Chap 25: Cua Nhỏ mất tích.
Đây là quà bóc tem của bạn NhnJackson . Chap sau đang chờ bạn nào bóc tem chap 25 này nhé! Cảm ơn các bạn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!💕💕💕🍼🍼🍼🍦🍦🍦
JacksonsNgas
----------------------------------------------
Chap 25: Cua Nhỏ mất tích.
Thiên Tỉ nghỉ ngơi vài ngày thì khoẻ hẳn, Tuấn Khải sau khi nghỉ ở nhà chăm sóc Thiên Tỉ mấy hôm cũng đã đi làm bình thường trở lại. Kể từ ngày Thiên Tỉ xảy ra chuyện, Tuấn Khải đã cho vệ sĩ giám sát xung quanh nhà mình để bảo vệ Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi theo, từ đi dạo, đi siêu thị, sang Vương Gia, thăm ông bà Dịch,.........lúc nào bên cạnh Thiên Tỉ cũng có mấy anh vệ sĩ cao to, khỏe mạnh. Mới đầu, Thiên Tỉ vẫn còn cảm thấy bình thường, mặc kệ vệ sĩ đi theo mình nhưng dần dần cậu cũng thấy chán, thậm chí còn cảm thấy rất phiền phức và mất đi sự tự do của bản thân. Đã nhiều lần Thiên Tỉ nói với Tuấn Khải không cần cho vệ sĩ đi theo mình vì dù gì Thiên Tỉ cũng biết võ và còn có cả Chí Hoành hay đi cùng nhưng Tuấn Khải không nghe, anh vẫn một mực khuyên cậu cho vệ sĩ đi cùng để bảo đảm sự an toàn cho cậu, Chí Hoành và cả con gái Cua Nhỏ nữa.
Hôm nay là thứ bảy, Tuấn Khải quyết định nghỉ làm một ngày để đưa Thiên Tỉ và Cua Nhỏ đi chơi, kể từ khi chính thức lên làm Tổng Giám Đốc Vương Nhất, anh bị cuốn vào công việc, không dành được nhiều thời gian cho gia đình, cùng lắm là anh chỉ có thể sắp xếp công việc để về nhà đúng giờ ăn cơm tối với vợ con; còn đi chơi thì thỉnh thoảng mới có một ngày rảnh rỗi để đi chơi cùng Thiên Tỉ và Cua Nhỏ. Thấy hôm nay Tuấn Khải nghỉ việc để đi chơi cùng mình và con gái ,Thiên Tỉ rất vui; cậu thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, sau đó vào gọi hai ba con kia dậy, đợi hai ba con vệ sinh cá nhân xong thì bắt họ mặc bộ áo gia đình mình mới mua vào, nhìn cả nhà ba người mặc áo giống nhau trông vô cùng đáng yêu và hạnh phúc.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cả nhà Tuấn Khải và Thiên Tỉ lên xe đi tới công viên trò chơi. Lúc mới lên xe, thấy mấy người vệ sĩ cũng định lên xe khác để đi cùng. Thiên Tỉ quay sang Tuấn Khải đang ngồi bên ghế lái xe nói:
- Tiểu Khải, anh bảo vệ sĩ hôm nay ở nhà được không?
- Họ đi theo để bảo vệ chúng ta mà em.
- Nhưng em muốn gia đình chúng ta đi chơi cùng nhau thật vui vẻ, thoải mái chứ không phải lúc nào cũng có mấy anh vệ sĩ đi kèm, không có chút tự do và riêng tư gì cả! - Thiên Tỉ nhăn mặt nói.
Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ nói nghe có lí, dù sao thì hôm nay gia đình anh cũng đi chơi với nhau, có mấy người vệ sĩ kia cũng thật phiền phức; nghĩ vậy, Tuấn Khải liền xuống xe, tới xe mấy người vệ sĩ ghé vào nói với họ vài câu rồi quay về xe, lái xe đưa Thiên Tỉ và Cua Nhỏ đi chơi.
Đến công viên trò chơi, cả nhà ba người Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Cua Nhỏ kéo nhau đi chơi rất vui vẻ, vì Cua Nhỏ còn bé nên ba người chơi mấy trò như đu quay, xe đụng, đập thú, gắp thú bông,...
Sau khi chơi chán, thấy Cua Nhỏ có vẻ mệt, Tuấn Khải liền bảo Thiên Tỉ cho con gái ra ghế ngồi nghỉ, còn anh đi mua ít đồ ăn và đồ uống. Thiên Tỉ gật đầu nhận con gái từ tay Tuấn Khải rồi bế cô bé ra băng ghế gần đó ngồi nghỉ. Thiên Tỉ đang ôm Cua Nhỏ trong lòng, vuốt lại mấy chỗ tóc rối cho con gái thì Cua Nhỏ ngẩng mặt lên nói:
- Papa, papa mua cho con bóng bay kia đi, nó đẹp quá papa a~!
- Cua Nhỏ ngoan, đợi lát nữa về mua được không con?
Cua Nhỏ phụng phịu:
- Con muốn papa mua cho con bây giờ cơ, papa mua đi, tí nữa hết bóng bay đẹp a~
- Con muốn mua ngay bây giờ hả? Vậy papa đưa con sang đó mua nha! - Thiên Tỉ xoa xoa đầu con gái.
- Papa đi mua đi, con sẽ ngồi đây chờ ba và papa, con mỏi chân rồi muốn ngồi nghỉ cơ!- Cua Nhỏ lắc lắc cái đầu.
- Nhưng con ngồi một mình có sao không?
- Không sao đâu papa, nếu có người xấu con sẽ hét to gọi papa.
- Vậy con ngồi yên đây nha, papa sang đó mua rồi về ngay, có gì nhớ hét lên gọi papa đó! - Thiên Tỉ dặn dò con gái thật kĩ rồi mới đứng dậy đi mua bóng bay cho Cua Nhỏ.
Thiên Tỉ đi rồi Cua Nhỏ ngồi chơi trên ghế một mình, nghịch nghịch con gấu bông được ba mua cho vừa nãy. Vì mải chơi nên Cua Nhỏ không để ý xung quanh, chợt có một bóng người ở sau lưng cô bé tiến đến, Cua Nhỏ vẫn không hay biết gì, chỉ khi bị một chiếc khăn bất ngờ chụp vào mặt, Cua Nhỏ mới ra sức giãy dụa, chưa kịp kêu lên thì đã bị ngấm thuốc mê mà ngất đi.
Thiên Tỉ mua bóng bay xong quay về chỗ cũ thì không thấy Cua Nhỏ đâu, chỉ có con gấu bong bị vất lăn lóc ở dưới đất. Hoảng quá, Thiên Tỉ vội vàng chạy xung quanh tìm con gái nhưng vẫn không thấy đâu liền quay về chỗ cũ ngồi xuống ghế, nước mắt không tự chủ rơi ra. Tuấn Khải lúc này đã quay lại, thấy Thiên Tỉ đang ngồi khóc liền chạy tới chỗ vợ:
- Tiểu Thiên, em sao vậy? Sao em lại khóc?
- Em........em........- Thiên Tỉ nghẹn giọng không nói lên lời.
- Em sao thế, nói anh nghe! Mà......Cua Nhỏ đâu, sao không ở cùng em? - Tuấn Khải nhìn ngó xung quanh rồi thắc mắc.
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải hỏi đến con gái lại càng khóc to hơn, giọng nói ngắt quãng:
- Em...không...không...biết......con...ở...đâu...! Vừa...vừa...nãy...em...sang...kia...mua...bóng...bay...cho...cho...con, lúc...lúc...quay...lại...không...thấy...con...nữa...!
Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói xong rất lo lắng nhưng vẫn ôm lấy Thiên Tỉ, vỗ vỗ lưng vợ trấn an:
- Tiểu Thiên, không sao đâu, chắc Cua Nhỏ chỉ chạy xung quanh đây chơi thôi. Bây giờ em bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng đi tìm con được không?
Thiên Tỉ gật gật đầu, lau nước mắt rồi đứng dậy cùng Tuấn Khải đi tìm con gái.
Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ tìm trong công viên trò chơi từ sáng đến chiều nhưng vẫn không thấy Cua Nhỏ, Thiên Tỉ gần như đã mệt lả, muốn khóc cũng không khóc nổi nữa, Tuấn Khải cũng mệt mỏi không kém, người đã đầy mồ hôi. Thấy Thiên Tỉ đã mệt, Tuấn Khải bèn đưa Thiên Tỉ vào một quán cafe gần công viên ngồi nghỉ rồi gọi điện thoại cho Vương Nguyên và Chí Hoành đến để cùng đi tìm Cua Nhỏ. Đúng 15 phút sau, Vương Nguyên và Chí Hoành đến quán cafe, cả hai vội vàng chạy đến chỗ Tuấn Khải và Thiên Tỉ:
- Tiểu Khải, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao Cua Nhỏ lại mất tích được? - Vương Nguyên vừa tới đã gấp gáp hỏi.
- Đúng vậy, anh Tuấn Khải, Tiểu Thiên, mọi chuyện là như thế nào? - Chí Hoành cũng lo lắng không kém Vương Nguyên.
- Hai đứa bình tĩnh đi, mọi chuyện thế nào thì cứ ngồi xuống rồi nói. - Tuấn Khải vừa nói vừa hất mặt về phía chỗ còn trống, ý bảo hai người kia ngồi.
Sau khi Vương Nguyên và Chí Hoành đã vào chỗ ngồi, Tuấn Khải kể hết mọi chuyện cho hai người nghe. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Vương Nguyên trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhìn ba người còn lại:
- Em nghĩ là Cua Nhỏ bị ai đó bắt cóc rồi, nếu như cô bé mải chơi mà đi lạc thì bây giờ anh và anh dâu đã tìm thấy rồi, với lại anh dâu rời đi trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Cua Nhỏ không thể đi xa đến nỗi bị lạc được.
Ba người kia nghe Vương Nguyên nói xong, nghĩ thấy cũng có lý, một lúc sau Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên:
- Anh thấy cậu nói cũng đúng, có thể Cua Nhỏ đã bị bắt cóc nhưng vấn đề ở chỗ, ai đã bắt cóc Cua Nhỏ, bắt cóc con bé với mục đích gì? Từ trước tới giờ anh và Tiểu Thiên đâu có gây thù chuốc oán với ai? Chẳng lẽ là bắt cóc tống tiền?
- Anh Tuấn Khải, anh quên rồi sao, có một người có thể lợi dụng lúc anh và Tiểu Thiên không có mặt để bắt cóc Cua Nhỏ! - Chí Hoành lên tiếng.
Tuấn Khải ngồi ngẩn ra một lúc, sau đó dường như nghĩ ra cái gì đó liền nhìn Chí Hoành:
- Hà Lệ Dao! Chẳng lẽ là cô ta?
- Rất có thể chính là cô ta! - Vương Nguyên lên tiếng chắc nịch.- Cô ta có thể bắt cóc Cua Nhỏ vì muốn trả thù anh và anh dâu, lần trước cô ta đã đẩy anh dâu xuống biển thì chắc chắn việc bắt cóc này cô ta đủ khả năng làm được.
Vương Nguyên vừa dứt lời thì cũng là lúc chuông điện thoại của Tuấn Khải vang lên, Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại, là một số lạ:
- Alo, ai gọi vậy?
- Chào Vương Thiếu Gia, cậu và phu nhân của cậu vẫn khỏe chứ? - Đầu dây bên kia hỏi thăm Tuấn Khải với giọng ngạo nghễ.
- Gọi cho tôi có việc gì thì nói nhanh đi, dài dòng quá không ai nghe nổi. - Tuấn Khải gằn giọng.
- Vương Thiếu Gia cứ bình tĩnh đã, tôi gọi cho cậu chẳng qua là muốn bảo cậu không phải tìm con gái nữa làm gì cho mệt, cô bé đang ở đây và chơi rất vui vẻ với chúng tôi.- Đầu dây bên kia nói xong cười ha hả như muốn chọc tức Tuấn Khải.
Nghe đến con gái, Tuấn Khải vội bật dậy khiến ba người còn lại cũng giật mình mà đứng dậy theo:
- Con gái tao đâu? Rốt cuộc mày là ai? Tại sao lại bắt con tao? - Tuấn Khải hét lên.
- Tôi là ai cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết, muốn cứu con gái thì ngay 8 giờ sáng ngày mai vợ chồng cậu mang 1 triệu NDT ( 1 triệu NDT gần = 5 tỉ vnđ ) đến gặp tôi, địa chỉ ngày mai tôi sẽ gửi cho cậu. Hãy nhớ chỉ có vợ chồng cậu đến, nếu báo cảnh sát hay có người khác đi theo thì tôi không chắc sẽ giữ được an toàn cho con gái cậu đâu. - Tên kia vừa nói xong thì tiếng hét và tiếng khóc của Cua Nhỏ vang lên trong điện thoại.
- Mày....................-Tuấn Khải lúc này đã tức điên lên, gằn giọng nói với tên ở đầu dây bên kia. - Được, ngày mai vợ chồng tao sẽ đem tiền đến nhưng mày cũng phải nhớ nếu như mày động đến dù chỉ một sợi tóc của con gái tao thì số tiền đó sẽ không bao giờ thuộc về mày.
- Vương Thiếu Gia yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con gái của cậu thật tốt, chỉ cần cậu làm theo lời tôi nói thì nó sẽ lành lặn mà trở về với vợ chồng cậu. - Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy luôn không đợi Tuấn Khải nói thêm câu nào.
- Chết tiệt......! - Tuấn Khải tức giận ném điện thoại xuống ghế.
Vừa rồi, khi nghe điện thoại Tuấn Khải đã để loa ngoài nên cả ba người còn lại đều nghe thấy hết cuộc nói chuyện. Chí Hoành và Vương Nguyên lúc này trên khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng còn Thiên Tỉ, khi tên kia vừa tắt máy cũng là lúc cậu ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc, lúc ngẩng mặt lên thấy Tuấn Khải đang tức giận, cậu run run nói trong nước mắt:
- Tại...em, tất cả là lỗi tại em! Em xin lỗi......xin lỗi anh, em......em......không nên để......để......con một mình!
Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy thì đau lòng, ngồi xuống ôm vợ vào lòng rồi nói:
- Tiểu Thiên, không phải lỗi của em, em không có lỗi gì cả. Anh tin nhất định, nhất định chúng ta sẽ cứu được con về, em đừng buồn nữa.
Thiên Tỉ không nói được gì nữa, chỉ biết gục mặt vào ngực Tuấn Khải khóc, Tuấn Khải càng đau xót ôm chặt Thiên Tỉ hơn.
Tối hôm đó, tại Vương Gia......
Đã hơn 2 giờ đêm nhưng mọi người vẫn đang tập trung ở phòng khách. Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành và Vương Nguyên sau khi nhận được điện thoại của tên bắt cóc Cua Nhỏ thì về thẳng Vương Gia để bàn bạc với ông bà Vương, ông bà Dịch nghe tin cháu gái bị bắt cóc cũng lập tức đến Vương Gia ngay sau đó. Suốt cả buổi tối đến bây giờ đã là đêm muộn, cả 8 người vẫn ngồi ở phòng khách, người thì cố gắng nghĩ cách, người thì bồn chồn, lo lắng,...không khí càng ngày càng trở lên nặng nề. Bất chợt Vương Nguyên cất tiếng nói phá tan cái không khí kia:
- Mọi người, con đã có cách rồi!
- Cách gì vậy Nguyên Nguyên?-Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, ánh mắt sáng lên một tia hi vọng.
- Mọi người mau lại đây nghe con nói! - Vương Nguyên nhìn mọi người chắc chắn.
Vậy là cả 8 con người cùng chụm đầu vào nghe Vương Nguyên giải thích cách cứu Cua Nhỏ, nghe xong ai cũng gật gù, Tuấn Khải quay ra hỏi Vương Nguyên:
- Cậu có chắc chắn cách này sẽ thành công và chúng ta sẽ cứu được Cua Nhỏ không?
- Cái này chúng ta phải thử mới biết được, nhưng em chắc chắn phải đến 80% sẽ thành công, chỉ sợ bọn bắt cóc sẽ giở trò gì nữa thôi. - Vương Nguyên khẳng định.
- Được rồi, dù sao kế hoạch cũng đã có, ngày mai chúng ta sẽ thực hiện, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.- Ông Dịch lên tiếng, mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng ý.
- Vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị cho kịp thời gian. Xem ra ngày mai anh Tuấn Khải và Tiểu Thiên sẽ phải mệt lắm đấy! - Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ và Tuấn Khải nói.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ nghe vậy thì quay ra nhìn nhau rồi nhìn mọi người, ánh mắt của cả hai vợ chồng tràn ngập sự kiên định:
- Mọi người yên tâm, ngày mai chúng con sẽ cố gắng hết sức, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ đem được Cua Nhỏ về.
Cả 6 người còn lại hài lòng gật đầu, sau đó mỗi người một việc chuẩn bị cho kế hoạch giải cứu Cua Nhỏ, ai cũng mang trong mình sự quyết tâm và niềm hi vọng kế hoạch này sẽ thành công, Cua Nhỏ sẽ bình an trở về bên mọi người...........................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top