Chap 8: Tình cảm khó nói!

JacksonsNgas
Chap 8: Tình cảm khó nói!
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ tỉnh dậy, nhìn sang đồng hồ, bây giờ đã 7 giờ sáng, vì từ trước đến giờ cậu luôn quen dậy vào đúng giờ này nên cứ đến giờ là cậu dậy mà không cần đồng hồ báo thức. Thiên Tỉ ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ: "Hôm qua ngủ ngon thật! Ơ......nhưng mà........đây đâu phải phòng mình!" Đến bây giờ, Thiên Tỉ mới nhận ra đây không phải phòng cậu. Nhìn ngó xung quanh một hồi, cậu mới để ý có người ngủ gục trên bàn học, cậu liền xuống giường tiến đến chỗ người đó, vừa tiến đến gần đã mỉm cười: "Thì ra là hôm qua đe anh ta để mình ngủ trên giường còn anh ta thì ra đây ngủ!" Vừa suy nghĩ, Thiên Tỉ vừa đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt Tuấn Khải:" Giờ mới nhìn kĩ, anh ta cũng đẹp trai đấy chứ!"
Thiên Tỉ đang mải mê sờ mặt Tuấn Khải thì mắt Tuấn Khải động đậy rồi khẽ mở ra. Thiên Tỉ giật mình thu tay lại thì Tuấn Khải đã nắm lấy cổ tay cậu, nói:
- Giờ tôi mới biết là cậu thích sờ mặt tôi đấy! Sao,  cậu thấy mặt tôi thế nào? Đẹp trai quá phải không?
( Anh này độ tự luyến của anh ấy quá cao bà con ạ!😂😂😂)
- Không.........không ..........không có, tôi......tôi không thích sờ mặt anh, chỉ......chỉ là có cái gì ở trên đó nên......nên tôi lấy hộ a xuống thôi - Thiên Tỉ bị Tuấn Khải bắt được tay, luống cuống, run run chân tay, ăn nói cũng lắp bắp.
- Mặt tôi thì có cái gì chứ, cậu thích sờ mặt thì nói ra tôi cho cậu sờ, làm sao phải sợ đến mức chân tay run hết cả lên thế?
- Tôi ...... tôi - Thiên Tỉ lại lắp bắp
- Cậu là đai đen Taekwondo, có thể đánh tôi được, vậy thì sao lại sợ? Hay là cậu đang tính chuyện gì mờ ám hả? - Tuấn Khải ghé sát mặt  Thiên Tỉ hỏi.
- Không có, tôi không sợ anh! Anh......anh mau chuẩn bị đi học đi, tôi về phòng! - Nói xong, Thiên Tỉ không để Tuấn Khải kịp trả lời, vội vã giật tay ra,  quay lưng đi ra ngoài. 
Nhìn phản ứng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải không khỏi bật cười: " Tiểu Thiên, cậu đúng là đồ ngốc!"
Còn Thiên Tỉ,vừa về đến phòng đã chạy một mạch vào nhà tắm, soi gương nhìn cái mặt đang đỏ hơn gấc của mình mà xấu hổ:" Anh ta vừa làm cái gì vậy, tự nhiên nắm tay mình rồi còn ghé sát mặt vào mặt mình! Mà sao tự dưng lúc anh ta làm thế, tim mình đập nhanh vậy, mặt lại còn nóng hết lên nữa!"
Đứng ngẩn ra một lúc, Thiên Tỉ cúi xuống, hất làn nước mát lạnh vào mặt, rồi lắc lắc đầu: "Không nghĩ đến nữa! Không nghĩ đến anh ta nữa! Mặc kệ đi!"
Sau khi vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề, Thiên Tỉ đi xuống dưới tầng, ăn sáng rồi cùng đến trường với Tuấn Khải, nhưng cả hai người từ lúc ăn sáng cho đến lúc lên xe rồi cả đến khi đến trường và đi học về đều không ai nói với ai câu nào, chỉ việc ai người ấy làm. Đến tối, như thường lệ, Thiên Tỉ phải sang phòng Tuấn Khải để kèm Tuấn Khải học. Thiên Tỉ vừa ngồi xuống ghế, Tuấn Khải đã quay ra hỏi:
- Tiểu Thiên, hôm nay cậu bị cấm khẩu hả, sao cả ngày không nói chuyện với tôi?
- Tôi không thích! Với cả anh cũng có thèm nói chuyện với tôi đâu! - Thiên Tỉ trả lời nhưng không thèm quay sang nhìn Tuấn Khải.
- Cậu.......! Được rồi, cậu không thích thì tôi không ép! Không nói chuyện nữa, mau giảng bài cho tôi đi!
Thiên Tỉ không nói cũng không trả lời, quay sang cầm quyển sách của Tuấn Khải lên rồi bắt đầu dạy học.
Sau khi giảng bài cho Tuấn Khải xong, Thiên Tỉ khoanh bài tập cho Tuấn Khải rồi đưa cho hắn, xong đứng dậy định đi ra ngoài thì Tuấn Khải quay ra bảo cậu:
- Cậu đừng đi, ngồi xuống đây tôi muốn hỏi cậu cái này!
Thiên Tỉ miễn cưỡng ngồi xuống, lúc này Tuấn Khải nói tiếp:
- Giờ cậu cho tôi nghỉ giải lao một chút, tôi có cái này muốn hỏi cậu.
- Anh hỏi gì thì hỏi đi, nói nhiều thế!
- Vậy được, tôi hỏi cậu nhé: Như thế nào thì gọi là đang thích một người?
Thiên Tỉ tròn mắt ngạc nhiên, thắc mắc sao Tuấn Khải lại hỏi câu này. Suy nghĩ một lúc, Thiên Tỉ mới  trả lời:
- Ờ thì, thích một người là khi ở bên cạnh người đó anh cảm thấy rất hồi hộp, tim đập nhanh hơn bình thường, nếu có người đó anh sẽ cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc; còn vắng người đó, anh sẽ thấy rất buồn chán, chỉ mong được gặp người đó thôi!"
- Vậy à, vậy............ở bên tôi cậu có cảm giác như vậy không?
- Cái gì..........Anh hỏi cái gì vậy? - Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải đột nhiên hỏi vậy thì giật mình.
- À, thôi không có gì, quên đi, tôi chỉ đùa thôi!
- Làm tôi hết cả hồn! Nhưng mà........anh đang thích ai hả?
- Làm........làm gì có, tôi có thích ai đâu! - Lần này đến lượt Thiên Tỉ hỏi làm Tuấn Khải giật mình.
- Anh lạ lắm nha, tự dưng hỏi tôi câu đó, chắc chắn là thích ai rồi! Làm sao qua được mắt tôi, nói tôi nghe, là ai, bao nhiêu tuổi, học cùng trường à hay là ở trường khác, có xinh không, hiền không, học giỏi không,.......Mà thôi, kể hết cho tôi nghe đi, tôi tư vấn cho, tôi cũng không cho ai biết đâu!!!!!!!! Tôi hứa đấy! - Thiên Tỉ bắt đầu tò mò chuyện của Tuấn Khải.
- Haizzzzzzzzzz, tôi đã nói tôi không có rồi mà, sao cậu nhiều chuyện vậy, có để cho tôi làm bài không hả? - Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ nói nhiều, lại nói trúng tim đen của mình liền quay ra nói
- Tôi biết rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì! Đồ khó ưa! - Thiên Tỉ bĩu môi quay ngoắt ra chỗ khác.
- Cậu bảo ai khó ưa?
- Tôi nói người ngồi cạnh tôi đang làm bài tập ấy!
- Cậu...........- Tuấn Khải nhìn biểu cảm của Thiên Tỉ lúc này không khỏi bật cười.
- E hèm! - Lúc này có tiếng mở cửa cùng đó là tiếng hắng giọng của một người phụ nữ.
- Mẹ/Bác gái - Cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng đồng thanh.
- Mẹ là mẹ nghe thấy hết rồi nhé Tiểu Khải, con cứ liệu hồn đấy! - Bà Vương cầm khay đựng đĩa hoa quả và hai cốc sữa nóng đặt xuống bàn
- Mẹ, con không có, là cậu ta đoán bừa mà, mẹ đừng hiểu lầm! - Nghe bà Vương nói, Tuấn Khải vội vàng giải thích.
- Tiểu Khải, mẹ không biết Tiểu Thiên đoán con có người yêu đúng hay không, nhưng con hãy nhớ lời ba con nói, trước khi con tốt nghiệp trung học và chính thức trở thành tổng giám đốc của Vương Nhất* thì con không được phép yêu đương hay có tình cảm với ai! Nếu con trái lời ba con thì đừng trách ba con mạnh tay với con. Con hiểu chưa? - Bà Vương nghiêm túc nói chuyện với Tuấn Khải.
- Con biết mà mẹ, con sẽ không trái lời ba đâu, mẹ đừng lo.
- Với cái tính cách của con, con bảo mẹ không lo sao được! Con mà trái lời ba thì hậu quả không nhỏ đâu, con cũng biết tínhba con thế nào mà. Ông ấy đã nói ra là mọi người phải nghe theo, ai làm trái lời ông ấy là ông ấy sẽ không nương tay đâu, kể cả là người nhà! - Bà Vương nói rồi xoa đầu con trai.
Tuấn Khải nắm lấy bàn tay vừa xoa đầu mình của mẹ, mỉm cười nói:
- Mẹ, mẹ yên tâm, con đã hứa với ba rồi, con sẽ nghe lời ba mà, con sẽ không để ba mẹ buồn đâu!
- Con hãy nhớ những lời con nói đấy nhé! Mẹ mong con sẽ không phụ sự kì vọng của ba mẹ!
Nói với Tuấn Khải xong, bà Vương quay ra phía Thiên Tỉ, từ lúc hai mẹ con bà nói chuyện vẫn đang ngồi ngơ ngác:
- Tiểu Thiên, bác mong con hãy giúp đỡ Tuấn Khải để nó có thể thực hiện được yêu cầu của ba nó, chỉ có con mới giúp được nó thôi.
- Dạ vâng, con sẽ cố gắng giúp Tiểu Khải học tập thật tốt để không phụ sự tin tưởng của hai bác ạ! - Thiên Tỉ nhanh chóng đứng dậy trả lời bà Vương.
- Không chỉ học tập giỏi thôi đâu, con phải quản lí Tiểu Khải và giúp nó sửa đổi tính cách của nó nữa!
- Dạ vâng, con sẽ cố gắng để Tiểu Khải trở thành người tài giỏi như hai bác mong muốn ạ! Thiên Tỉ nói dứt khoát, ánh mắt hiện lên sự kiên định.
- Được rồi, tốt lắm, cảm ơn con! - Bà Vương hài lòng gật đầu.
- Mẹ, đã hết giờ giải lao, con phải học bài rồi! - Tuấn Khải lên tiếng.
- À, đúng rồi, mẹ quên mất, các con uống sữa, ăn hoa quả rồi học bài đi, mẹ không làm phiền các con nữa! - Nói xong, bà Vương mỉm cười đi ra ngoài để Thiên Tỉ và Tuấn Khải ở trong phòng tiếp tục học bài. Đợi bà Vương đi rồi, Thiên Tỉ mới quay sang hỏi Tuấn Khải:
- Này, ba anh đáng sợ vậy hả?
- Phải, ba tôi rất đáng sợ, một lời nói ra chắc như đinh đóng cột, lại không bao giờ nhẹ tay với những người làm trái lời mình, kể cả là người trong gia đình, cho nên cậu đừng có mà ăn nói lung tung, đến tai ba tôi là không xong đâu!
- Tôi biết rồi! Xem ra mẹ anh và anh rất sợ ba anh, vậy mà tôi ở đây 1 tháng rồi, giờ tôi mới biết ba anh đáng sợ như vậy! Nói chung sau này tôi phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình mới được!  - Thiên Tỉ gật gù, rút ra kết luận.
- Thôi, cậu bớt nói lung tung đi, mau yên lặng để tôi làm bài tập! - Tuấn Khải lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Thiên Tỉ.
- Được rồi, tôi yên lặng là được chứ gì, anh mau làm bài tập đi!
Nói xong, Thiên Tỉ không thèm để ý đến Tuấn Khải nữa, quay ghế ra hướng khác ngồi suy nghĩ. Không biết Thiên Tỉ suy nghĩ gì, chỉ biết thỉnh thoảng lại thấy cậu nhăn mặt, không nhăn mặt thì lắc lắc đầu. Tuấn Khải quay ra, thấy Thiên Tỉ như vậy thì bật cười: " Cậu ta đáng yêu thật!" nhưng không lâu sau thì nụ cười ấy cũng biến mất: " Cậu ta cứ như vậy thì mình sẽ không kìm chế được tình cảm với cậu ta mất, nhưng.........tình cảm ấy xuất hiện vào lúc này có ổn không? Và..........liệu mình có nên nói cho cậu ấy biết tình cảm này không? "



P/S: Mọi người góp ý và tặng mình sao      với ạ!😘😘😘❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: