Chap 31: Niềm vui trở lại.
Chap này tặng bạn HannyTorika - bạn đã bóc tem chap 30. Chap sau sẽ là món quà dành tặng bạn bóc tem chap 31 này nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!!💕💕💕🎁🎁🎁🎉🎉🎉
JacksonsNgas
---------------------------------------------
Chap 31: Niềm vui trở lại.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, lại ba tháng nữa trôi qua kể từ ngày Thiên Tỉ xuất viện; bây giờ cậu vẫn vậy, vẫn không nói, không cảm xúc, vẫn nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt vô hồn nhưng lcó một điều khác là cậu không còn nằm yên một chỗ nữa. Tuấn Khải sợ rằng nếu nằm yên trong phòng lâu ngày sẽ không tốt cho sức khỏe của Thiên Tỉ, không khí ngột ngạt sẽ khiến Thiên Tỉ khó chịu, mà nằm mãi thì bệnh không biết đến bao giờ mới khỏi nên sáng nào Tuấn Khải cũng đưa Thiên Tỉ ra ngoài khu vườn cạnh nhà ngồi trên xích đu để hít thở không khí trong lành, đến chiều thì Tuấn Khải lại cõng Thiên Tỉ đi dạo trên con đường gần nhà để Thiên Tỉ quen dần với những thứ xung quanh, khi nấu cơm thì Tuấn Khải để Thiên Tỉ ngồi trên ghế cạnh bàn ăn để tiện trông nom, buổi tối thì cả nhà ba người Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Cua Nhỏ cùng nhau ngồi ở phòng khách xem tivi.
Cua Nhỏ giờ đã được Tuấn Khải cho đi nhà trẻ, hằng ngày anh phải tranh thủ buổi sáng Thiên Tỉ chưa ngủ dậy để đưa Cua Nhỏ đi học; đưa bé đến cửa lớp rồi là lập tức về nhà liền vì anh lo Thiên Tỉ ngủ dậy không thấy anh sẽ hoảng sợ mặc dù anh biết Thiên Tỉ bây giờ như người vô hồn, không cảm xúc. Cuộc sống cứ vậy tiếp tục diễn ra, bây giờ Tuấn Khải không thể đi làm, công ty hoàn toàn giao cho ông Vương và Vương Nguyên, còn anh phải ở nhà lo vợ chăm con mà thật ra là giống chăm hai đứa con hơn, nhìn anh y hệt như một bà bảo mẫu vậy. Tuy mệt và vất vả nhưng Tuấn Khải vẫn cảm thấy vui vì ít ra anh có thể dành toàn bộ thời gian cho vợ con, điều mà trước đây một người suốt ngày bận rộn với công việc như anh luôn mong muốn thực hiện được.
Hôm nay là chủ nhật, Vương Nguyên và Chí Hoành không có việc gì bận nên rủ Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ và Cua Nhỏ đi dã ngoại; sau một hồi đắn đo, suy đi tính lại kĩ lưỡng cộng với công sức năn nỉ mỏi miệng của Chí Hoành và Cua Nhỏ thì Tuấn Khải cũng gật đầu đồng ý. Chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, cả năm người cùng lên xe của Vương Nguyên và tới điểm dã ngoại. Suốt dọc đường đi, Tuấn Khải vẫn luôn ôm Thiên Tỉ trong lòng, lúc đầu anh lo Thiên Tỉ đi xa sẽ bị mệt, định không đi nhưng nghĩ lại, ra ngoài đi chơi một chuyến có lẽ sẽ giúp Thiên Tỉ thoải mái, dễ chịu hơn là ở nhà, ngoài ra còn có thể giúp cậu khơi gợi lại kí ức để thoát khỏi trầm cảm nên mới quyết định đồng ý đi dã ngoại.
Sau gần một giờ đồng hồ đi đường, xe ô tô cuối cùng cũng dừng lại tại một khu dã ngoại khá đẹp với xung quanh là những thảm cỏ xanh mướt, bên cạnh là cánh đồng hoa oải hương và ở trung tâm là một hồ nước lớn có làn nước trong veo, có thể nhìn rõ những đàn cá đang bơi lội tung tăng ở dưới hồ...........Không gian nơi đây thoáng qua cũng thanh bình và yên tĩnh khiến tâm hồn con người trở nên thật thanh thản và dễ chịu.
Trải một tấm thảm lớn ra một chỗ thích hợp nhất, đặt gọn đồ đạc sang một phía, cả năm người ngồi xuống thoải mái hít thở không khí trong lành. Ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh, cảm nhận từng cơn gió dịu mát nhẹ nhàng lướt qua, Tuấn Khải thấy khá hài lòng với địa điểm mà Vương Nguyên chọn để đi dã ngoại.
- Nguyên Nguyên, sao em biết chỗ này mà rủ mọi người đến vậy?
- Là Chí Hoành tìm trên mạng đấy. Tiểu Khải, anh thấy nơi này thế nào? - Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải cười cười hỏi.
- Đẹp và yên tĩnh!- Tuấn Khải trả lời ngắn gọn.
- Em và Chí Hoành nghĩ nơi này rất thích hợp với anh dâu nên mới chọn đó. Bình thường chỗ này cũng đông người đến nhưng hôm nay em thuê toàn bộ rồi nên chỉ có mấy người chúng ta thôi. Anh dâu lúc nào cũng ở trong nhà, không khí ngột ngạt, lâu lâu anh nên cho anh ấy ra ngoài chơi cho dễ chịu.
- Anh cũng nghĩ vậy nên mới đồng ý cho Tiểu Thiên đi đấy thôi! - Tuấn Khải nói xong lại quay ra ngắm cảnh vật xung quanh, hai tay vẫn ôm Thiên Tỉ đang ngồi trong lòng từ nãy đến giờ.
- Mà anh Tuấn Khải, anh lúc nào cũng phải ôm Tiểu Thiên trong lòng vậy hả? Cứ thế này thì mọi ngày anh sinh hoạt kiểu gì? - Chí Hoành lên tiếng thắc mắc với Tuấn Khải.
Tuấn Khải nghe Chí Hoành hỏi xong khẽ đưa mắt xuống nhìn Thiên Tỉ rồi trả lời:
- Bây giờ Tiểu Thiên rất cần anh, anh không thể rời xa em ấy được. Nhưng mà không phải lúc nào anh cũng sát bên Tiểu Thiên thế này. Những lúc phải tắm rửa, nấu cơm hay chăm Cua Nhỏ, anh vẫn để Tiểu Thiên ngồi một chỗ, lúc thì mở nhạc cho em ấy nghe, lúc thì mở tivi cho em ấy xem.
- Nhưng mà anh Tuấn Khải, Tiểu Thiên...................- Chí Hoành nhìn Tuấn Khải ngập ngừng.
- Anh biết bây giờ Tiểu Thiên bị thế này, có mở nhạc hay mở tivi em ấy cũng không hề biết gì nhưng anh vẫn phải làm vậy ....................vì anh muốn Tiểu Thiên mau chóng hồi phục. Anh sợ nếu Tiểu Thiên cứ trong tình trạng như vậy, anh mãi mãi sẽ không được nhìn thấy Tiểu Thiên của trước kia nữa!
Tuấn Khải vừa dứt lời thì cũng là lúc không khí trở nên trầm mặc. Vương Nguyên và Chí Hoành lặng lẽ quay ra nhìn nhau rồi nhìn Tuấn Khải với ánh mắt buồn và đồng cảm, còn Tuấn Khải thì hướng mắt nhìn ra cảnh vật yên bình phía xa; trong mỗi người bây giờ đều có những tâm sự ngổn ngang không nói ra được.
Không khí cứ tĩnh lặng như vậy cho đến khi giọng nói đáng yêu của Cua Nhỏ vang lên:
- Ba, chú Nguyên Nguyên, chú Chí Hoành, con đói rồi, con muốn ăn được không ạ?
- Được chứ, để chú bày đồ ăn cho Cua Nhỏ ăn nhé! Chắc papa, ba cháu với chú Nguyên Nguyên cũng đói rồi. - Chí Hoành mỉm cười xoa đầu Cua Nhỏ rồi đứng dậy đi bày đồ ăn ra thảm, Vương Nguyên thấy vậy cũng đứng dậy phụ giúp Chí Hoành còn Tuấn Khải ngồi chơi cùng Cua Nhỏ và Thiên Tỉ trong lúc chờ cặp đôi kia chuẩn bị đồ ăn.
Ăn uống xong xuôi và nghỉ ngơi một chút, cả năm người cùng nhau tản bộ xung quanh ngắm cảnh. Tuấn Khải cõng Thiên Tỉ đi tới cánh đồng hoa oải hương ở bên cạnh khu dã ngoại. Cánh đồng hoa trải dài một màu tím biếc, thoang thoảng trong không gian là hương thơm dịu nhẹ đi sâu vào lòng người. Tuấn Khải bước từng bước nhẹ nhàng lướt qua từng khóm hoa oải hương, vừa đi vừa quay ra nói với Thiên Tỉ đang ở trên lưng mình:
- Tiểu Thiên, em nhìn xem đây là hoa oải hương, loài hoa em thích nhất này. Lần trước lúc kỉ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta, em có nói là em muốn được đi với anh tới một cánh đồng hoa oải hương thật lớn rồi cùng anh ngắm hoàng hôn. Bây giờ anh đưa em tới cánh đồng hoa oải hương lớn thật lớn rồi này, chỉ là thiếu hoàng hôn thôi. Nếu em thích, chúng ta sẽ ở đây chờ hoàng hôn tới, em đồng ý không?
Tuấn Khải mỉm cười hỏi Thiên Tỉ nhưng hỏi xong khuôn mặt anh lại thoáng buồn; anh biết anh có hỏi bao nhiêu câu nữa thì Thiên Tỉ cũng không trả lời mà có lẽ là chỉ nhìn anh thôi..........................................................
Đi dạo trong cách đồng hoa oải hương một lúc, Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ trở lại chỗ dã ngoại, những người còn lại cũng đã trở về đó và đang ngồi ăn hoa quả. Tuấn Khải đặt Thiên Tỉ ngồi dựa lưng vào gốc cây cạnh đó, lấy miếng dưa hấu đút cho Thiên Tỉ ăn, vừa đút vừa quay ra nói chuyện với Vương Nguyên và Chí Hoành. Sau khi đã ăn và nghỉ ngơi xong, Cua Nhỏ bỗng quay ra nói với Tuấn Khải bằng giọng ngây thơ đáng yêu:
- Ba ơi ba, ba cho con ra bờ hồ xem cá nha ba!
- Không được, con ra đó chơi nguy hiểm lắm! - Tuấn Khải lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với con gái.
- Cho con ra chơi đi ba, con không tới sát bờ hồ nên không sợ đâu ba!
- Ba nói không được là không được! - Tuấn Khải nhất quyết không thay đổi ý kiến.
Cua Nhỏ thấy ba dứt khoát như vậy liền xụ mặt xuống, một lúc sau như nghĩ ra cách gì đó, cô bé bèn đứng dậy rồi quỳ gối xuống, hai tay níu lấy tay Tuấn Khải, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương, giọng nói cất lên như sắp khóc:
- Ba, con xin ba cho con ra đó chơi đi, con chỉ chơi một chút rồi quay lại đây ngay, con sẽ không chơi gần bờ hồ đâu, con chỉ đứng ở xa xem cá bơi thôi. Ba cho con ra chơi đi ba, ba ơi, ba đẹp trai nhất nhà của con ơiiiiiiiiiiii!!!!!!- Cua Nhỏ vừa nói vừa lay lấy lay để tay Tuấn Khải.
Tuấn Khải nhìn điệu bộ của con gái mà không nhịn được cười, anh không biết từ khi nào mà con gái anh giỏi lấy lòng người khác như vậy. Anh khẽ đưa tay lên xoa đầu Cua Nhỏ:
- Thôi được rồi, con ra đó chơi đi nhưng nhớ là đừng đến gần bờ hồ quá, con phải cẩn thận, có gì thì hét thật to cho ba và hai chú biết nghe chưa?
- Dạ con biết rồi ba, con sẽ nghe lời ba a~ Cua Nhỏ vui mừng đứng dậy cười tít mắt rồi bước tới hôn chụt một cái vào má của Tuấn Khải.- Con cảm ơn ba đẹp trai nha, ba của con là tuyệt nhất! - Nói xong Cua Nhỏ hớn hở chạy ra phía bờ hồ.
Tuấn Khải mỉm cười lắc lắc đầu thở dài, không biết con của anh giống ai mà dẻo miệng thế không biết! Vương Nguyên và Chí Hoành ngồi nhìn một màn xin xỏ của hai cha con Tuấn Khải từ nãy đến giờ cũng gật gù cảm thán:
- Phải công nhận Cua Nhỏ giống Tiểu Thiên thật, từ ngoại hình đến tính cách.- Chí Hoành gật gật đầu nhìn sang phía Thiên Tỉ .
- Cua Nhỏ là con của anh với Tiểu Thiên, không giống Tiểu Thiên thì giống ai! - Tuấn Khải nhìn Chí Hoành nói.
- À thì không giống Tiểu Thiên thì giống anh chứ ai. Mà em thấy Cua Nhỏ giống anh mỗi cái mũi với cái tính ham chơi thôi, chứ ngoài ra chả giống cái gì cả! - Chí Hoành cười cười trả lời Tuấn Khải.
- Sao em biết là anh ham chơi?- Tuấn Khải bất mãn hỏi lại Chí Hoành.
- Là Nguyên Nguyên kể cho em đó, anh ấy còn kể hồi trước anh hay chơi bời, phá phách, suốt ngày nghỉ học, trốn tiết, thành tích lúc nào cũng đứng nhất lớp từ dưới lên, còn..................- Chí Hoành cứ hồn nhiên say sưa kể chuyện mà không biết rằng mặt Tuấn Khải đã đen lại và Vương Nguyên đang phải hứng chịu cái nhìn nảy lửa từ ông anh họ yêu quý.
- Nguyên Nguyên, anh tệ thì tệ thật nhưng cậu có kém không? Đứa nào mới 10 tuổi đã rủ anh đi tán bạn gái cùng lớp; đứa nào đã từng nói với anh cả đời chỉ yêu mỗi mình bạn gái đó; đứa nào mỗi ngày đều nhờ anh viết thư tình hộ, còn nói phải viết thật cảm động, phải khiến bạn đó bám chặt không rời; đứa nào...................- Tuấn Khải đang nói thì bị Vương Nguyên nhảy lên bịt miệng lại.
- Tiểu Khải, anh đừng nói nữa, chết em bây giờ! - Vương Nguyên vừa nói vừa quay qua nhìn Chí Hoành lúc này đã tức xì khói.
- Vương Nguyên, vậy mà anh nói tôi là người đầu tiên anh yêu, còn nói anh yêu tôi thật lòng, không để ý đến ai khác. Anh.........anh là đồ nói dối! - Chí Hoành tức giận quay ngoắt sang một bên không thèm nhìn Vương Nguyên nữa.
- Tiểu Khải, anh hại em rồi! - Vương Nguyên nhăn mặt nhìn Tuấn Khải.
- Cậu có làm thì có chịu! - Tuấn Khải thản nhiên buông một câu.
- Anh..............thật là.............- Vương Nguyên cứng họng không nói được câu nào đành cười khổ quay ra dỗ đanh Chí Hoành:
- Hoành Hoành à, đó là chuyện hồi nhỏ thôi mà, hồi đó anh còn trẻ con, chưa biết gì thì sao gọi là yêu được. Em hãy tin anh đi, em là người đầu tiên và duy nhất anh yêu, anh không yêu ai ngoài em mà!
- Anh tránh ra đi, đừng động vào người tôi, tôi không quan tâm! - Chí Hoành vẫn làm mặt lạnh không thèm để ý đến Vương Nguyên.
- Hoành Hoành à, em...........................- Vương Nguyên đang nói thì bỗng một tiếng hét "Á" vang lên kèm theo một tiếng "Ùm" khá lớn.
Cả ba người hướng ánh nhìn về phía bờ hồ thì thấy nước bắn tung toé cùng tiếng đập nước khá mạnh.
- Chí Hoành, em trông Thiên Tỉ giúp anh. - Tuấn Khải quay ra nói với Chí Hoành rồi vội vã chạy về phía hồ nước; Vương Nguyên thấy vậy cũng chạy theo Tuấn Khải.
- B.........a..........ơ.........i.........
Đến nơi, Tuấn Khải thấy Cua Nhỏ đang vùng vẫy giữa hồ nước, miệng yếu ớt gọi ba, cả người như sắp chìm xuống.
- Cua Nhỏ, đợi ba, ba xuống cứu con.
Nói xong Tuấn Khải lập tức nhảy xuống hồ, bơi ra cứu con gái. Nhưng vừa ôm được con gái và bơi được một đoạn, Tuấn Khải đột nhiên bị chuột rút khiến anh cũng chới với. Vương Nguyên chạy đến nơi thấy vậy liền nhảy xuống bơi đến chỗ Tuấn Khải:
- Tiểu Khải, để em giúp anh! - Dứt lời, Vương Nguyên choàng tay Tuấn Khải qua người cố gắng bơi về bờ, còn Tuấn Khải vẫn ôm Cua Nhỏ ở tay còn lại.
Lên đến bờ, Tuấn Khải vội đặt Cua Nhỏ xuống, ra sức gọi con gái:
- Cua Nhỏ, Cua Nhỏ, con mau tỉnh lại đi. Cua Nhỏ, con có nghe thấy ba gọi không? Cua Nhỏ.......................- Tuấn Khải vỗ vỗ vào hai bên má rồi lay lay người Cua Nhỏ nhưng cô bé vẫn nằm im, không nhúc nhích; Tuấn Khải vội vàng hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt và ép tim cho con gái. Phải một lúc sau, ngón tay của Cua Nhỏ mới động đậy rồi tiếng ho sặc sụa của cô bé vang lên kèm theo nước trong miệng trào ra. Tuấn Khải thấy con gái không sao mới thở phào nhẹ nhõm, Vương Nguyên từ nãy đến giờ ngồi nghỉ một bên, giờ mới đứng dậy lại gần Tuấn Khải:
- May quá, Cua Nhỏ không sao rồi! Nhưng mà Tiểu Khải, chân anh có sao không?
- Chân anh không sao, chỉ là bị chuột rút, giờ đỡ đau rồi!
Tuấn Khải vừa dứt lời thì cũng là lúc một tiếng hét thất thanh khác vang lên, đó là tiếng hét của Chí Hoành. Tuấn Khải quay lại nhìn rồi lập tức chạy về chỗ Chí Hoành và Thiên Tỉ. Vừa rồi, sau khi ăn hoa quả xong, Tuấn Khải có đặt Thiên Tỉ nằm xuống thảm rồi bảo ngủ đi một chút nên đôi mắt của Thiên Tỉ đã khép lại để ngủ; nhưng khi Tuấn Khải chạy đi cứu Cua Nhỏ, Thiên Tỉ lập tức mở mắt ra rồi hướng ánh nhìn về phía bờ hồ; cho đến lúc Tuấn Khải đưa Cua Nhỏ lên bờ và cứu được cô bé xong thì đột nhiên Thiên Tỉ lên cơn co giật. Chí Hoành đang lo lắng cho mấy người ở chỗ bờ hồ, tự dưng thấy Thiên Tỉ bị như vậy thì hoảng sợ hét lên, chân tay run lẩy bẩy nhưng vẫn ôm lấy cả người Thiên Tỉ không buông để ngăn cơn co giật ngày càng tăng.
Tuấn Khải lúc này đã chạy tới chỗ dã ngoại, thấy Thiên Tỉ đang co giật toàn thân thì hoảng sợ, mặc cho người còn đang ướt sũng lập tức đón Thiên Tỉ từ tay Chí Hoành, vừa ôm vừa gọi:
- Tiểu Thiên, em làm sao vậy, đừng làm anh sợ!
Tuấn Khải vừa nói xong thì Thiên Tỉ cũng co giật thêm mấy cái nữa rồi ngất xỉu. Tuấn Khải thấy vậy lập tức bế Thiên Tỉ lên rồi quay qua bảo Chí Hoành mặt đang tái mét:
- Em mau đi lấy xe, cần phải đưa Tiểu Thiên và Cua Nhỏ đến bệnh viện.
Chí Hoành gật đầu lia lịa rồi chạy đi lấy xe ô tô, Tuấn Khải cũng bế Thiên Tỉ chạy nhanh theo, đằng sau là Vương Nguyên đang bế Cua Nhỏ cũng chạy nhanh không kém.
Xe ô tô vừa đến bệnh viện, Tuấn Khải tức tốc bế Thiên Tỉ chạy thẳng tới phòng cấp cứu, không quên bảo Vương Nguyên cũng bế Cua Nhỏ tới phòng cấp cứu theo. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, cả ba người ngồi ngoài ghế chờ đợi. Chí Hoành lúc này đã lấy lại bình tĩnh quay sang nhìn Vương Nguyên và Tuấn Khải mới thấy cả hai người đều ướt hết và người nào người nấy thở không ra hơi, lộ rõ sự mệt mỏi. Chí Hoành lo lắng đứng dậy bảo hai người kia:
- Anh Tuấn Khải, Nguyên Nguyên; hai ngườt ướt hết rồi, em đi mua cho hai người ít quần áo mới để thay ra nhé, nếu không cả hai sẽ bị cảm mất!
- Vậy làm phiền em rồi, bây giờ anh không rời khỏi đây được!- Tuấn Khải nhìn Chí Hoành nói.
- Không có gì đâu anh, đó là việc em cần làm mà.
- Cảm ơn em nhiều! - Tuấn Khải cảm ơn Chí Hoành rồi lại hướng mắt về phía cửa phòng cấp cứu, nơi có hai người thân yêu nhất của anh đang ở trong đó.
- Để anh đưa em đi nhé! - Vương Nguyên lên tiếng nói với Chí Hoành.
- Thôi anh cứ ngồi nghỉ đi, anh cũng mệt rồi. Em đi một chút rồi về, em chỉ đi gần đây thôi mà.- Chí Hoành vỗ vai Vương Nguyên nói.
- Vậy em đi cẩn thận, có gì gọi điện cho anh nhé!
- Vâng, em biết rồi! - Dứt lời, Chí Hoành chào Tuấn Khải và Vương Nguyên rồi quay lưng đi.
Chí Hoành đi được một lúc thì quay về, trên tay cầm theo khăn lau người cùng quần áo mới cho Vương Nguyên và Tuấn Khải. Hai người vừa thay xong quần áo, quay trở lại ghế chờ thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu cũng đi ra. Tuấn Khải vội vã chạy lại chỗ bác sĩ:
- Bác sĩ, Tiểu Thiên và Cua Nhỏ thế nào rồi?
- Thưa Vương Thiếu Gia, vừa rồi Vương Thiếu Phu Nhân bị chấn động thần kinh nên mới xảy ra co giật toàn thân, bây giờ tình trạng của cậu ấy đã ổn định, chúng tôi đã đưa cậu ấy về phòng bệnh rồi. Còn con gái của Thiếu Gia, cô bé chỉ bị ngất do ngạt nước, giờ đã không sao và cũng được chúng tôi đưa về phòng bệnh cùng Thiếu Phu Nhân rồi ạ.
Tuấn Khải đã đỡ lo lắng hơn sau những lời nói của bác sĩ, anh tiếp tục hỏi:
- Thưa bác sĩ, bao giờ thì cả hai người họ tỉnh lại?-
- Họ sẽ tỉnh lại sớm thôi, Thiếu Gia đừng lo!
- Vậy cháu cảm ơn bác sĩ!- Tuấn Khải cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì, đó là việc tôi nên làm. Thiếu Gia mau vào với Thiếu Phu Nhân đi.- Vị bác sĩ già vỗ vỗ vai Tuấn Khải rồi bước đi.
- Cháu chào bác sĩ Trương! - Tuấn Khải chào bác sĩ rồi quay ra chỗ Vương Nguyên và Chí Hoành:
- Hai cậu cũng mệt rồi, mau về nghỉ đi. Có anh ở đây với Tiểu Thiên và Cua Nhỏ là được rồi.
- Vậy có gì thì anh phải gọi cho bọn em ngay đấy! Ngày mai bọn em sẽ vào thăm Thiên Tỉ và Cua Nhỏ.- Vương Nguyên đứng dậy đi tới chỗ Tuấn Khải nói.
- Anh biết rồi! Hai người mau về đi không muộn.
Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói xong thì gật gật đầu rồi quay lưng đi về cùng Chí Hoành, Chí Hoành cũng tạm biệt Tuấn Khải rồi quay bước đi. Nhưng hai người vừa đi được một đoạn thì Tuấn Khải cất tiếng gọi:
- Nguyên Nguyên, Chí Hoành; anh quên không nói với hai người điều này, anh cảm ơn hai người, hôm nay hai người đã giúp đỡ và cho anh hiểu ra rất nhiều điều!
Vương Nguyên và Chí Hoành không quay lại nhưng vẫn vẫy tay với Tuấn Khải rồi Vương Nguyên nói to:
- Không có gì đâu, chúng ta là anh em mà! - Nói xong, Vương Nguyên nắm tay Chí Hoành rồi cả hai cùng bước đi.
Tuấn Khải nghe lời nói của cậu em họ xong bất giác mỉm cười. Đợi bóng hai người đi khuất, Tuấn Khải mới quay gót đi về phong bệnh của Thiên Tỉ và Cua Nhỏ.
Trời đã xế chiều, Tuấn Khải vẫn ngồi cạnh giường nắm bàn tay của Thiên Tỉ. Cua Nhỏ đã tỉnh lại từ lúc nãy, được Tuấn Khải cho ăn và uống thuốc, giờ đang nằm trên giường bệnh đối diện giường bệnh của Thiên Tỉ ngủ ngon lành. Tuấn Khải cứ ngồi yên nhìn Thiên Tỉ xong thiếp đi lúc nào không biết, có lẽ hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng Tuấn Khải vừa thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì bàn tay của Thiên Tỉ trong tay anh bất chợt động đậy khiến anh giật mình tỉnh dậy. Quay qua nhìn thấy đôi mắt của Thiên Tỉ đang dần dần mở ra, Tuấn Khải vui mừng đứng bật dậy, tay nắm chặt tay Thiên Tỉ hơn. Đợi Thiên Tỉ mở mắt tỉnh hẳn, Tuấn Khải mới mỉm cười lên tiếng:
- Tiểu Thiên, em sao rồi, có thấy đau, thấy mệt ở đâu không?
Hỏi xong, nhìn vào đôi mắt đàn nhìn chằm chằm mình của Thiên Tỉ, Tuấn Khải chợt nhớ ra Thiên Tỉ đang bị trầm cảm, không nói được, còn không biết có hiểu anh nói gì hay không. Nụ cười trên mặt Tuấn Khải vụt tắt, anh xoa đầu Thiên Tỉ rồi nói với giọng buồn buồn:
- Anh xin lỗi, anh quên mất là em đang bị trầm cảm, không nói được, còn không nhận ra anh nữa. Em nằm nghỉ đi để anh đi gọi bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe cho em.
Nói xong, Tuấn Khải buồn bã quay lưng đi. Nhưng Tuấn Khải vừa mới bước được mấy bước thì một giọng nói quen thuộc cất lên khiến anh đứng khựng lại, giọng nói mà bấy lâu nay Tuấn Khải luôn mong ước được nghe thấy:
- K......h......ả......i..................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top