chương 4.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy ngày hôm nay vô cùng vô cùng xui xẻo. Sáng đến trường bị fan hâm mộ cuồng nhiệt của người nào đó xô xô đẩy đẩy xém ngã sml, rồi kế lại 'được' ai đó bá vai bá cổ và auto nhận những ánh mắt 'ghen ăn tức ở muôn đời nát' ấy nhầm, ghen tức của đám fan hâm mộ, lúc vào lớp không để ý lại đập đầu vào cửa. Vào trong giờ cứ tưởng được yên thân, ai dè...

"sắp đến ngày thi giữa kì, các em về nhà ôn bài thật tốt. Lát nữa, Thiên Tỉ lên phòng photo lấy tài liệu ôn tập rồi phát cho các bạn nhé." - Thầy chủ nhiệm dặn dò.

"Vâng ạ" - Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Vương Tuấn Khải, em cũng phải ôn tập thật tốt đi. À, hay em chuyển sang ngồi canh lớp trưởng đi. Thiên Tỉ, thầy giao Vương Tuấn Khải cho em, em kèm bạn ấy nhé."

'Ầm...'

Sét đánh ngang tai, miệng cậu há to, trợn mắt như không thể tin vào điều thầy chủ nhiệm vừa mới nói.

Cái gì cơ? Chuyển sang? Ai cơ? Vương Tuấn Khải ý hả? Vì cái gì? Tại sao?

Bất lực nhìn gương mặt tươi cười hớn hở của Vương Tuấn Khải khi xách cặp chạy sang, Thiên Tỉ cảm thấy cuộc sống sau này một mảnh đen tối. Huhu, xin hãy cứu vớt linh hồn của con. (con hãy đến với hội thánh của đức chúa trời đi =))

Nếu bạn được chuyển đến ngồi với crush thì bạn cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là vô cùng sung sướng và kích động. Và đó cũng là tâm trạng của Vương Tuấn Khải khi đặt mông xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.

Haha, ngồi cạnh không phải sẽ có nhiều cơ hội hơn ư? Ngồi cạnh còn không rước được cậu ấy về nhà hay sao?

Haha, ngay cả thầy giáo cũng muốn tác hợp cho chúng ta. Haha, sau này rước được cậu ấy về chắc chắn sẽ mua đồ đến tạ ơn thầy.

Vương Tuấn Khải kích động thầm nghĩ trong lòng, thỉnh thoảng còn đưa mắt sang say mê nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Cha mạ ơi, nhìn gần cậu ấy đẹp quá trời. Lông mi dài ghê, mũi cao ghê, môi... muốn hôn ghê. Không biết cảm giác khi được chạm vào nó sẽ thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ rất ngọt ngào, giống y hệt cậu ấy vậy ( ngọt ngào ?)

Vương Tuấn Khải khẽ nuốt nước bọt, cố điều chỉnh lại tâm tình kích động kia, vội vàng quay mặt. Thiên a T.T. Cậu ấy câu nhân như vậy, lỡ con hong kiềm lòng được mà hôn cậu ấy thì sao T.T . Chắc chắn cậu ấy sẽ không nhìn mặt con nữa T.T . huhu, ngồi cạnh crush cũng không có sung sướng gì cho cam.

"Bạn học Vương Tuấn Khải..."

Thiên Tỉ mở miệng khi cuối cùng không thể chịu nổi cái ánh mắt luôn nhìn chằm chằm mình một cách hết sức damdang kia. Cha mạ ơi gặp phải biến thái cmnr. Đời buồn như dẫm phải **** ý. So sad :((

"Dạ có em..."

Hắn dạ một tiếng rõ to, rõ ngọt.

Vương Tuấn Khải biết tên mình hay lắm. Vô cùng hay luôn. Nhưng không ngờ nó lại hay đến mức như sát mật vào tim khi phát ra từ miệng của crush mình. Huhu, Thiên Tỉ, gọi lần nữa đi. Tớ muốn nghe cậu gọi tên tớ, một cách thật dịu ! dàng ! :v

Đậu xanh rau má. Cái vẻ mặt này là như thế nào? tém tém lại dùm con ba ei. Thiên Tỉ rùng mình khi thấy Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt 'mắt chớp chớp, miệng đớp đớp' ấy nhầm, chỉ chớp chứ không đớp nhìn chằm chằm vào mình.

"Lát nữa tớ bận, cậu có thể lên phòng giáo viên lấy tài liệu ôn tập hộ tớ có được không? " - Thiên Tỉ mỉm cười.

Cười!!! Cha mạ ơi lại cười với con kìa. Huhu tim con lại tango trong ngực :(( . Không hiểu vì sao cậu ấy lại biết cách khuynh vương đến thế cơ chứ. Quả là thật xứng đôi vừa lứa với mình mà.

"Được chứ. Vì cậu dù có lên núi đao (đã mòn), xuống biển lửa (đã tắt), vô rừng sâu ( không có thú dữ) tớ cũng cam lòng..." - Vương Tuấn Khải nháy nháy mắt.

Đòe mòe. Bớt chém gió đi ông anh. Sến thấy bà cố.

"Thiên Tỉ, tớ thích cậu..." - Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói. 

Lời hắn nói tuy không to nhưng cũng không nhỏ, chỉ đủ để cả lớp nghe thấy thôi. Nghe xong, miệng ai cũng há hốc như kiểu không thể tin. Còn Thiên Tỉ, khóe miệng cậu giật giật liên hồi.

Này anh bạn, tôi không biết anh có thích tôi thật hay không nhưng cũng không nên nói to như vậy. Cảm ơn.

"Aaaa hóa ra Vương nam thần lại thích Dịch học bá aaa"

"đậu, tao biết ngay là có JQ mà. Tụi bây không để ý lần nào tham gia hoạt động tập thể có Thiên Tỉ là có Tuấn Khải hay sao"

"đẹp đôi vc >< "

"Đòe mòe, trai đẹp yêu nhau hết rồi hả..."

vân vân và mây mây...

Những lời bàn tán ùa nhau bay hết vào tai của hai nhân vật chính rồi lại bay vào tai mấy đứa đang đứng hóng hớt ngoài hành lang. Một đồn mười, mười đồn một trăm. Chưa đầy một buổi sáng mà cả trường đã biết hết tin này rồi. Điều này khiến cho Thiên Tỉ vô cùng đau đầu khi đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ bàn tán, còn Vương Tuấn Khải lại vô cùng vui vẻ bám theo crush...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top