm chí tiếng cười đùa, bàn tán lại còn lớn hơn.

"trật tự đi, thầy chủ nhiệm tới"

Thiên Tỉ cất giọng nhắc nhở. Ngay lập tức cả lớp im bặt. Vì sao? Vì họ sợ lớp trưởng ư? No, no, no. Là vì thầy chủ nhiệm đang đứng ở cửa, mà đằng sau thầy chủ nhiệm là một chàng thiếu niên đẹp trai, tuy có kém Vương Tuấn Khải một xíu nhưng vẫn được coi là cực phẩm nha.

"Thầy Danh cho em xin ít phút nhé" - Thầy chủ nhiệm cười cười với thầy dạy toán.

Tuy không muốn nhưng thầy toán vẫn cười cười gật đầu. Thầy chủ nhiệm thấy thế thì đi vào rồi bảo với đám học sinh đang nhốn nháo ở dưới.

"Đây là học sinh mới của lớp ta.  Bạn ấy là học sinh chuyển trường. Mấy đứa hãy giúp đỡ bạn ấy nhé."

"Dạ được." - Bọn ở dưới, chủ yếu là con gái, đồng thanh.

"Nay nhiệt tình ghê nhỉ? Được rồi, trật tự một chút để bạn mới giới thiệu đi nào." - Thầy chủ nhiệm mỉm cười đầy từ ái.

"Xin chào mọi người, mình là Lưu Chí Hoành" - Anh chàng tiến vào lớp, nở nụ cười lịch thiệp.

Ở phía dưới, sau khi anh giới thiệu xong. Đám con gái hét muốn sập trần. Cha mạ ơi, diễn viên nổi tiếng đó nha. Nam thần được săn đón nhất hiện nay đó nha. Hiuhiu lớp giờ có 3 nam thần. Tuy hai người đã thuộc về nhau nhưng chúng ta vẫn còn người thứ ba mà đúng không? Hạnh phúc quá ><

"Được rồi. Trật tự nào. Chí Hoành, em đi xuống ngồi cái bàn phía sau Thiên Tỉ nha" - Thầy chủ nhiệm bảo.

Wao. Ba nam thần ngồi cùng một góc nha. Đúng là mĩ cảnh mà, thiệt đã con mắt.

"Vâng" - Anh gật đầu rồi đi về chỗ.

"Chào cậu, mình là Dịch Dương Thiên Tỉ, là lớp trưởng lớp này, vì vậy cho nên có gì không rõ cứ hỏi mình nhé." - Cậu bảo kèm theo cái nháy mắt rất dễ thương.

Lưu Chí Hoành nghe xong thì cũng cười. Sau đó cả hai dù không cùng bàn cũng bắt đầu cười cười nói nói mà không hề để ý rằng, hũ giấm bên cạnh vừa mới bị bể. Mùi giấm chua loét nồng nặng bay khắp lớp.

Vương Tuấn Khải thề. Cái tên siêu sao gì đó đáng ghét vô cùng. Không những đe dọa vị trí nam thần của hắn mà còn dám cướp đi sự chú ý của Dịch Dịch. mẹ nó, Dịch Dịch còn chưa có cười vui vẻ với hắn như vậy đâu.

Chịu đựng suốt cả một buổi sáng, đến giờ về, cái lúc mà Vương Tuấn Khải cứ tưởng sắp được sóng vai về nhà cùng crush thì Thiên Tỉ lại bị thầy Hà gọi đi mất. Vì thế, hắn lại lủi thủi về một mình. Về tới nhà, bực bội quăng cặp lên trên bàn học, lôi điện thoại ra định sống ảo. Vừa lựa được một kiểu đẹp nhất trong gần trăm tấm vừa seo- phì. Hắn đăng nhập insta vừa định up bài thì một sì ta tút hiện lên khiến cho hắn tức muốn thổ huyết.

yyqianxi : cảm ơn vì buổi đi chơi =)) my newfrienddd @liuzhihong  

hay lắm.

Không phải là bảo là thầy Hà kêu ở lại hay sao? Rốt cuộc lại lén đi chơi với tên siêu sao chết bằm đó. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu quá đáng lắm.

Vương Tuấn Khải mếu méo cắn gối, không ngừng oán hận. Hắn ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh hai người nào đó mà hai mắt phừng lửa giận.

Lưu Chí Hoành, tên khốn này, dám cướp người của lão tử. Lão tử nhất định không tha cho mi đâu!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top