Chap 29: Tiếp tục hi vọng
Chap này là món quà tặng bạn Yang_KXO , bạn đã bóc tem chap trước! Bạn nào bóc tem chap này sẽ nhận được quà là chap sau nha! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!!!💕💕💕🎁🎁🎁🎉🎉🎉
JacksonsNgas
----------------------------------------------
Chap 29: Tiếp tục hi vọng.
............Mótiān lún zhī shàng
huíyì zhèng xuánzhuǎnzhe guòwǎng
yěxǔ zhè shì wǒ
zuìhòu yīcì hé nǐ tiàowàng
nǐ xuǎn dì dìfāng
ài yǔ shāng fùzá de jǐngxiàng
kāishǐ hé jiéshù dōu yīyàng
ǒu ěr yě tīng shuō chúle wǒ
nǐ hái yǒu gè jiǎoluò
wǒ què zhuāng zuò chénmò hái lěngmò de fàncuò
ràng nǐ zhǎo tā sùshuō
Wǒ xiǎng wǒ hái zài děng
děng nǐ shuō zǎoyǐ bù kěnéng
xīngkōng xià de yǎnlèi
zài yěrěn bù zhù bēngkuì
níhóngdēng rào yī quān
wǒmen jiù yào fēnbié
wǒ gěi de ài tíng zài mén yī kāi de shùnjiān
Mótiān lún zhī shàng
huíyì zhèng xuánzhuǎnzhe guòwǎng
kāishǐ hé jiéshù dōu yīyàng
ǒu'ěr yě tīng shuō chúle wǒ
nǐ hái yǒu gè jiǎoluò
wǒ què zhuāng zuò chénmò hái lěng mò de fàncuò
ràng nǐ zhǎo tā sùshuō
Wǒ xiǎng wǒ hái zài děng
děng nǐ shuō zǎoyǐ bù kěnéng
xīngkōng xià de yǎnlèi
zài yě rěn bù zhù bēngkuì
níhóngdēng rào yī quān
wǒmen jiù yào fēnbié
wǒ gěi de ài tíng zài mén yī kāi de shùnjiān
Wǒ xiǎng wǒ hái zài děng
děng nǐ shuō zǎoyǐ bù kěnéng
xīngkōng xià de yǎnlèi
zài yě rěn bù zhù bēngkuì
níhóngdēng rào yī quān
wǒmen jiù yào fēnbié
wǒ gěi de ài tíng zài mén yī kāi de shùnjiān
duō xīwàng néng dàozhuǎn mótiān lún de sīniàn ....................
( Nỗi nhớ vòng đu quay- Vương Tuấn Khải )
Hát xong bài hát quen thuộc, Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm bàn tay của Thiên Tỉ:
- Tiểu Thiên, anh hát xong rồi. Ngày nào anh cũng hát bài này em có chán không? Hay để ngày mai anh đổi bài khác nhé! Mai anh sẽ hát cho em nghe bài mà hồi trước em hay hát cho anh nghe, bài đó anh thấy cũng rất hay.
Kể từ ngày Thiên Tỉ bị Hà Lệ Dao tấn công, Tuấn Khải lúc nào cũng ở bên Thiên Tỉ không rời nửa bước, hằng ngày đều hát cho cậu nghe bài hát mà hai người yêu thích nhất:" Nỗi nhớ vòng đu quay"; hát xong lại ngồi nói chuyện, kể chuyện với cậu. Trong lòng Tuấn Khải luôn nuôi hi vọng rằng nếu nói chuyện với Thiên Tỉ, hát cho Thiên Tỉ nghe thường xuyên thì cậu sẽ cảm nhận được tình yêu của anh mà tỉnh lại.
Đang ngồi kể chuyện cho Thiên Tỉ nghe thì có tiếng gõ cửa, Tuấn Khải kéo chăn cẩn thận cho Thiên Tỉ rồi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một thân hình bé nhỏ xà vào ôm lấy chân Tuấn Khải kèm theo đó là giọng nói ngây thơ, non nớt:
- Ba.........ba ơi!
- Cua Nhỏ! - Tuấn Khải ngạc nhiên bế con gái lên, hôn một cái lên cái má phúng phính của cô bé rồi hỏi tiếp: - Ai đưa Cua Nhỏ đến đây vậy, nói ba nghe coi?
- Là bọn em đưa Cua Nhỏ đến đấy anh họ! - Vương Nguyên và Chí Hoành từ đâu bước ra cất tiếng nói.
Tuấn Khải nhìn hai người kia đang đi tới, không nói lời nào quay lưng bế con gái vào thẳng trong phòng bệnh. Vương Nguyên và Chí Hoành thấy vậy chỉ biết nhìn nhau lắc lắc đầu rồi cũng đi theo Tuấn Khải vào trong:
- Anh đã bảo hai đứa đừng cho Cua Nhỏ vào đây nữa rồi mà! Hôm xảy ra tai nạn con bé phải chứng kiến như vậy cũng đã đủ làm nó hoảng sợ rồi, giờ nhìn thấy Tiểu Thiên thế này, nó..............- Tuấn Khải chưa kịp nói xong đã bị Cua Nhỏ đưa tay lên che miệng lại:
- Ba, là con đòi chú Nguyên, chú Hoành đưa con đi gặp ba và papa. Ba đừng mắng hai chú a~
- Đúng vậy, Cua Nhỏ rất nhớ anh và Tiểu Thiên; mấy ngày gần đây, ngày nào nó cũng kêu khóc, nằng nặc đòi đi gặp hai người. Em thương con bé quá nên quyết định đưa nó đến đây!- Chí Hoành lên tiếng tiếp lời Cua Nhỏ.
- Được rồi, vậy sẽ không mắng hai người, nhưng lần sau đừng làm thế này nữa.
- Em biết rồi, lần sau sẽ không chiều theo ý Cua Nhỏ nữa! - Chí Hoành nhìn Tuấn Khải mỉm cười.
Tuấn Khải nghe Chí Hoành nói xong thì gật gật đầu rồi quay lưng, lẳng lặng đưa Cua Nhỏ đến bên giường bệnh của Thiên Tỉ:
- Cua Nhỏ, con chào papa đi, papa nhớ con lắm đấy!
- Papa, con chào papa!- Cua Nhỏ vừa nói vừa đưa tay cố với tới chỗ Thiên Tỉ; Tuấn Khải thấy vậy, hiểu ý con gái liền cúi sát người xuống, nhờ đó mà Cua Nhỏ vươn được người ra, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên má của Thiên Tỉ khẽ vuốt ve:
- Papa, papa ngủ lâu vậy, papa mau dậy chơi với Cua Nhỏ đi, Cua Nhỏ nhớ papa lắm! - Giọng Cua Nhỏ nghẹn ngào dần dần nấc lên từng tiếng rồi thành tiếng khóc nức nở.
- Cua Nhỏ ngoan, papa đang mệt nên papa ngủ một chút, khi nào papa khoẻ, papa tỉnh lại papa sẽ chơi với Cua Nhỏ.-Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về cô con gái bé bỏng rồi quay trở lại ghế ngồi.
- Ba nói dối a, là papa bị đau nên papa mới ngủ nhiều như vậy, papa còn lâu mới dậy! Hôm đó Cua Nhỏ thấy ô tô làm đau papa a, Cua Nhỏ còn thấy ba khóc nữa. Ba không được nói dối Cua Nhỏ, ba dạy Cua Nhỏ nói dối là không ngoan mà! Ba nói dối Cua Nhỏ là ba không ngoan a~! - Cua Nhỏ vừa nhìn Tuấn Khải vừa nói trong nước mắt.
Tuấn Khải nghe Cua Nhỏ nói vậy thì sững người lại; Vương Nguyên và Chí Hoành thì tròn mắt ngạc nhiên. Thì ra Cua Nhỏ biết hết, cô bé vẫn nhớ mọi chuyện ngày hôm đó và cô bé cũng biết rằng papa của cô bé còn rất lâu nữa mới tỉnh dậy. Thực sự thì với một cô bé mới gần 4 tuổi mà có thể hiểu biết như vậy thì quả là điều ngạc nhiên; chả trách ba người lớn trong phòng đều đang trong trạng thái đứng hình.
- Được rồi, Cua Nhỏ đừng khóc nữa không là xấu lắm, ba không nói dối Cua Nhỏ nữa, ba không ngoan. Vậy bây giờ Cua Nhỏ ra chơi và kể chuyện cho papa nghe nha, không chừng papa nghe Cua Nhỏ kể chuyện hay quá sẽ tỉnh lại đấy!- Tuấn Khải ôm con gái vào lòng an ủi để cô bé nín khóc.
- Vâng ạ, vậy để con kể chuyện cho papa nghe a~, nhưng mà lần sau ba hứa không được nói dối con , ba mà nói dối là ba hư nha! - Cua Nhỏ vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt mới khóc xong.
- Được, ba hứa với Cua Nhỏ ba sẽ không nói dối nữa! - Tuấn Khải mỉm cười xoa xoa đầu con gái.
Cua Nhỏ nghe Tuấn Khải nói vậy liền vươn người hôn chụt một cái vào má ba, sau đó tụt xuống lon ton chạy lại giường bệnh của Thiên Tỉ, cố gắng leo lên giường rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh papa, miệng bắt đầu bi ba bi bô kể chuyện y như lời Tuấn Khải vừa bảo.
Tuấn Khải nhìn điệu bộ của cô con gái nhỏ mà không nhịn được liền bật cười thành tiếng; Vương Nguyên và Chí Hoành ngồi một bên cũng che miệng cười khúc khích rồi bất giác quay ra nhìn Tuấn Khải; đã rất lâu rồi anh mới thấy Tuấn Khải cười vui như vậy, kể từ ngày Thiên Tỉ xảy ra chuyện, Tuấn Khải lúc nào cũng mang một bộ mặt u buồn, không hề có một nụ cười, dù mọi người có nói, động viên hay bày trò để Tuấn Khải vui thì vẫn không thể lay chuyển được cảm xúc trên khuôn mặt vô cảm kia. Vậy mà chỉ cần có Cua Nhỏ bên cạnh, nói vài câu là Tuấn Khải đã có thể dịu dàng, vui vẻ trở lại, nụ cười bấy lâu nay biến mất cũng đã xuất hiện. Có lẽ, nhìn nụ cười ấy cùng ánh mắt yêu thương Tuấn Khải trao cho hai con người đang trên giường kia, cả Vương Nguyên và Chí Hoành đã hiểu Thiên Tỉ và Cua Nhỏ quan trọng với Tuấn Khải đến nhường nào; hai người cũng hiểu rằng Tuấn Khải sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ vợ con mình, với Tuấn Khải thì Thiên Tỉ và Cua Nhỏ là tất cả. Tình cảm yêu thương của gia đình Tuấn Khải thực sự đã chạm vào trái tim của Vương Nguyên và Chí Hoành, khiến họ xúc động mà phải kìm nén những giọt nước mắt..............................................
Ngồi nhìn Cua Nhỏ kể chuyện cho Thiên Tỉ một lúc, Tuấn Khải quay qua chỗ Vương Nguyên và Chí Hoành:
- Nguyên Nguyên, Chí Hoành; hay là hôm nay cứ để Cua Nhỏ ở lại đây với anh, mai hai cậu đến đón nó về cũng được. Dù sao cũng đã gần 2 tháng nó không được chơi cùng anh và Tiểu Thiên rồi!
Vương Nguyên và Chí Hoành nghe Tuấn Khải nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý:
- Cũng được, vậy để Cua Nhỏ ở lại đây với anh và anh dâu một ngày, ngày mai bọn em sẽ đến đón nó về. Đây là balo Cua Nhỏ mang theo, có quần áo và sữa của con bé trong đó rồi, chắc anh biết hết rồi em không phải nói thêm nữa nhỉ!- Chí Hoành vừa đưa balo của Cua Nhỏ cho Tuấn Khải vừa nói.
- Hai cậu không phải là đã có ý định để Cua Nhỏ ở đây từ trước rồi chứ, sao chuẩn bị đồ cho con bé đầy đủ không thiếu một thứ vậy? - Tuấn Khải xem đồ trong cái balo xong lại nhìn hai người kia với ánh mắt dò xét.
- À thì.............- Chí Hoành cười cười gãi đầu.- Em...........em định là đưa Cua Nhỏ vào đây xong sẽ để nó ở lại đây một ngày để nó đỡ nhớ hai người và.........và cũng để gia đình ba người nhà anh bồi dưỡng thêm tình cảm!
- Anh thấy cần bồi dưỡng tình cảm là hai người thì đúng hơn đấy. Chắc Cua Nhỏ ở đó làm hai người không được tự nhiên nên hai người mới đen nó qua đây chứ gì! - Tuấn Khải vừa đưa mắt liếc hai người kia vừa nhếch miệng.
- Đâu có đâu, là Cua Nhỏ đòi đến đây mà! - Chí Hoành đỏ mặt cãi lại.
- Chứ không phải có Cua Nhỏ thì hai người không hoạt động được nên mới đưa con bé tới đây? - Tuấn Khải tiếp tục trêu Chí Hoành.
- Em.........em..........- Mặt Chí Hoành giờ đã đỏ bừng lên, cậu khẽ đưa tay níu áo Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh.
- Thôi mà anh họ, đừng trêu nữa, mặt Hoành Hoành đỏ hết lên rồi anh không thấy à? - Vương Nguyên thấy Chí Hoành cầu cứu thì đành lên tiếng giải vây cho người yêu.
- Được rồi, trêu hai người một chút cho vui thôi, dù sao thì cũng phải cảm ơn hai người, trong thời gian anh ở trong này với Tiểu Thiên đã cùng ba mẹ lo lắng và chăm sóc cho Cua Nhỏ. Thực sự không ở bên cạnh Cua Nhỏ, anh cũng rất nhớ con bé, hôm nay để nó lại đây vừa để thoả mãn nỗi nhớ của anh và vừa để nó được ở bên tiếp thêm sức mạnh cho Tiểu Thiên; hi vọng Tiểu Thiên sẽ cảm nhận được tình cảm của Cua Nhỏ mà sớm tỉnh lại để cả nhà không phải như thế này nữa.
- Bọn em hiểu và bọn em cũng mong Tiểu Thiên sớm tỉnh lại!- Chí Hoành ngừng lại nhìn Tuấn Khải rồi nói tiếp.- Anh Tuấn Khải, đây là lần đầu tiên em thấy anh tâm sự nhiều như vậy với bọn em.........kể từ khi Tiểu Thiên bị tai nạn!
Tuấn Khải nghe vậy thì không nói gì mà lẳng lặng nhìn ra hướng khác, Chí Hoành nói xong cũng ngồi im lặng, Vương Nguyên cũng vậy. Ba người cứ ngồi như thế cho đến khi Vương Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh từ nãy đến giờ:
- Tiểu Khải, cũng đã muộn rồi, em và Chí Hoành phải về có chút việc; Cua Nhỏ ở lại với anh nhé, mai em sẽ qua đón con bé về.
- Được rồi, hai người bận việc gì thì cứ về đi, mai nhớ đến đón Cua Nhỏ về là được!
- Vậy chào anh bọn em về! - Vương Nguyên và Chí Hoành đứng dậy chào Tuấn Khải rồi bước ra cửa, Tuấn Khải thấy vậy cũng đi theo tiễn hai cậu em ra ngoài hành lang bệnh viện rồi quay lại với Thiên Tỉ và Cua Nhỏ đang ở trong phòng bệnh.
Cua Nhỏ kể chuyện cho papa nghe từ nãy tới giờ, từ những chuyện được ông bà nội và ông bà ngoại kể cho nghe hằng ngày trước khi đi ngủ đến những câu chuyện trước đây Thiên Tỉ và Tuấn Khải thường xuyên kể mà cô bé rất thích. Cua Nhỏ cứ say sưa kể chuyện mà không để ý đến Tuấn Khải đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, anh khẽ đưa tay lên khẽ vuốt tóc con gái rồi dịu dàng nói:
- Cua Nhỏ, thời gian vừa rồi con nhớ ba và papa lắm hả? Ba xin lỗi vì không ở bên con được!
Cua Nhỏ nghe thấy Tuấn Khải nói liền quay qua, đưa hai tay nhỏ xinh ra nắm lấy tay ba, mặt cúi xuống vẻ buồn buồn:
- Ba, con xin lỗi, tại con mà papa mới bị ô tô làm đau, tại con nên ba mới buồn. Cua Nhỏ là bé hư, bé không ngoan!
- Con không được nói thế, qua đây nghe ba nói.- Tuấn Khải kéo Cua Nhỏ vào lòng mình.- Cua Nhỏ không hư, đối với ba và papa Cua Nhỏ là ngoan nhất. Papa bị thương không phải lỗi của Cua Nhỏ, là tại cái ô tô kia thôi. Từ lần sau Cua Nhỏ không được nói vậy nghe chưa, Cua Nhỏ nói vậy mới làm ba và papa buồn đó!
- Vậy con không nói thế nữa, ba và papa đừng buồn nha! - Cua Nhỏ vừa nói vừa dụi đầu vào người Tuấn Khải.
Tuấn Khải mỉm cười ôm chặt con gái vào lòng; anh cảm thấy thật vui vì con gái còn nhỏ như vậy đã rất hiểu chuyện.
Cua Nhỏ ngồi trong lòng Tuấn Khải kể chuyện cho Thiên Tỉ nghe từ sáng đến trưa, ăn trưa xong cô bé ngủ một lúc đến chiều lại ngồi trên giường kể chuyện đến tối. Những câu chuyện của Cua Nhỏ tuy chỉ là những câu chuyện cổ tích và những sự việc cô bé gặp hàng ngày nhưng qua lời kể ngây thơ, nhí nhảnh cộng thêm những cử chỉ, điệu bộ đáng yêu; những câu chuyện trở nên thú vị hơn, nhiều lúc Tuấn Khải ngồi bên cạnh nghe mà cũng phải cười lớn thành tiếng............................................
Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ tối, Tuấn Khải quay ra gọi Cua Nhỏ vẫn đang hăng say kể chuyện:
- Cua Nhỏ, ba vào chuẩn bị nước ấm, lát nữa sẽ tắm cho con và lau người cho papa, con ở ngoài này trông papa giúp ba, có gì thì cứ la lớn báo cho ba biết nghe chưa?
- Con biết rồi ba, ba cứ đi chuẩn bị nước tắm đi ạ! - Cua Nhỏ ngoan ngoãn nhìn Tuấn Khải khoanh tay gật đầu.
- Cua Nhỏ ngoan lắm, nhớ lời ba dặn đó! - Tuấn Khải hài lòng đứng dậy bước đi.
Tuấn Khải vừa vào trong nhà tắm xả được một chậu đầy nước ấm thì ở bên ngoài, tiếng hét của Cua Nhỏ vang lên:
- Ba........Ba..........Ba ơi!
Tuấn Khải nghe thấy tiếng hét vội lao ra ngoài:
- Có chuyện gì vậy Cua Nhỏ?
Cua Nhỏ đang đứng trên giường, tay chỉ liên tục vào Thiên Tỉ:
- Ba.......Ba ơi, papa.......papa ngủ dậy rồi, papa......papa mở mắt rồi này!
Tuấn Khải như không tin vào tai mình, vội chạy lại giường bệnh của Thiên Tỉ. Quả nhiên Thiên Tỉ đã tỉnh lại, đôi mắt quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào Tuấn Khải. Tuấn Khải vui mừng không nói lên lời, nắm lấy tay Thiên Tỉ đưa lên miệng hôn, nước mắt cũng trực trào ra khỏi khoé mắt:
- Tiểu Thiên, em tỉnh lại rồi, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em thấy thế nào rồi, có đau, có nhức chỗ nào không?
Tuấn Khải hỏi xong nhưng không thấy Thiên Tỉ trả lời, chỉ thấy cậu vẫn nằm yên không một chút cử động, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Tuấn Khải từ nãy đến giờ như vô hồn. Cảm thấy có điều gì đó bất thường, Tuấn Khải vội nhấn chuông ở bên cạnh giường bệnh để gọi bác sĩ tới rồi quay sang nhìn Thiên Tỉ: " Tiểu Thiên, em tỉnh lại rồi nhưng em làm sao vậy? Sao em không nói chuyện với anh? Không lẽ........................"
Sau một hồi khám xét kĩ càng cho Thiên Tỉ, bác sĩ quay ra nhìn Tuấn Khải rồi nói:
- Thưa Vương Thiếu Gia, Vương Thiếu Phu Nhân đã tỉnh lại, tình trạng sức khỏe của cậu ấy đã ổn định, nhưng...............................- Vị bác sĩ ngập ngừng.
- Bác sĩ, ông cứ nói đi, có chuyện gì với Tiểu Thiên sao?- Tuấn Khải nóng lòng hỏi lại bác sĩ.
- Thưa Vương Thiếu Gia, như tôi đã nói với cậu từ trước, Vương Thiếu Phu Nhân tuy đã tỉnh lại nhưng cậu ấy đã rơi vào trầm cảm. Thiếu Phu Nhân có thể sẽ không nhận ra những người xung quanh kể cả là người thân, không nói không cười, không bộc lộ được cảm xúc và sẽ thỉnh thoảng có những cơn đau đầu dữ dội khi cố nhận thức về một điều gì đó.
- Vậy sau này Tiểu Thiên có trở lại bình thường được hay không? - Tuấn Khải cố gắng kìm nén đau xót tiếp tục hỏi bác sĩ.
- Cái này....................Thiếu Phu Nhân có thể thoát khỏi trầm cảm giống như hồi nhỏ nhưng hiện giờ tình trạng trầm cảm của cậu ấy khá nặng, muốn bình thường trở lại phải phụ thuộc vào Thiếu Phu Nhân và những người thân yêu nhất bên cạnh cậu ấy, tất nhiên trong đó có cả Thiếu Gia nữa.
- Vậy bây giờ tôi phải làm gì?
- Việc đưa Thiếu Phu Nhân thoát khỏi trầm cảm cần phải có sự kiên trì và nhẫn nại. Trước mắt Thiếu Gia cứ ở bên cạnh chăm sóc Thiếu Phu Nhân, tạo cho cậu ấy cảm giác thân quen để cậu ấy cố gắng nhận thức ra. Còn tiếp theo thế nào thì phải tuỳ thuộc vào tình trạng của Thiếu Phu Nhân. Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục hi vọng Thiếu Phu Nhân sẽ vượt qua khó khăn này nữa bởi vì việc chữa khỏi trầm cảm hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy!
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ!
Vị bác sĩ nghe Tuấn Khải nói xong thì cúi đầu chào rồi ra ngoài. Bác sĩ vừa đi khỏi, Tuấn Khải liền ngồi phích xuống ghế, ánh mắt đau xót hướng về Thiên Tỉ:
- Tiểu Thiên, sao lại thành ra thế này? Anh phải làm sao bây giờ, anh phải làm sao để em trở lại bình thường?
Thiên Tỉ lúc này vẫn hướng đôi mắt vô thức về phía Tuấn Khải, trên khoé mắt bất giác có một giọt nước mắt rơi xuống. Cua Nhỏ đứng bên cạnh giường bệnh, thấy giọt nước mắt của Thiên Tỉ liền nhẹ nhàng đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra lau giọt nước mắt ấy. Cô bé ngồi một lúc nhìn papa rồi tụt xuống khỏi giường chạy đến chỗ Tuấn Khải, nắm lấy tay ba rồi ngước đôi mắt tròn xoe lên:
- Ba ơi, ba đừng buồn, ba buồn papa cũng sẽ buồn a~
Tuấn Khải đưa đôi mắt buồn lên nhìn con gái rồi lấy tay xoa đầu cô bé:
- Ba biết rồi, ba không buồn đâu!
- Ba ơi, papa mở mắt là vui rồi, nếu papa nói nữa là cả nhà mình sẽ vui hơn nữa đúng không ba?
- Đúng rồi, papa mà nói và cười được nữa là cả nhà mình sẽ vui.
- Vậy từ ngày mai con và ba sẽ làm papa nói và cười nha! - Cua Nhỏ lắc lắc tay ba.
- Con có tin là ba và con sẽ làm được không?
- Con tin ba a~
- Vậy được, từ ngày mai ba và con sẽ tìm cách làm papa nói và cười được. Cùng nhau cố gắng và quyết không từ bỏ được không con? Con hứa với ba nhé?
- Con hứa với ba, sẽ cố gắng, sẽ không từ bỏ! - Cua Nhỏ giơ tay hứa với Tuấn Khải.
Nghe những lời nói và hành động vừa rồi của Cua Nhỏ, Tuấn Khải cảm thấy vững tin lên rất nhiều. Anh bế Cua Nhỏ lên, đi tới giường bệnh của Thiên Tỉ, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhìn vào đôi mắt đang mở to kia dịu dàng nói:
- Tiểu Thiên, anh và Cua Nhỏ sẽ giúp em trở lại bình thường. Anh và con sẽ tiếp tục hi vọng, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em để em vượt qua căn bệnh trầm cảm này. Anh tin gia đình chúng ta sẽ sớm trở lại hạnh phúc bên nhau......
Không biết Thiên Tỉ nghe có hiểu những lời Tuấn Khải nói hay không, nhưng khi Tuấn Khải vừa dứt lời thì bàn tay còn lại của Thiên Tỉ không được Tuấn Khải cầm khẽ cử động rồi nắm lại; khoé môi cũng khẽ chuyện động..........một nụ cười nhẹ khẽ thoáng qua..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top