Chap 30: Buồn!
Chap này là món quà tặng bạn Lee_Sandy1409 - bạn đã bóc tem chap 29! Chap sau đang chờ bạn nào giật tem chap này ạ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 😘😘😘💙💙💙❤️❤️❤️
JacksonsNgas
----------------------------------------------
Chap 30: Buồn!
Sau khi tỉnh lại, Thiên Tỉ nằm viện theo dõi thêm 10 ngày nữa thì được xuất viện. Hôm nay là ngày Thiên Tỉ được về nhà, Tuấn Khải rất mừng vì Thiên Tỉ không phải ở bệnh viện nữa nên đã dậy sớm chuẩn bị đồ cho Thiên Tỉ mặc dù đến chiều Thiên Tỉ phải kiểm tra sức khỏe, tháo bột ở chân và tay xong mới được về. Tuy tình hình sức khoẻ đã ổn nhưng hiện tại Thiên Tỉ rơi vào trầm cảm, đến giờ vẫn chỉ nằm yên một chỗ, không nói, không cảm xúc, mắt lúc nào cũng hướng ánh nhìn vô hồn về phía Tuấn Khải, Tuấn Khải bảo đi ngủ thì nhắm mắt lại, lúc dậy lại mở mắt nhìn chằm chằm vào anh, anh đi hướng nào là đưa mắt về hướng đó. Lúc đầu Tuấn Khải còn thấy không quen, mấy ngày sau thì quen hẳn, anh nghĩ có lẽ Thiên Tỉ vẫn còn có một chút nhận thức về anh nên mới như vậy, anh tin Thiên Tỉ sẽ sớm hồi phục hoàn toàn để gia đình anh lại vui vẻ và hạnh phúc như trước kia................................
Bác sĩ kiểm tra toàn bộ dấu hiệu sức khỏe của Thiên Tỉ, thấy đã hoàn toàn ổn định thì tiến hành tháo bột ở tay và chân bị gãy đã lành cho cậu. Sau khi hoàn thành tất cả mọi việc, bác sĩ gật đầu rồi dặn dò Tuấn Khải thật kĩ cách chăm sóc Thiên Tỉ ở nhà, còn hướng dẫn anh cách nói chuyện và khơi gợi mọi kí ức của Thiên Tỉ để cậu có thể thoát khỏi trầm cảm. Tuấn Khải nghe xong cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh. Ông bà Vương, ông bà Dịch,Cua Nhỏ, Vương Nguyên và Chí Hoành nghe báo hôm nay Thiên Tỉ xuất viện thì đã đến từ sớm để giúp Tuấn Khải thu dọn đồ đạc; mặc dù tất cả mọi người đều rất vui khi hay tin Thiên Tỉ đã tỉnh lại nhưng ai cũng lo lắng khi biết Thiên Tỉ lại bị trầm cảm; họ nhìnTuấn Khải trong thời gian Thiên Tỉ chưa tỉnh lại đã rất suy sụp; bây giờ Thiên Tỉ lại thế này thì không biết Tuấn Khải sẽ thành ra thế nào..............................................
Sau khi đã thu dọn đồ đạc, Vương Nguyên và Chí Hoành giúp Tuấn Khải mang đồ ra xe, Tuấn Khải thì bế Thiên Tỉ, còn ông bà Vương, ông bà Dịch cùng Cua Nhỏ đi phía sau. Ra đến xe, Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Thiên Tỉ ở trong lòng mình, Cua Nhỏ cũng nhanh chóng lên xe ngồi cạnh ba và papa; Vương Nguyên lái xe, Chí Hoành ngồi ghế trước, còn hai cặp ba mẹ kia thì đi riêng một xe khác; tất cả hai xe đều chuyển bánh hướng tới nhà của Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Suốt dọc đường, Thiên Tỉ ngồi im trong lòng Tuấn Khải nhưng vẫn mở to đôi mắt nhìn chằm chằm chồng mình, Tuấn Khải thấy ánh mắt của Thiên Tỉ lại thở dài, khẽ xoa nhẹ lưng vợ rồi ghé xuống dịu dàng nói mặc dù anh biết Thiên Tỉ có thể không nhận thức và không hiểu được:
- Tiểu Thiên, đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế được không em, anh muốn được em nhìn bằng ánh mắt của em trước kia, anh.......anh rất nhớ ánh mắt đó! - Tuấn Khải nói, giọng của anh không giấu nổi nỗi buồn, thế nhưng dù buồn thế nào thì đáp lại anh vẫn là ánh mắt vô hồn kia của Thiên Tỉ. Tuấn Khải chỉ biết lặng lẽ ôm Thiên Tỉ chặt hơn để ngăn không cho mình rơi nước mắt; ở ghế trước, Vương Nguyên và Chí Hoành nghe những lời Tuấn Khải cũng không tránh khỏi đau lòng và xót xa cho cặp đôi ở ghế phía sau...........
Về đến nhà, Tuấn Khải xuống xe, bế Thiên Tỉ vào trong phòng, ông bà Vương và ông bà Dịch không muốn làm phiền vợ chồng Tuấn Khải nên đã về Vương Gia, họ định đem cả Cua Nhỏ sang vì sợ gây thêm việc cho Tuấn Khải nhưng cô bé không chịu nên đành để Cua Nhỏ ở lại với ba và papa; còn Vương Nguyên cùng Chí Hoành sau khi thu xếp đồ cho Tuấn Khải xong cũng tạm biệt Tuấn Khải để trở về nhà của họ. Bây giờ căn nhà chỉ còn lại ba người nhà Tuấn Khải; tắm rửa và lau người cho Thiên Tỉ với Cua Nhỏ xong, Tuấn Khải vào bếp nấu cho vợ và con một ít cháo; còn Cua Nhỏ trong lúc ba đang bận việc thì ngoan ngoãn ở trong phòng kể chuyện cho papa nghe. Hình như từ hôm ở trong viện đến giờ Cua Nhỏ chưa hết chuyện để kể chuyện cho papa, ba nói nếu Cua Nhỏ kể càng nhiều chuyện cho papa thì papa sẽ sớm nói và cười lại được nên mấy hôm trước Cua Nhỏ đã bảo ông bà nội, ông bà ngoại, cả chú Nguyên Nguyên và chú Chí Hoành kể cho cô bé thật nhiều câu chuyện để cô bé về kể lại cho papa.
Tuấn Khải mở cửa phòng bước vào, thấy Cua Nhỏ vẫn đang mải mê với những câu chuyện liền nhẹ nhàng đi tới, cúi xuống và thơm vào cái má phúng phính của con gái một cái. Cua Nhỏ được ba hôn thì chui tọt vào trong lòng ba rồi ngẩng mặt lên, nhoẻn miệng cười tươi:
- Ba ơi, con kể được rất nhiều chuyện cho papa nghe rồi a~
- Con gái của ba ngoan lắm, nhờ con mà chắc chắn papa sẽ sớm bình thường lại.- Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu Cua Nhỏ.
- Ba, con sẽ kể thêm thật nhiều, thật nhiều câu chuyện nữa cho papa để papa bình thường trở lại, còn chơi với con nữa.
- Cua Nhỏ giỏi lắm, chút nữa ba con mình hát cho papa nghe nhé, như vậy cũng sẽ giúp papa mau khỏe lại.
- Vâng thưa ba, tí nữa ba với con phải hát thật hay nha!- Cua Nhỏ nghe Tuấn Khải nói hào hứng đến cười tít cả mắt.
- Được rồi bây giờ đến giờ ăn tối rồi, phải đi ăn thôi. Con ra ngoài phòng ăn trước để ba đưa papa ra nhé.
- Dạ vâng thưa ba! - Cua Nhỏ nói xong liền tụt khỏi lòng Tuấn Khải, lon ton chạy ra mở cửa rồi ra ngoài.
Sau khi Cua Nhỏ ra ngoài, Tuấn Khải quay qua Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đang nằm im trên giường, ánh mắt hướng về phía cánh cửa phòng mà Cua Nhỏ vừa chạy ra. Tuấn Khải đến ngồi cạnh Thiên Tỉ, đưa tay vuốt mái tóc mềm của cậu:
- Tiểu Thiên, em còn mệt không? Đến giờ ăn tối rồi, anh đưa em ra ăn nhé!
Tuấn Khải hỏi xong nhưng trả lời lại anh vẫn là sự im lặng. Tuấn Khải buồn bã đứng dậy lấy thêm áo mặc khoác ngoài cho Thiên Tỉ rồi bế cậu ra ngoài phòng bếp. Tại bàn ăn, Cua Nhỏ đã ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt là tô cháo thơm phức Tuấn Khải đã để sẵn; thấy ba đang bế papa ra Cua Nhỏ vội nhảy xuống, chạy ra kéo ghế cho ba và papa ngồi. Tuấn Khải thấy vậy mỉm cười cảm ơn con gái rồi ngồi xuống, đặt Thiên Tỉ ngồi trong lòng mình, một tay vòng ra ôm Thiên Tỉ, một tay kéo bát cháo lại gần, chuẩn bị xong xuôi thì quay qua hỏi Cua Nhỏ:
- Cua Nhỏ, con có tự ăn được không hay để lát nữa ba đút cho con ăn nhé!
- Con tự ăn được thưa ba, ông bà nội bảo con lớn rồi, có thể tự ăn được, không phải ba và papa đút nữa ạ!
- Vậy con tự ăn nhé, cẩn thận không nóng đấy, có gì khó khăn thì bảo ba.- Tuấn Khải đưa tay xoa nhẹ đầu con gái.
- Vâng thưa ba! - Cua Nhỏ nhìn ba gật gật cái đầu nhỏ sau đó cầm thìa cháo lên thổi phù phù vài cái rồi cho vào miệng ăn ngon lành.
Thấy Cua Nhỏ ngoan ngoãn đã biết tự ăn cháo, Tuấn Khải mới yên tâm quay lại với Thiên Tỉ. Anh cầm thìa cháo thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng cậu vợ nhỏ; Thiên Tỉ thấy có vật chạm vào miệng thì tự động mở miệng ra cho Tuấn Khải đút cháo vào. Nhìn Thiên Tỉ ngồi trong lòng mình há miệng ăn cháo giống như một cái máy, Tuấn Khải lại cảm thấy đau lòng. Ngày nào cũng vậy, cứ đến lúc cho Thiên Tỉ ăn là Tuấn Khải lại phải kìm ném sự đau xót trong lòng; bây giờ Thiên Tỉ đâu khác gì người máy, anh bảo ăn thì mở miệng ăn, bảo ngủ thì nhắm mắt ngủ, bảo thức dậy thì mở mắt nhìn anh chằm chằm không hề chớp mắt lấy một cái; đôi mắt hổ phách vốn hiền dịu, đáng yêu giờ lại trở nên vô hồn, không cảm xúc; cả người cứng đờ, không cử động; mọi hoạt động sinh hoạt từ lau người, ăn uống,......đều hoàn toàn phụ thuộc vào anh, một tay anh làm hết,......Cứ thế này, bảo sao Tuấn Khải không đau lòng cho được, anh chỉ ước mong mọi chuyện sẽ trở lại như trước kia, anh sẽ lại được nhìn thấy một Thiên Tỉ vui vẻ, hoạt bát, hằng ngày anh đi làm về đều ra cổng đón anh, nấu cơm cho anh ăn, chuẩn bị quần áo cho anh tắm, cùng anh làm việc nhà, cùng anh đưa con gái đi chơi,......................
................Thế nhưng, dù sao thì ước mong vẫn chỉ là ước mong, còn hiện thực bây giờ vẫn là hiện thực, dù có muốn cũng không thể nào có cách để chối bỏ nó............
Tuấn Khải cho Thiên Tỉ ăn xong xuôi, lau miệng cho cậu và đưa cậu trở lại giường nằm cẩn thận mới quay về bàn ăn ăn phần ăn của mình. Cua Nhỏ lúc này cũng đã ăn xong, đang ở trong phòng kể chuyện tiếp cho Thiên Tỉ. Tuấn Khải ăn được mấy thìa cháo, thấy không ngon miệng liền dọn dẹp rồi vào phòng với vợ và con. Tuấn Khải ngồi trên giường bên cạnh Thiên Tỉ, ôm Cua Nhỏ vào lòng, bắt nhịp rồi cùng Cua Nhỏ hát một bài hát cho Thiên Tỉ như đã nói từ trước, sau đó lấy quyển truyện đã chuẩn bị từ trước đọc cho cả hai người nghe. Cua Nhỏ ngồi nghe một lúc thì lắc lư rồi ngủ luôn trong vòng tay của ba, có lẽ cả ngày ngồi kể chuyện cho papa đã khiến cô bé thấm mệt. Thấy Cua Nhỏ đã ngủ say, Tuấn Khải nhẹ nhàng bế con gái về phòng ngủ của cô bé rồi quay trở lại với Thiên Tỉ. Đặt Thiên Tỉ gối đầu lên cánh tay rắn chắc của mình thật cẩn thận, Tuấn Khải khẽ vuốt tóc vợ rồi dịu dàng nói:
- Tiểu Thiên, cả ngày hôm nay em mệt rồi, bây giờ đi ngủ nhé. Ngày mai anh sẽ cùng Cua Nhỏ kể những câu chuyện thú vị hơn cho em nghe; làm những món ăn ngon hơn cho em ăn, em đồng ý không?
Nói xong, Tuấn Khải nhìn xuống, vẫn là đôi mắt to tròn, không cảm xúc nhìn anh; Tuấn Khải chỉ biết thở dài, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Thiên Tỉ:
- Được rồi, em mau ngủ đi không mệt. Chúc vợ yêu ngủ ngon!
Tuấn Khải vừa dứt lời thì đôi mắt đang nhìn anh lập tức khép lại. Thấy Thiên Tỉ đã ngủ yên ổn, Tuấn Khải mới với tay tắt đèn trong phòng. Ôm cậu vợ bé nhỏ đang ngủ trong lòng, nỗi đau đớn lại dâng lên khiến Tuấn Khải không tài nào ngủ được. Anh cảm nhận được qua vòng tay, Thiên Tỉ đã gầy đi rất nhiều; gương mặt đáng yêu cứ mỗi khi ngủ lại dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của anh giờ thay bằng gương mặt hốc hác, không còn dụi dụi vào ngực anh nữa; trước kia Thiên Tỉ ngủ là phải ngọ nguậy, đạp phá lung tung, nhiều lúc Tuấn Khải còn phải giữ chặt mới chịu yên, thế nhưng bây giờ chẳng cần Tuấn Khải giữ, thân hình nhỏ bé ấy vẫn nằm yên, không nhúc nhích,.......................
Cứ nghĩ về những thay đổi đột ngột ấy, Tuấn Khải lại cảm thấy lạ lẫm, cô đơn và trống vắng vô cùng............................................
Để Thiên Tỉ nằm lại ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu xong, Tuấn Khải rời giường rồi bước lặng lẽ tới bên cửa sổ, hướng ánh mắt xa xăm về phía bầu trời đêm. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của Tuấn Khải; kể từ lúc Thiên Tỉ xảy ra chuyện, không biết Tuấn Khải đã thức trắng bao nhiêu đêm; cứ mỗi một đêm mất ngủ như vậy, Tuấn Khải đều cảm nhận được nỗi buồn và cô đơn bao quanh, nhiều lúc anh muốn chối bỏ, muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc để quên đi cái buồn, cái cô đơn đó nhưng dù có muốn thế nào thì cũng không được. Cho đến bây giờ, có lẽ Tuấn Khải đang dần chấp nhận và quen với những cảm giác đó, anh không còn có ý định chối bỏ nó nữa......................
Đứng cạnh cửa sổ một lúc, Tuấn Khải quay trở lại giường, lấy chiếc điện thoại ở tủ bên cạnh, cắm tai nghe vào rồi cho vào tai. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, bài hát này Tuấn Khải đã nghe rất nhiều lần nhưng sao bây giờ lời ca của nó lại hợp với hoàn cảnh và tâm trạng của anh đến thế. Khẽ nhắm mắt lại, từng giai điệu buồn, từng câu hát da diết như đang thấm dần vào tâm trí của Tuấn Khải.......
............................................................................................................................................................
那时你说的 我们天作之合
Nà shí nǐ shuō de Wǒmen tiānzuòzhīhé
Khi đó em nói chúng ta cùng nhau tạo dựng nên ngày tháng sau này
然后怎么了 被时间捉弄了
Ránhòu zěnmeliǎo bèi shíjiān zhuōnòngle
Sau đó chẳng biết tại sao lại bị thời gian trêu đùa
面带微笑的 乘不同的列车
Miàn dài wéixiào de chéng bùtóng dì lièchē
Mặt mang nụ cười mà ngồi trên hai chuyến tàu khác nhau
假装过头了 心里满满的苦涩
Jiǎzhuāng guòtóule xīnlǐ mǎn mǎn de kǔsè
Cứ giả vờ nhưng trong lòng đã tràn đầy chua xót
现在你的另一半呢 是否会更深刻
Xiànzài nǐ de lìng yībàn ne shìfǒu huì gēng shēnkè
Hiện giờ tình cảm của em vẫn còn khắc sâu hay đã vơi nửa
现在的我却是孤单着 一个人
Xiànzài de wǒ què shì gūdānzhe yīgè rén
Hiện tại anh vẫn chỉ cô đơn một người
当我唱起这首歌我又想起你了
Dāng wǒ chàng qǐ zhè shǒu gē Wǒ yòu xiǎngqǐ nǐle
Khi anh hát bài hát này anh lại nghĩ đến em
还记得那年 我们都很快乐
Hái jìde nà nián wǒmen dōu hěn kuàilè
Anh vẫn còn nhớ những năm ấy, chúng ta đều rất vui vẻ
当我唱起这首歌眼泪不听话了
Dāng wǒ chàng qǐ zhè shǒu gē Yǎnlèi bù tīnghuàle
Khi anh hát lên bài hát này nước mắt không nghe lời mà chảy ra
才发现你是 最无法代替的
Cái fāxiàn nǐ shì zuì wúfǎ dàitì de
Mới phát hiện em là không thể nào thay thế được
亲爱的你是 最无法代替的
Qīn'ài de nǐ shì zuì wúfǎ dàitì de
Thân ái, em là người không thể thay thế được......!
( Bài hát: Khi anh hát lên khúc ca này
Ca sĩ: Luân Tang..........................)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top