Chap 28: Trả giá cho tội ác
Chap này tặng bạn đã bóc tem chap 27-bạn Yang_KXO . Bạn nào bóc tem chap 28 này sẽ được tặng chap 29 nha! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ha!🍊🍊🍊🍓🍓🍓🍎🍎🍎
JacksonsNgas
----------------------------------------------
Chap 28: Trả giá cho tội ác.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, đã 1 tháng kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh lại. Tuấn Khải luôn luôn ở bên chăm sóc Thiên Tỉ, cả ngày lẫn đêm không rời nửa bước; anh đã nhờ ông Vương và Vương Nguyên tạm thời điều hành Vương Nhất, còn Cua Nhỏ trong suốt quãng thời gian này thì ở cùng ông bà Dịch, thỉnh thoảng lại sang ở cùng ông bà Vương, cũng có hôm tớichỗ Vương Nguyên và Chí Hoành; tuy nhiên không một ai cho cô bé tới bệnh viện thăm Thiên Tỉ vì sợ Cua Nhỏ thấy Thiên Tỉ như vậy sẽ lại nhớ đến vụ tai nạn kia mà lại hoảng sợ, khóc lóc mặc dù Cua Nhỏ vẫn hay nhớ papa và đòi gặp papa. Vương Nguyên và Chí Hoành đã quyết định ở lại hẳn Trung Quốc, hiện tại họ đã đính hôn và dọn về ở chung, hai người định đợi Thiên Tỉ tỉnh lại thì mới tổ chức lễ cưới vì Thiên Tỉ là người bạn, người anh dâu họ yêu quý, thân thiết nhất, họ không muốn trong ngày quan trọng của họ thiếu đi bóng dáng của Thiên Tỉ.................................................
Bây giờ đã là 6 giờ tối, vẫn như mọi buổi tối khác, giờ này là giờ Tuấn Khải lau người và thay quần áo cho Thiên Tỉ; ngày nào cũng vậy, ngày nào Tuấn Khải cũng làm những việc như thế này: lau người, thay quần áo, nói chuyện, kể chuyện, đọc sách cho Thiên Tỉ nghe, tự tay cho Thiên Tỉ ăn qua ống thông,...... Suốt 1 tháng cứ như vậy, tuy có chút mệt mỏi nhưng Tuấn Khải vẫn luôn động viên bản thân phải cố gắng chăm sóc Thiên Tỉ thật tốt để tiếp thêm sức mạnh Thiên Tỉ, hi vọng Thiên Tỉ có thể sớm tỉnh lại.
Sau khi đã lau người và thay quần áo sạch sẽ cho Thiên Tỉ, Tuấn Khải dọn dẹp, mang đồ vào toilet rồi ra ngoài lấy cháo để lát nữa cho Thiên Tỉ ăn qua ống thông. Trước khi rời đi, Tuấn Khải khoá cửa cẩn thận để đề phòng nguy hiểm xảy ra với Thiên Tỉ ; nhưng khi bóng dáng anh vừa đi khuất khỏi hành lang thì một bóng dáng lạ khác bỗng nhiên xuất hiện, tiến gần đến cửa phòng bệnh của Thiên Tỉ.
"Cạch" - Cánh cửa bật mở sau khi bị phá khoá rồi lại được nhẹ nhàng đóng lại và bấm chốt.Bóng người lạ kia đi đến cạnh giường bệnh của Thiên Tỉ, môi nhếch lên nở một nụ cười xảo trá:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay tao cất công đến đây là để tiễn mày sang thế giới bên kia đấy, đến lúc này thì mày đi được rồi. Mày yên tâm, cho dù mày đi thì tao cũng sẽ để cho mày thấy bộ dạng đau khổ tột cùng của Vương Tuấn Khải, coi như đó là món quà cuối cùng tao tặng mày! Hahaha..................................
Người kia vừa cười như điên dại vừa đưa tay lên đặt vào cổ Thiên Tỉ:
- Chết đi.........Hahahahaha......
mày chết đi..........chết đi cho khuất mắt tao......hahahahaha......
Bàn tay kia cứ vậy xiết chặt lấy cổ Thiên Tỉ, sắc mặt của cậu đã dần chuyển sang tím tái, máy móc xung quanh kêu tít tít rất lớn trong khi tiếng cười điên dại kia chưa dứt. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng bệnh của Thiên Tỉ bị đạp tung ra, bóng dáng quen thuộc của Tuấn Khải xuất hiện, theo sau là các bác sĩ và y tá. Tuấn Khải lao vào giật tay người kia ra khỏi cổ Thiên Tỉ rồi đẩy thật mạnh cô ta vào bên cạnh khiến cô ta ngồi thụp xuống:
- Hà Lệ Dao, cô dám động vào Tiểu Thiên! - Tuấn Khải gầm lên, mắt hằn lên những tia máu, vung tay lên cho Hà Lệ Dao một cái tát nảy lửa làm cô ta hộc cả máu ra.
- Tại sao lúc nào anh cũng đứng về phía cậu ta? Cậu ta...............-Hà Lệ Dao chưa kịp nói hết câu đã bị Tuấn Khải cho thêm một cái tát trời giáng nữa.
- Câm mồm! Thứ rác rưởi như cô không đủ tư cách nhắc đến Tiểu Thiên!
Tuấn Khải vừa dứt lời thì vị bác sĩ cũng hốt hoảng nói lớn:
- Không được rồi, mau chuyển Thiếu Phu Nhân tới phòng cấp cứu.
Tuấn Khải nghe vậy vội túm lấy vị bác sĩ:
- Sao lại tới phòng cấp cứu?
- Thưa Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân đang rất nguy kịch: mạch tụt, huyết áp tụt, nhịp thở và nhịp tim rất yếu. Nếu không cấp cứu nhanh có thể sẽ tử vong.
- Nhanh lên, phải cứu bằng được Tiểu Thiên! - Tuấn Khải vội vàng định chạy theo bác sĩ thì bị Hà Lệ Dao túm chân lại:
- Tuấn Khải, ở lại với em, mặc kệ cậu ta, cậu ta không là gì cả, chết đi cũng được!
Lúc này thì Tuấn Khải đã thực sự tức điên lên, anh đạp vào bụng Hà Lệ Dao một phát thật mạnh khiến cô ta ôm bụng lăn ra đất rồi bỏ tay ra bóp cổ cô ta:
- Loại mưu mô, xảo quyệt như cô nên nhìn lại bản thân mình đi, cô là rác rưởi bẩn thỉu người ta bỏ đi, chỉ cần nhìn thấy là ghê tởm, còn muốn động tới tôi? Cô bớt ảo tưởng đi. Còn nữa, Tiểu Thiên mà làm sao thì đừng trách tôi ác.-Nói xong Tuấn Khải quay lưng đi thẳng.
Một mình Hà Lệ Dao trong phòng bệnh, cô ta nhìn theo bóng đang của Tuấn Khải cười chua xót:
- Vương Tuấn Khải, em tưởng rằng kế hoạch của em đã hoàn hảo, vừa có thể trả thù được lại vừa có thể có được tình cảm của anh nhưng giờ em biết em đã sai. Em đã hoàn toàn thua Dịch Dương Thiên Tỉ rồi.
Tuấn Khải vừa rời đi một lúc thì cảnh sát tới đưa Hà Lệ Dao đi, cô ta vừa đi vừa lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại hét lên rồi cười điên loạn khiến mấy vị cảnh sát đi bên cạnh cũng nổi da gà.....................
Tuấn Khải thất thần đứng trước cửa phòng cấp cứu. Ông bà Vương, ông bà Dịch, Vương Nguyên và Chí Hoành sau khi nghe tin thì giờ cũng đã có mặt ở bệnh viện. Nhìn Tuấn Khải phờ phạc cứ đứng ngây ra không rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, mọi người ai cũng đau lòng. Không đau lòng sao được khi họ đã chứng kiến Tuấn Khải chăm sóc Thiên Tỉ như thế nào trong suốt một tháng qua mà giờ lại gặp phải chuyện này. Cả một tháng trời, Tuấn Khải chỉ biết có Thiên Tỉ, lúc nào cũng ở bệnh viện chăm sóc Thiên Tỉ đến nỗi đổ bệnh, mọi người khuyên về nhà nghỉ ngơi thì không chịu, còn luôn miệng nói phải bảo vệ Thiên Tỉ; vừa rồi xảy ra chuyện, gọi điện cho Vương Nguyên giọng còn run run lo lắng. Nhìn Tuấn Khải bây giờ không khác gì một cái xác sống: người gầy gò, hốc hác; khuôn mặt bơ phờ; ánh mắt vô hồn; giọng nói khàn đặc,......
Ông Vương lặng lẽ đi đến bên Tuấn Khải, vỗ vai con trai:
- Tiểu Khải, ra ghế ngồi nghỉ đi con, đứng lâu như vậy con sẽ mệt đấy.
- Con không sao, bây giờ Tiểu Thiên đang trong kia, con sao có thể ngồi yên nghỉ ngơi được? - Tuấn Khải buồn bã lắc lắc đầu.
- Tiểu Thiên mạnh mẽ lắm, nó chắc chắn sẽ không sao đâu, còn con mà cứ như vậy sẽ gục trước khi Tiểu Thiên tỉnh dậy đấy. Con mau ngồi nghỉ một chút đi.
Tuấn Khải nghe ông Vương nói cũng có lí liền gật gật đầu rồi đi về phía ghế ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi cửa phòng cấp cứu.
Nửa tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Tuấn Khải vội vã bật dậy lao đến chỗ bác sĩ:
- Bác sĩ, Tiểu Thiên sao rồi?
- Thưa Thiếu Gia, bây giờ tình trạng của Thiếu Phu Nhân đã ổn định rồi. Tuy nhiên, tôi mong là lần sau đừng để chuyện như hôm nay xảy ra nữa nếu không có thể sẽ không cứu được cậu ấy nữa đâu.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ! - Tuấn Khải nhìn bác sĩ gật gật đầu.
Bác sĩ vừa đi khỏi, Tuấn Khải quay qua chỗ những người còn lại nói:
- Đã khuya rồi mọi người mau về nghỉ ngơi đi, Tiểu Thiên không sao rồi!
- Tiểu Khải, con cũng mệt rồi. Hay là để mẹ ở lại chăm sóc Tiểu Thiên, con về nghỉ đi! - Bà Dịch vừa bước đến gần Tuấn Khải vừa lên tiếng.
- Con không sao! Bây giờ con không thể rời xa Tiểu Thiên được, con phải bảo vệ em ấy!
- Nhưng Tiểu Khải à.............- Bà Dịch chưa nói xong đã bị Tuấn Khải ngắt lời:
- Mẹ, con biết mẹ lo cho con nhưng thực sự là con không thể xa Tiểu Thiên, giờ con chỉ muốn ở bên em ấy thôi. Con biết tự lo cho sức khỏe của mình mà mẹ!
Bà Dịch thấy Tuấn Khải nói chắc nịch như vậy đành thở dài rồi quay về ghế ngồi; bà biết có khuyên nữa thì Tuấn Khải cũng không nghe bởi vì bây giờ Tuấn Khải chỉ biết có Thiên Tỉ mà thôi.
Ông Vương ra ngoài nghe điện thoại từ vừa nãy giờ mới quay lại liền đến chỗ Tuấn Khải nói:
- Tiểu Khải, ba vừa nhận được điện thoại từ bên cảnh sát. Họ nói Hà Lệ Dao đã khai nhận hết tội lỗi của mình, từ việc bắt cóc Cua Nhỏ, gây tai nạn cho Tiểu Thiên và cả sự việc hôm nay nữa. Giờ cô ta đã bị giam lại để chờ Toà án xét xử rồi.
- Với những việc cô ta đã làm thì xử lí như vậy là còn quá nhẹ nhàng đó ba.-Tuấn Khải gằn giọng nói, tay đã nắm thành nắm đấm.
- Con nói đúng, cô ta đã gây ra tội gì thì giờ là lúc cô ta phải chịu hậu quả. Ba sẽ bắt cô ta phải trả giá thích đáng cho những gì cô ta đã làm. - Ông Vương đặt tay lên vai Tuấn Khải.
- Ba, mọi chuyện ba cùng ba vợ và Vương Nguyên lo giúp con, bây giờ con chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc Tiểu Thiên thôi.
- Được rồi, ba sẽ lo mọi việc, kể cả việc xử lí Hà Lệ Dao, con cứ ở lại lo cho Tiểu Thiên. Ba sẽ cho thêm vệ sĩ ở đây để bảo vệ các con.
- Con cảm ơn ba! - Tuấn Khải cúi đầu cảm ơn ông Vương.
Sau khi nói chuyện xong, ông Vương quay ra chỗ những người kia rồi lại quay về nhìn Tuấn Khải:
- Giờ cũng muộn rồi, ba và mọi người về trước, mai sẽ đến thăm Tiểu Thiên nhé!
- Vâng, ba và mọi người về cẩn thận! - Tuấn Khải chào mọi người, mọi người cũng gật đầu rồi quay người đi về, riêng Vương Nguyên và Chí Hoành quay lại dặn dò Tuấn Khải:
- Tiểu Khải, chăm sóc anh dâu thật tốt, phải giữ gìn sức khoẻ của bản thân nữa, trông anh hốc hác lắm rồi đấy. Có việc gì cứ gọi cho bọn em, bọn em lập tức có mặt để giúp anh liền.
- Nguyên Nguyên, cậu biết quan tâm người khác từ bao giờ vậy? Trước đây anh thấy cậu bất cần lắm mà! - Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trêu trọc; với cậu em họ này, cứ nói chuyện cùng là Tuấn Khải không dừng được những câu nói kiểu trêu đùa như vậy.
Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói vậy thì đỏ mặt quay qua chỗ khác rồi nói:
- Anh thôi đi, đừng có mở miệng là trêu em nữa, mau vào với anh dâu đi kìa. Có việc gì cần thì nhớ gọi em và Chí Hoành đấy.
- Anh nhớ rồi! Bây giờ anh chỉ nhờ cậu và Chí Hoàng giúp anh chăm sóc cho Cua Nhỏ, dạo này không gặp anh và Tiểu Thiên chắc con bé nhớ và buồn lắm.- Vừa nhắc đến con gái là giọng Tuấn Khải lại thoáng buồn.
- Anh yên tâm, Cua Nhỏ ngoan lắm, rất nghe lời ông bà và bọn em. Em sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, hôm nào rảnh rỗi em sẽ cho nó vào chơi với anh cho anh đỡ nhớ! - Chí Hoành mỉm cười động viên Tuấn Khải.
Tuấn Khải gật đầu đồng ý, Vương Nguyên và Chí Hoành cũng yên tâm tạm biệt Tuấn Khải ra về. Khỏi phải nói, trong suốt thời gian qua Vương Nguyên và Chí Hoành cũng rất lo lắng cho vợ chồng Tuấn Khải không kém gì ông bà Vương và ông bà Dịch; Vương Nguyên từ trước đến giờ vốn cao ngạo, vô tâm nhưng khi chứng kiến cảnh Thiên Tỉ hi sinh bản thân vì Tuấn Khải còn Tuấn Khải một lòng một dạ ngày đêm túc trực ở bệnh viện để lo cho Thiên Tỉ thì cũng không giữ được nước mắt. Lần đầu tiên Chí Hoành thấy Vương Nguyên rơi nước mắt, cậu cũng không thể ngăn được nước mắt của bản thân, bởi vì cậu thương Thiên Tỉ và cũng vì xúc động trước cảm xúc của người mình yêu. Từ trước tới giờ cậu luôn nghĩ Vương Nguyên vô cảm, không quan tâm ai cả nhưng bây giờ cậu lại thấy được con người thật sự của anh - một con người có cảm xúc và lòng đồng cảm với người khác...................................
Trở lại với Tuấn Khải, sau khi nhìn bóng dáng của Vương Nguyên và Chí Hoành đi khuất khỏi hành lang bệnh viện, anh mới quay lưng đi về phòng bệnh của Thiên Tỉ. Vừa bước đi, ánh mắt của Tuấn Khải vừa lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm mang theo một chút buồn và một chút lo lắng:
- Tiểu Thiên ơi, đến bao giờ em mới tỉnh lại đây? Đến bao giờ sóng gió mới qua hết? Đến bao giờ anh mới được nghe giọng nói của em, tiếng cười của em? Và đến bao giờ hạnh phúc mới quay trở lại với chúng ta? Tiểu Thiên ơi............Tiểu Thiên à................mau tỉnh lại đi...................tỉnh lại đi em...........................................................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top