Chap 9: Sai lầm không hề nhỏ
Chap 9: Sai lầm không hề nhỏ:
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến ngày Tuấn Khải nhận điểm thi học kì! Hắn không thể tin vào mắt mình, hắn đạt điểm gần tuyệt đối và đứng thứ 2 toàn khối. "Tất cả đều nhờ công của Tiểu Thiên, nhất định phải cảm ơn cậu ấy!"- Tuấn Khải cầm tờ giấy báo điểm trên tay, vui mừng đi tìm Thiên Tỉ. Lúc nãy, Thiên Tỉ đã bảo Tuấn Khải đi nhận điểm, còn cậu thì vào nhà vệ sinh, còn bây giờ thì Tuấn Khải đã đứng trước khu vệ sinh chờ Thiên Tỉ để báo tin vui. Thiên Tỉ vừa đi ra, Tuấn Khải đã lao đến, suýt thì không kiềm chế được mà ôm Thiên Tỉ vào lòng. Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi:
- Anh làm gì mà vui như nhặt được vàng vậy? Bộ điểm thi của anh cao lắm hả?
- Phải đó Tiểu Thiên, cậu nhìn xem, tôi được điểm gần tuyệt đối, lại còn đứng thứ 2 toàn khối đấy! - Tuấn Khải đưa tờ giấy báo điểm cho Thiên Tỉ, trên khuôn mặt hiện rõ nét vui mừng.
- Ồ, anh giỏi lắm, điểm tốt như vậy chắc chắn 2 bác sẽ rất vui! - Thiên Tỉ cầm tờ giấy báo điểm, cười rạng rỡ.
Tuấn Khải nhìn thấy nụ cười ấy, đứng đơ ra mất một lúc, sau đó mới định thần lại, hướng Thiên Tỉ mà nói:
- Cảm ơn cậu, nhờ cậu nên điểm của tôi mới tốt như vậy!
- Không có gì! Có được điểm như thế này cũng là nhờ anh chăm chỉ ôn luyện nữa chứ đâu phải nhờ mỗi mình tôi đâu! - Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Tuấn Khải trả lời.
Sau khi biết điểm, cả buổi học hôm đó Tuấn Khải cứ lâng lâng như trên mây, giờ hắn mới biết cảm giác được điểm cao là thế nào. Kết thúc buổi học, Tuấn Khải hí hửng cầm giấy báo điểm về nhà, định bụng sẽ làm ông bà Vương bất ngờ; Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải hôm nay cứ như một đứa trẻ mà không nhịn được cười, chưa bao giờ cậu thấy hắn vui như vậy.
Khi hai người về đến nhà, Tuấn Khải định tìm ba mẹ để báo tin vui thì bác quản gia đã đến và nói:
- Thưa cậu chủ, chi nhánh của công ty bên Đức gặp một chút vấn đề, ông chủ và bà chủ phải sang đó giải quyết, mấy ngày nữa mới về nên có bảo tôi nói lại với cậu chủ để cậu chủ khỏi lo lắng ạ!
- Cháu biết rồi, cảm ơn bác! - Tuấn Khải nghe tin từ bác quản gia xong chán nản đi lên phòng.
Thiên Tỉ thấy vậy định đi theo Tuấn Khải thì bác quản gia gọi cậu lại rồi nói tiếp:
- Thưa cậu Thiên Tỉ, vừa rồi tôi chưa kịp nói với cậu chủ, tôi và vợ tôi (vợ bác quản gia là người giúp việc nhà Tuấn Khải) đã xin phép ông bà chủ nghỉ mấy hôm, tại chúng tôi phải về dưới quê có việc, vậy nên từ mai, chúng tôi sẽ không đến đây, tôi nhờ cậu trông chừng và chăm sóc cậu chủ mấy ngày này có được không?
- Dạ vâng, bác cứ yên tâm, cháu sẽ trông chừng Tiểu Khải, mà bây giờ hai bác đi luôn ạ? - Thiên Tỉ thấy bác gái đang xách đồ ra liền thắc mắc
- Vâng thưa cậu, chúng tôi phải đi từ bây giờ để kịp chuyến tàu về đến quê trong đêm nay.
- Vậy hai bác mau đi kẻo trễ, để cháu tiễn hai bác! Nói xong Thiên Tỉ giúp vợ chồng bác quản gia xách đồ ra ngoài. Ra đến cổng, đã có 1 chiếc tãi đợi ở đó, bác quản gia quay lại nói với Thiên Tỉ:
- Cậu Thiên Tỉ, cậu tiễn chúng tôi đến đây là được rồi, cậu mau vào nhà đi, mọi việc chúng tôi nhờ cả vào cậu!
- Vâng thưa bác, vậy hai bác đi đường cẩn thận, chúc hai bác thượng lộ bình an! - Thiên Tỉ cúi đầu chào vợ chồng bác quản gia, chờ xe taxi chở họ đi khuất mới quay vào nhà.
Vừa vào nhà, Thiên Tỉ đã thấy Tuấn Khải chuẩn bị đi đâu đó, cậu liền đứng chặn ở cửa rồi hỏi:
- Anh định đi đâu đấy?
- Tôi đi gặp mấy người bạn, họ nói muốn tổ chức liên hoan vì đạt thành tích tốt trong kì thi vừa rồi.
- Tổ chức ở đâu vậy? - Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi.
- Ở nhà hàng quen của bọn tôi thôi.
- Có thật là anh chỉ đi liên hoan với bạn bè hay là đi chơi bời ở đâu?
- Tôi nói thật mà, cậu hỏi nhiều quá, cho tôi đi đi.
- Không được, ba mẹ anh bảo không cho anh ra ngoài vào buổi tối. - Thiên Tỉ dơ hai tay ra ngăn không cho Tuấn Khải đi.
- Tôi xin cậu đấy, cho tôi đi đi, chỉ là liên hoan thôi mà, tôi hứa sẽ về sớm. - Tuấn Khải bắt đầu giở giọng năn nỉ Thiên Tỉ.
- Nhưng...........................
- Coi như đây là cậu thưởng cho tôi vì đạt điểm cao trong kì thi vừa rồi đi! Tôi sẽ không nói cho ba mẹ biết mà, cậu yên tâm đi! Cho tôi đi nhé! - Tuấn Khải trưng bộ mặt vô cùng đáng yêu nhìn Thiên Tỉ.
Suy nghĩ một lúc, Thiên Tỉ mới nói:
- Thôi được rồi, nhưng hứa với tôi là phải về trước 9 giờ tối đấy.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ về đúng giờ. Cảm ơn cậu đã cho tôi đi! - Tuấn Khải vui mừng trả lời.
- Uhm , mau đi sớm rồi về sớm.
Nói xong, Thiên Tỉ đứng ra một bên cho Tuấn Khải đi. Sau khi Tuấn Khải đi rồi, Thiên Tỉ đi lên phòng, nằm phịch xuống giường: " Mệt quá, ngủ một chút, khi nào dậy tính sau" - Thiên Tỉ lẩm bẩm, hai mắt dần khép lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi Thiên Tỉ tỉnh dậy cũng đã là hơn 9h tối. Vừa mở mắt nhìn đồng hồ đã 9 giờ 15 phút, Thiên Tỉ vội vàng bật dậy nhưng vừa ngồi dậy cậu đã cảm thấy choáng váng, đau đầu , hoa mắt, chóng mặt, khắp người mồ hôi tuôn ra. "Lại bị cảm rồi, chắc do thay đổi thời tiết."
Thiên Tỉ ngồi trên giường một lúc, đến khi cảm thấy đỡ hơn liền đứng dậy đi xuống tầng dưới, lúc ra khỏi phòng có ghé qua phòng Tuấn Khải xem hắn về chưa nhưng thấy cửa phòng Tuấn Khải vẫn khoá, cậu đành đi xuống tầng: " Đã gần 10 giờ đêm rồi còn chưa về, thế mà hứa về sớm, cứ đi đi rồi tí về chết với tôi!"
Thiên Tỉ xuống bếp ăn chút đồ ăn rồi lại lên phòng tắm rửa, xong xuôi mọi việc, vẫn chưa thấy Tuấn Khải về, Thiên Tỉ bắt đầu lo lắng: " Anh ta đi đâu giờ này chưa về, có phải sợ về muộn bị mình mắng nên ngủ luôn ngoài đường rồi không??????"
Đang đi đi lại lại trong phòng, chợt nghe có tiếng chuông cửa, Thiên Tỉ vội vã chạy xuống mở cửa, vừa mở cửa đã thấy một thân hình cao lớn đang đứng lắc lư như sắp ngã. Thiên Tỉ chạy ra đỡ lấy Tuấn Khải đưa vào nhà. Khắp người Tuấn Khải nồng nặc mùi rượu, đi đứng không vững, Thiên Tỉ phải đưa hắn lên phòng trên tầng hai, cậu vốn nhỏ người hơn hắn, bây giờ lại đang bệnh nên phải rất khó khăn mới đưa được Tuấn Khải đến cửa phòng. Thiên Tỉ móc chìa khoá trong túi quần Tuấn Khải ra mở cửa phòng nhưng vừa mới vào phòng định đưa hắn vào giường thì bỗng nhiên Tuấn Khải đứng thẳng lên xoay người nhìn chằm chằm Thiên Tỉ. Thiên Tỉ chưa kịp định thần thì cánh cửa phòng đã bị đóng sầm một cái thật mạnh, còn cậu bị Tuấn Khải dồn vào góc tường:
- Anh làm gì vậy, mau bỏ tôi ra! - Thiên Tỉ cảm thấy có gì đó không ổn liền hét lên cố gắng thoát khỏi Tuấn Khải.
- Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, vì vậy em phải là của anh. - Tuấn Khải ghé sát Thiên Tỉ nhìn cậu bằng ánh mắt tà mị rồi phả ra hơi thở toàn mùi rượu khiến Thiên Tỉ phải giật mình.
- Bỏ tôi ra, anh bị điên rồi - Thiên Tỉ cố ra sức vùng vẫy.
- Em im đi, đừng có nháo - Tuấn Khải gằn giọng quát, bắt đầu ghé sát mặt Thiên Tỉ hôn lên trán cậu
Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải hôn mình thì hốt hoảng, định tung cước đá hắn nhưng chưa kịp thì hai chân đã bị hai chân của Tuấn Khải ghì chặt, hai tay thì bị Tuấn Khải giữ không thể cử động được. Bây giờ cậu chỉ còn cách hét cho hắn tỉnh mà thôi:
- Bỏ tôi ra, đồ biến thái! Anh bỏ tôi ra ngay! Bỏ ra!
Tuấn Khải lúc này đã như người mất tự chủ, cả cơ thể như có lửa đốt, nhìn người trước mắt chỉ muốn đè người đó ra "ăn tươi nuốt sống". Thiên Tỉ càng vùng vẫy thì ngọn lửa trong người Tuấn Khải càng lớn, không chịu được nữa, hắn cúi xuống, hai tay chuyển lên đặt trên vai Thiên Tỉ hôn ngấu nghiến môi cậu. Thiên Tỉ bị bất ngờ, không kịp phản kháng, chỉ biết lấy tay đập vào ngực hắn để hắn thấy đau mà bỏ ra. Nhưng Tuấn Khải không quan tâm, vẫn tiếp tục hôn Thiên Tỉ đến lúc cả hai không thở nổi nữa mới buông ra. Thiên Tỉ nhân lúc Tuấn Khải không để ý định thoát ra nhưng vừa chạm đến tay nắm cửa đã bị Tuấn Khải kéo lại đẩy vào tường. Do Tuấn Khải hơi mạnh tay nên Thiên Tỉ bị đập đầu vào tường. Đầu óc vốn đã choáng váng do bị cảm giờ lại bị thêm một cú đập vào tường làm Thiên Tỉ cảm thấy mất dần ý thức, mọi thứ xung quanh mờ đi. Còn Tuấn Khải, ngọn lửa trong cơ thể hắn đã lên tới đỉnh điểm, bản thân hắn lại như một con đã thú, lúc này hắn đã hoàn toàn bị dục vọng chế ngự , thấy thân hình nhỏ bé trước mặt mình nằm im bất động, không còn phản kháng nữa liền bế Thiên Tỉ lên giường, cởi sạch quần áo của cả cậu và hắn rồi điên cuồng chiếm lấy cậu. Vương Tuấn Khải không biết rằng, đêm nay hắn đã gây ra sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn, và người phải chịu hậu quả cho sai lầm này của hắn lại là Thiên Tỉ - người mà hắn yêu thương nhất.
JacksonsNgas
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top