Chap 33: LOVE YOU FOREVER! (END)

      Chap này là món quà tặng bạn bóc tem chap trước, bạn KAIANALOVE ! Món quà dành cho bạn bóc tem chap này là chap đầu tiên trong bộ fic mới của mình! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!💙💙💙❤️❤️❤️💜💜💜
JacksonsNgas
--------------------------------------------
Chap 33: LOVE YOU FOREVER!

.........1 tháng sau.............
    Nhờ sự chăm sóc chu đáo và tận tình của Tuấn Khải và mọi người trong gia đình, bây giờ Thiên Tỉ đã hoàn toàn hồi phục; việc nói cũng đã không còn khó khăn nữa. Sau khi Thiên Tỉ khỏe mạnh trở lại, Tuấn Khải cũng quay trở lại điều hành Vương Nhất; Vương Nguyên và Chí Hoành tiếp quản công ty của bố Vương Nguyên còn riêng hai cặp cha mẹ nhà Vương và nhà Dịch đã bắt tay rủ nhau đi du lịch nước ngoài, giao lại Vương Gia cho Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải trông nom giúp.

Hôm nay là ngày nghỉ của Tuấn Khải; Thiên Tỉ ngỏ ý muốn Tuấn Khải đi cùng đến một nơi, Tuấn Khải thắc mắc vợ muốn đi đâu nhưng Thiên Tỉ không nói, chỉ thì thầm gì đó với tài xế; Tuấn Khải  muốn biết lắm nhưng đành ôm dấu hỏi to đùng ở trong lòng rồi bảo tài xế đưa hai vợ chồng cùng đi.
   Xe vừa dừng bánh, Tuấn Khải lập tức quay ra nhìn xung quanh; chẳng phải đây là..............trại giam sao?
- Tiểu Thiên, sao em lại muốn tới đây? - Tuấn Khải quay qua hỏi Thiên Tỉ.
- Em muốn tới đây thăm một người. - Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải nói.
- Không lẽ em muốn thăm.............................
- Anh đoán đúng rồi đấy, chúng ta mau vào trong thôi. - Thiên Tỉ mỉm cười mở cửa bước ra khỏi xe; Tuấn Khải thấy vậy cũng không hỏi nữa, nhanh chóng xuống xe cùng Thiên Tỉ đi vào phía bên trong.
___Bên trong trại giam____
- Mời hai vị ngồi đây chờ một lát, chúng tôi sẽ đưa phạm nhân ra ngay! - Một cảnh sát nói với Thiên Tỉ và Tuấn Khải.
Hai người ngồi chờ một lúc thì người cần gặp cũng được đưa ra, hai phía nhìn nhau im lặng, không nói câu nào.
- Chào cô, Hà Lệ Dao! Đã lâu không gặp. - Thiên Tỉ lên tiếng trước phá vỡ không khí nặng nề.
- Chào......chào hai người! - Hà Lệ Dao cúi mặt, ấp úng nói.
- Hà tiểu thư, cô cứ nói chuyện với chúng tôi tự nhiên như trước, không cần phải vậy đâu. - Thiên Tỉ ôn nhu nói.
- Cảm......cảm ơn cậu! - Hà Lệ Dao nghe Thiên Tỉ nói xong ngẩng mặt lên một chút.
- Cô ở trong này thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?
- Tôi vẫn ổn, ở trong này có hơi chật chội nhưng vẫn chịu được! - Ngập ngừng một lúc, Hà Lệ Dao mới cất tiếng tiếp: Thiên Tỉ, cậu...cậu sao rồi, đã...đã khỏe hẳn chưa?
Hà Lệ Dao vừa hỏi dứt lời, Thiên Tỉ chưa kịp nói gì thì Tuấn Khải đã lên tiếng:
- Chính cô đã hại Tiểu Thiên suýt chết mà giờ còn mở miệng hỏi được à?
- Tiểu Khải! - Tuấn Khải vừa nói xong thì bị Thiên Tỉ quay qua lườm một cái khiến anh phải quay qua chỗ khác không nói nữa. Thấy Tuấn Khải quay đi, Thiên Tỉ lại quay ra nhìn Hà Lệ Dao:
- Xin lỗi cô, do anh ấy hơi nóng tính thôi! Tôi không sao, sức khỏe đã ổn định rồi.
- Tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng! - Hà Lệ Dao lại cúi đầu xuống, nước mắt cũng rơi. - Chỉ vì thù hận mà tôi đã làm cậu suýt mất mạng hai lần.
Nghe những lời Hà Lệ Dao nói, Thiên Tỉ trầm mặc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái gầy gò trước mặt. Hà Lệ Dao đưa bàn tay trong còng lên lau nước mắt nói tiếp:
- Tôi cứ tưởng sau khi trả thù được cậu và Tuấn Khải tôi sẽ có lại được tất cả nhưng tôi đã lầm. Tôi đã không còn gì; Âu Tổng đã phản bội tôi đi với cô gái khác, chuyện của tôi với ông ta bị làm ầm lên trong công ty, tôi bị đuổi khỏi Âu Thị, cha mẹ tôi cũng không thèm nhìn mặt tôi; ngày nào tôi cũng sống trong dằn vặt, khổ sở, ăn không ngon ngủ không yên, hình ảnh cậu nằm trong vũng máu khi bị tôi đâm xe cứ ám ảnh tôi.
- Vậy tại sao cô lại quyết định ra tự thú trong khi cô có thể bỏ trốn đến nơi khác để không bị ngồi tù? - Thiên Tỉ cất tiếng hỏi Hà Lệ Dao.
- Ban đầu tôi chỉ có ý định trả thù Tuấn Khải nhưng cuối cùng tôi lại yêu anh ấy; tôi biết tình cảm đó là sai, chị tôi cũng đã vì nó mà hủy hoại bản thân mình nhưng tôi không dứt ra được; thực chất tôi hại cậu mấy lần cũng là vì tình cảm đó chứ không phải vì trả thù. Sau khi mất tất cả, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đã đến bệnh viện để xem tình hình cậu nhưng chỉ dám đứng ngoài ngó vào. Nhìn anh Tuấn Khải ngồi cạnh giường bệnh chăm sóc cho cậu từng chút một, lại thấy anh ấy nắm tay cậu và rơi nước mắt, tôi biết tôi thật sự đã quá sai lầm, trái tim Tuấn Khải đã mãi mãi thuộc về cậu, dù cho tôi có làm cách nào đi nữa thì cũng sẽ không chia rẽ được hai người. Ngày hôm sau tôi quyết định đến sở cảnh sát đầu thú, tôi muốn kết thúc tất cả, muốn trở về là một con người lương thiện chứ không muốn trở thành một con quỷ độc ác nữa. Tôi không mong hai người có thể tha thứ cho tôi nhưng chỉ xin hai người đừng mang hận thù, đừng trở thành một người như tôi. - Hà Lệ Dao vừa kể, giọng vừa nghẹn lại.
Hà Lệ Dao vừa dứt lời, không khí lại trùng xuống, một lúc sau Thiên Tỉ đưa tay ra cầm lấy đôi tay bị còng đang run run để trên bàn của Hà Lệ Dao rồi nói:
- Hà Lệ Dao, tôi hiểu những việc cô làm là do hận thù và do tình yêu cô dành cho Tiểu Khải chứ không phải bản thân cô muốn vậy. Tôi nghĩ sâu trong cô là một tâm hồn hiền lành và lương thiện; chính cô đã loại bỏ con quỷ độc ác ra khỏi con người mình. Hiện tại bây giờ cô đã biết thừa nhận lỗi lầm của bản thân, cô cũng đã biết hối hận và tự mình trả giá cho những việc mình làm; thử hỏi làm sao tôi trách cô được nữa đây? Còn nữa, tha thứ hay không bây giờ không phải ở tôi và Tiểu Khải, mà là ở chính cô, bản thân cô phải tự quyết định xem có thể tha thứ cho những lỗi lầm mình đã gây ra hay không? Nếu như cô đã có câu trả lời cho mình thì có nghĩa là cô cũng có được câu trả lời của chúng tôi rồi.
- Tôi..........tôi...........- Hà Lệ Dao ngẩng mặt lên nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt hiện lên sự cảm kích. Thiên Tỉ cảm nhận được ánh mắt của cô gái trước mặt, mỉm cười nói tiếp:
- Cô cũng biết đấy, con người chúng ta ai cũng có những nỗi hận, những mối thù; một số người giống như cô, bị thù hận làm mờ mắt, làm những việc trái lương tâm nhưng một số người khác lại đem thù hận đó chôn vùi đi, bởi vì họ không muốn bản thân mình sa vào con đường tội lỗi. Cả tình yêu cũng vậy, ai cũng có cho mình một tình yêu thật lòng, khắc cốt ghi tâm nhưng có những người vì tình yêu mà mù quáng, bất chấp tất cả, kể cả việc xấu xa, hèn hạ đến đâu cũng làm để dành được tình yêu về cho mình, cuối cùng chỉ đem lại đau khổ cho người mà mình yêu trong khi một số người khác nhận ra: yêu là hi sinh tất cả cho người mình yêu; họ có thể hi sinh tính mạng để người mình yêu được sống, họ cũng sẵn sàng hi sinh tình cảm của mình để cho người họ yêu được hạnh phúc. Tôi không biết cô nghĩ thế nào nhưng tôi tin là cô biết được giới hạn lòng thù hận và đích đến tình yêu của bản thân. Tôi mong là cô sẽ hiểu được những lời tôi nói và suy nghĩ theo hướng tích cực để tìm ra những gì tốt nhất cho bản thân mình.
- Cậu.........Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, Thiên Tỉ! - Hà Lệ Dao ngước mắt nhìn Thiên Tỉ rồi gật gật đầu. Cùng lúc đó, tiếng người cảnh sát đứng gần đó vang lên:
- Xin mọi người chú ý, đã sắp hết giờ thăm gặp phạm nhân!
Thiên Tỉ quay ra nhìn người cảnh sát ra hiệu hiểu ý rồi quay lại chỗ Hà Lệ Dao:
- Chắc chúng tôi sắp phải đi rồi,  cô hãy nghĩ kĩ lời tôi nói nhé! Cô ở lại đây nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, có thời gian tôi lại vào thăm cô.
- Thực sự cảm ơn hai người đã dành thời gian đến thăm tôi! Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới con gái hai người. - Hà Lệ Dao ngập ngừng rồi tiếp tục nói: - Trước khi tạm biệt hai người tôi có một mong muốn nho nhỏ, hi vọng hai người sẽ giúp tôi thực hiện.
- Cô cứ nói đi! - Thiên Tỉ gật đầu đồng ý.
- Có.........có thể cho tôi được ôm hai người một chút không? - Hà Lệ Dao ngập ngừng.
- Được chứ, cô cứ ôm thoải mái! - Thiên Tỉ vừa nói vừa nhìn Tuấn Khải ngồi im lặng nãy giờ ở bên cạnh.
Hà Lệ Dao nhận được sự đồng ý của Thiên Tỉ liền đứng dậy đi vòng qua chỗ hai người; vì tay cô bị còng không giơ tay ra ôm được nên khi Hà Lệ Dao đến gần, Thiên Tỉ chủ động ôm và vỗ vai cô. Đến lượt Tuấn Khải, Hà Lệ Dao chỉ dám đứng trước mặt anh cúi mặt; anh liếc qua phía Thiên Tỉ, thấy cậu gật gật đầu bèn vòng tay ôm Hà Lệ Dao khiến Hà Lệ Dao cảm động rơi nước mắt. Sau khi thực hiện yêu cầu của Hà Lệ Dao xong, Tuấn Khải im hơi lặng tiếng suốt cuộc nói chuyện giờ mới lên tiếng:
- Vậy mong muốn của cô là gì?
- Tôi biết thời gian tôi ở trong này còn rất dài, trước khi ra đầu thú, tôi đã gửi một số tiền nhỏ do tôi tiết kiệm được cho dì chủ nơi tôi thuê nhà. Tôi muốn hai người đến lấy số tiền đó; một phần gửi cho ba mẹ tôi vì tôi biết cuộc sống của họ giờ khó khăn lắm và họ còn phải lo tiền chữa bệnh cho chị tôi nữa; một phần còn lại, hai người hãy đem đi làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Hai người yên tâm, số tiền đó là do trước đây tôi đi làm thêm, đổ mồ hôi, nước mắt kiếm được để đanh tiết kiệm; không phải tiền bất chính gì đâu.
- Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ thực hiện mong muốn của cô. Chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ ba mẹ và chị gái cô, cô cứ yên tâm mà ở trong đây cải tạo thật tốt, chắc chắc cô sẽ sớm được đặc xá thôi! - Tuấn Khải gật đầu rồi nói với Hà Lệ Dao.
- Cảm ơn hai người! Giờ tôi phải vào trong rồi! Hai người về cẩn thận, hẹn gặp lại hai người. - Hà Lệ Dao nói xong quay lưng định bước đi thì Thiên Tỉ lên tiếng:
- Hà Lệ Dao, tôi rằng sau này cô sẽ trở thành một người có ích cho xã hội và hi vọng rằng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau.
Hà Lệ Dao nghe Thiên Tỉ nói xong liền quay lại, mỉm cười gật đầu, cúi người xuống chào tạm biệt Tuấn Khải và Thiên Tỉ rồi quay lưng đi cùng người cảnh sát vào trong. Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng một lúc nhìn bóng lưng Hà Lệ Dao khuất hẳn mới quay bước đi về.

   Ngồi trên xe suốt dọc đường về, cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều im lặng nhìn về hai hướng khác nhau cho đến khi Tuấn Khải quay sang lên tiếng hỏi:
- Tiểu Thiên, tại sao em lại tha thứ cho Hà Lệ Dao? Chẳng phải cô ta đã làm nhiều việc hãm hại em sao?
- Tiểu Khải, em không muốn mang hận thù trong mình càng không muốn nó làm em trở thành một con người ác độc. - Thiên Tỉ quay ra nhìn Tuấn Khải mỉm cười nói.
- Thật ra, sau khi em xảy ra tai nạn anh đã rất hận cô ta, lúc đó nếu như cô ta mà có xuất hiện trước mặt anh, anh chắc chắn sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà xông vào đánh cho cô ta sống không bằng chết; thậm chí đến ngày hôm nay cũng vậy. Nhưng vừa rồi, khi nghe em nói chuyện với cô ta, tự dưng anh thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều, tuy vẫn còn giận cô ta nhưng anh thấy cô ta không còn là cô gái thủ đoạn, xấu xa như trước.
Thiên Tỉ nghe những lời Tuấn Khải nói xong khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tuấn Khải ôn nhu nói:
- Tiểu Khải, chúng ta nên khoan dung một chút, mở lòng mình ra một chút, những gì có thể cho qua được thì hãy cho qua, đừng chỉ nhìn về một hướng mà phải suy nghĩ thật kĩ. Tuy Hà Lệ Dao đã gây ra nhiều lỗi lầm cho chúng ta nhưng cô ấy đã hiểu ra và biết hối hận; chúng ta cũng không nên để cô ấy phải sống trong dằn vặt cả đời; hãy cho cô ấy một cơ hội để cô ấy bắt đầu lại từ đầu, trở thành một người lương thiện..................
- Tiểu Thiên, anh nghĩ anh đã cho Hà Lệ Dao một cơ hội từ lúc nãy rồi, nếu không anh đã không ôm cô ấy! - Tuấn Khải vừa vòng tay ôm Thiên Tỉ, đặt cằm lên mái tóc mềm của cậu vừa nói.
Thiên Tỉ không trả lời lại Tuấn Khải nữa mà chỉ gật gật đầu rồi khẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của Tuấn Khải, phải lúc sau, Thiên Tỉ mới cất tiếng:
- Tiểu Khải, anh phong độ và ấm áp như vậy, chả trách không biết bao nhiêu cô gái mê anh say đắm, cả chị em Hà Lệ Dao cũng thế!
- Vậy em thì sao? Em có mê anh say đắm như mấy cô gái đó không?
- Không! - Tuấn Khải vừa hỏi dứt lời thì Thiên Tỉ lập tức đáp lại ngay.
Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói rõ ràng chữ "Không" thì mặt xụ xuống, hiện rõ nét buồn. Thiên Tỉ thấy vậy liền bật cười, đưa bàn tay đan vào tay Tuấn Khải:
- Tiểu Khải, em đối với anh là tình yêu chân thành chứ không phải là sự say mê nhất thời như những cô gái kia. Anh đã là của em, tất nhiên em phải khác họ một trời một vực chứ sao lại giống họ được!
Nghe Thiên Tỉ nói như vậy, khuôn mặt Tuấn Khải ngẩng lên, trên môi bất giác hiện lên một nụ cười. Ôm thật chặt Thiên Tỉ vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào vầng trán nhỏ của vợ, Tuấn Khải dịu dàng nói:
- Phải rồi, anh đã là của em cho nên không cần em phải say mê anh nữa, chỉ cần em mãi mãi yêu anh, bên anh là được. Tiểu Thiên, anh sẽ giữ em làm của riêng, không cho ai nhòm ngó tới đâu, cho nên em cũng đừng bao giờ rời xa anh nhé!
- Em sẽ không bao giờ rời xa tình yêu của em đâu, sẽ mãi ở bên anh! - Nói xong, Thiên Tỉ vươn người đặt môi mình lên môi Tuấn Khải. Tuấn Khải hơi bất ngờ vì Thiên Tỉ rất ít khi chủ động như vậy nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên giữ lấy đầu Thiên Tỉ, tiếp tục quấn lấy đôi môi của Thiên Tỉ không dứt; nụ hôn ngày càng được kéo dài, ngọt ngào và tràn đầy yêu thương cùng hạnh phúc...................................

.............5 năm sau.................
- Cua Nhỏ, Bánh Bao, Bánh Gạo; ba đứa đừng nghịch nữa, mau đi tắm rửa, mặc quần áo đẹp để sang nhà ông bà nội nào! - Thiên Tỉ đứng chống tay ngoài cửa nhà gọi ba đứa nhỏ đang nghịch ngoài vườn vào chuẩn bị để sang Vương Gia ăn tối.
- Dạ vâng papa, tụi con đi tắm ạ! - Ba đứa nhỏ chạy từ ngoài vườn vào cười tươi trả lời Thiên Tỉ rồi lại chạy tót vào trong phòng của mình.
- Mấy cái đứa này, không thèm nhìn papa mà chạy luôn vào thế hả? - Thiên Tỉ cau có nhìn các con đang chạy vào nhà.
- Thôi mà em, tụi nó còn nhỏ, vẫn còn ham chơi nên cứ kệ đi, sau này tụi nó sẽ ngoan hơn mà! - Tuấn Khải từ trong nhà đi ra mỉm cười vỗ vỗ vai nói với Thiên Tỉ để cậu hạ hoả.
- Anh đó, cứ chiều con như thế bảo sao chúng nó chẳng nghe lời em gì cả! Bánh Bao và Bánh Gạo còn bé em không nói làm gì nhưng Cua Nhỏ đã 9 tuổi, cũng lớn rồi mà em nói con bé chả nghe vào câu nào. Đúng là cha nào con nấy, giống anh y hệt, sao chả có đứa nào giống tính em cả! -Thiên Tỉ quay sang liếc Tuấn Khải, miệng cằn nhằn liên tục.
- Thôi thôi được rồi, em bớt nóng đi, giờ chúng ta vào tắm cho Bánh Bao với Bánh Gạo không tụi nó phá banh cái nhà tắm bây giờ. - Tuấn Khải vội đẩy Thiên Tỉ vào trong nhà để đi tắm cho mấy đứa nhỏ chứ không cứ để Thiên Tỉ đứng cằn nhằn có mà đến tối mất.
Đó là cuộc sống hiện tại của gia đình Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Hơn ba năm trước, Thiên Tỉ mang thai lần hai và sinh hạ cho Tuấn Khải thêm hai cậu nhóc sinh đôi vô cùng đáng yêu lần lượt được đặt tên là Vương Tuấn Dương - tên ở nhà là Bánh Bao và Vương Tuấn Thiên - tên ở nhà là Bánh Gạo. Hiện tại Cua Nhỏ đã 9 tuổi  và đang đi học Tiểu học còn hai cậu em mới 3 tuổi và vẫn ở nhà làm nũng ba với papa. Nếu như Cua Nhỏ giống hệt Thiên Tỉ thì Bánh Bao và Bánh Gạo lại y như bản sao của Tuấn Khải, từ khuôn mặt cho đến tính cách; chẳng thế mà Thiên Tỉ luôn miệng nói câu: "cha nào con nấy".
          Cả nhà Tuấn Khải và Thiên Tỉ chuẩn bị xong xuôi thì đã là 7 giờ tối, vừa kịp lúc xe của Vương Nguyên và Chí Hoành đến đón. Vương Nguyên và Chí Hoành đã tổ chức lễ cưới 5 năm trước, ngay sau khi Thiên Tỉ hồi phục được 2 tháng ; hiện giờ hai người đã có một cậu con trai 4 tuổi tên là Vương Duệ và một cô con gái 2 tuổi tên là Vương Du. Sau khi cả nhà Tuấn Khải lên xe đầy đủ thì Vương Nguyên lái xe đến Vương Gia, nơi ông bà Vương và ông bà Dịch đang chờ. Buổi tối hôm đó, cả đại gia đình bao gồm cả lớn cả nhỏ tụ họp, cùng ăn với nhau một bữa cơm ấm cúng; cùng kể cho nhau nghe những chuyện vui cũng như khó khăn trong cuộc sống; cùng chia sẻ những kinh nghiệm đáng quý để giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc gia đình,..........Tất cả mọi người nói chuyện rất vui vẻ, trên khuôn mặt của ai cũng hiện hữu một nụ cười hạnh phúc..........................................

Đã 10 giờ đêm, xe ô tô dừng bánh,  tạm biệt gia đình Vương Nguyên và Chí Hoành xong, Tuấn Khải và Thiên Tỉ bế hai cậu con trai đã ngủ say xuống xe, Cua Nhỏ vừa lẽo đẽo đi theo ba và papa vừa ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ cả ngày hôm nay vui chơi cũng đã khiến cô bé thấm mệt. Sau khi cho các con ngủ yên ổn, Tuấn Khải về phòng, vào phòng tắm xả nước ấm để Thiên Tỉ tắm trước còn anh sẽ tắm sau. Đến khi Tuấn Khải tắm xong bước ra nhìn quanh phòng không thấy Thiên Tỉ đâu, ngó ra ngoài thì thấy Thiên Tỉ đang đứng ở ban công, vậy là liền lặng lẽ đi ra chỗ vợ. Thiên Tỉ đang nhìn lên bầu trời khuya suy nghĩ mông lung thì một chiếc áo khoác được khoác lên người cậu, cùng lúc đó là giọng nói ấm áp vang lên:
- Em ra ngoài đây đứng mà không sợ lạnh à?
- Em chỉ ra đây cho thoải mái chút thôi mà! - Thiên Tỉ trả lời Tuấn Khải nhưng mắt vẫn nhìn bầu trời kia.
Tuấn Khải khẽ đứng lùi lại vòng tay ôm Thiên Tỉ từ phía sau, đặt cằm lên vai vợ:
- Hôm nay em mệt lắm hả?
- Cũng hơi mệt thôi anh ạ!
-  Anh xin lỗi vì đã để em phải mệt thế này; mấy bữa nay công việc nhiều quá, anh không có thời gian giúp em việc nhà và chăm con.
Thiên Tỉ đặt tay lên đôi bàn tay rắn chắc đang ôm mình, nhẹ nhàng nói:
- Anh đừng nói vậy, việc nhà và chăm con là việc của em; chỉ cần anh yên tâm làm việc và mãi mãi bên em, yêu em và con là đủ rồi. Anh phải là người mệt hơn em mới đúng, anh đã đi làm mệt lại còn phải lo cho em và các con nữa!
- Anh không mệt, chỉ cần nhìn thấy em và con vui vẻ là mọi mệt mỏi đều tan biến rồi.
- Vậy thì em và con sẽ luôn tươi cười vui vẻ để anh sẽ không bao giờ thấy mệt nữa! - Thiên Tỉ vừa nói vừa mỉm cười.
Tuấn Khải không trả lời, chỉ gật gật đầu rồi lại tựa cằm vào vai Thiên Tỉ. Hai người đứng một lúc, Thiên Tỉ chợt lên tiếng:
- Tiểu Khải, anh xem, những ngôi sao trên trời kia lấp lánh trông thật đẹp phải không anh?
Tuấn Khải ngước mắt lên nhìn bầu trời rồi trả lời:
- Ừ, sao hôm nay thật đẹp!
Lúc này, Thiên Tỉ liền nắm chặt lấy tay Tuấn Khải, nhìn những ánh sao lung linh trên bầu trời đêm rồi bất chợt hỏi Tuấn Khải thêm một câu nữa:
- Tiểu Khải, hạnh phúc đối với chúng ta là chỉ cần yêu nhau, bên nhau, chia sẻ với nhau như thế này là đã đủ rồi đúng không anh?
- Ừ đúng vậy, chỉ cần được yêu em, bên em, làm tất cả cho em đối với anh là đã quá đủ rồi. Bởi vì, Tiểu Thiên à, em là hạnh phúc của anh....................................................................................................................................
- Tiểu Khải à, anh cũng là hạnh phúc của em; cả ở quá khứ, hiện tại, tương lai và mãi mãi!...............................................................................................................................................................................................................................

END.

Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.
                                <Helen Keller>

  • Hãy sống thật tốt đẹp theo cách bạn muốn dù người khác cho rằng nó viển vông và những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
                               < Khuyết danh >

   • Hãy khám phá những điều nhỏ nhoi đang làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Những khoảnh khắc ấy là hạt vàng trên lối đi toàn sỏi đá...Để ta nhận ra rằng: "Cuộc sống là một điều kì diệu!"
                                 < Khuyết danh >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: