Chap 22: Khởi đầu của sóng gió

Chap 22 này là món quà dành tặng bạn đã bóc tem chap 21 - bạn Lee_Sandy1409 . Còn món quà dành tặng cho bạn bóc tem chap 22 sẽ là chap 23. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 🍎🍎🍎🍭🍭🍭🍒🍒🍒
JacksonsNgas
----------------------------------------------
Chap 22: Khởi đầu của sóng gió.
3 năm sau.....................
Vương Tuấn Khải bây giờ đã trở thành Tổng giám đốc của Vương Nhất - tập đoàn công ty của Vương Gia. Tuy công việc căng thẳng, bận rộn, đôi lúc cảm giác mệt mỏi nhưng Tuấn Khải vẫn luôn dành một khoảng thời gian cho gia đình bé nhỏ của mình. Hằng ngày, sau khi từ công ty trở về nhà, lúc nào việc đầu tiên Tuấn Khải làm cũng là vào bếp nấu cơm cùng Thiên Tỉ, hôm nào ra ngoài hoặc sang Vương Gia ăn thì cùng Thiên Tỉ dọn dẹp nhà cửa. Vào buổi tối, hôm thì Tuấn Khải giúp vợ rửa bát, lau bàn ghế; hôm thì thay vợ tắm rửa cho Cua Nhỏ; sau khi xong xuôi tất cả mọi việc thì cả nhà 3 người lại cùng nhau xem tivi, cùng nhau chơi đùa vui vẻ, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy, tổ ấm nhỏ của Tuấn Khải và Thiên Tỉ càng ngày càng vui vẻ, hạng phúc. Còn Vương Nguyên và Chí Hoành sau khi Thiên Tỉ sinh Cua Nhỏ được mấy tháng thì một người gia đình gọi, một người có công việc nên cả hai đều phải trở lại Anh.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng ............ hạnh phúc chưa giữ được bao lâu thì............sóng gió lại đến với Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
Tại Vương Nhất.........
- Thưa Tổng giám đốc, bên Âu Thị vừa cử người sang trao đổi với chúng ta về hợp đồng mới kí kết, họ nói muốn gặp trực tiếp Tổng giám đốc để nói chuyện ạ! - Thư kí vừa nói vừa đưa tập tài liệu cho Tuấn Khải.
- Hợp đồng đã kí kết xong xuôi, còn gì để nói? Chả lẽ có vấn đề gì? - Tuấn Khải nhíu mày.
- Tôi cũng không biết thưa Tổng giám đốc.
- Vậy bên Âu Thị hẹn gặp mặt khi nào?
- Thưa Tổng giám đốc, người bên Âu Thị hẹn vào
18 giờ tối nay tại nhà hàng France Elite.
- Tôi biết rồi, cậu có thể ra ngoài.
Thư kí cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Đợi thư kí đi khỏi, Tuấn Khải mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương; anh không biết phải nói thế nào với Thiên Tỉ, đây là lần thứ hai anh về nhà muộn, lần thứ nhất anh đã vô cùng hối hận rồi. Từ trước tới giờ Tuấn Khải đều sắp xếp thời gian cho công việc rất hợp lí, lúc nào tan làm cũng về nhà rất đúng giờ, có lần đầu tiên đó, không phải anh đi làm về muộn mà là đi liên hoan họp lớp cũ mà quên không nói với Thiên Tỉ, hơn 11 giờ đêm về nhà, anh mới thấy Thiên Tỉ mải chờ anh về mà chưa ăn cơm còn đang ôm con ngủ quên trên ghế sofa, từ hôm đó anh luôn cảm thấy có lỗi với Thiên Tỉ nên không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa. Hôm nay Tuấn Khải lại về muộn, anh chỉ sợ Thiên Tỉ sẽ lo lắng, lại mải chờ anh về mà không ăn uống gì; cũng tại dạo này Vương Nhất đang phải lập mối quan hệ làm ăn với một số tập đoàn khác để mở một chi nhánh mới bên Úc, Âu Thị là một trong những tập đoàn có quan hệ làm ăn lâu năm với Vương Nhất, hợp đồng mới Vương Nhất kí với Âu Thị lại là hợp đồng vô cùng quan trọng liên quan mật thiết với việc xây dựng chi nhánh kia, nếu có vấn đề sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới Vương Nhất, vì vậy Tuấn Khải bắt buộc phải trực tiếp đi trao đổi với đối tác bên Âu Thị, chứ không anh đã nhờ thư kí đi thay, còn bản thân về nhà với vợ con rồi.
Cầm điện thoại trên tay, nhấn số của Thiên Tỉ, khi đầu dây bên kia bắt máy, Tuấn Khải bớt lo lắng hơn hẳn, bởi chỉ cần nghe thấy giọng Thiên Tỉ là Tuấn Khải cảm thấy rất hạnh phúc:
- Tiểu Thiên, tối nay anh phải gặp đối tác nên chắc sẽ về muộn một chút. Em cứ ăn cơm trước với Cua Nhỏ, đừng chờ anh như lần trước nhé! - Tuấn Khải nói giọng hơi buồn buồn.
- Em biết rồi, anh xong việc nhớ về nhà sớm, đừng uống quá nhiều rượu, không tốt đâu đấy!
- Anh sẽ nhớ lời vợ yêu mà! Tiểu Thiên, cảm ơn em đã hiểu cho anh.
- Được rồi, giờ em phải sang chỗ ba mẹ đón Cua Nhỏ, còn anh, tối nhớ về sớm đấy.
- Tuân lệnh vợ! Yêu vợ nhiều! - Tuấn Khải nói xong hôn vợ qua điện thoại một cái rõ kêu.
- Em cũng yêu ông xã! - Thiên Tỉ cũng đáp trả Tuấn Khải một nụ hôn rõ kêu qua điện thoại.
......Nhà hàng France Elite......
Tuấn Khải bước vào trong nhà hàng, nhìn ngó xung quanh chợt thấy một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm vẫy tay ra hiệu liền bước tới, ngồi xuống đối diện người phụ nữ đó:
- Xin hỏi cô chính là người được Âu Thị cử đến để trao đổi về hợp đồng?
- Phải, em là Hà Lệ Dao, thư kí của Tổng giám đốc Âu Thị. Rất vui khi được gặp Tổng giám đốc Vương.
- Hà Lệ Dao? - Vương Tuấn Khải nhíu mày.- Không lẽ cô là con gái thứ hai nhà Hà Gia?
- Đúng vậy, em là con gái thứ hai nhà Hà Gia, em còn tưởng là anh không biết chứ! - Hà Lệ Dao đưa tay định cầm tay Tuấn Khải, Tuấn Khải thấy vậy liền rụt tay lại.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi hợp đồng có vấn đề gì, tại sao hôm nay phải gặp mặt trao đổi? - Tuấn Khải lạnh lùng hỏi.
- Thực ra hợp đồng không có vấn đề gì, chỉ là em muốn gặp anh nên lấy hợp đồng làm lí do thôi! - Hà Lệ Dao nói giọng như làm nũng.
- Nếu hợp đồng không có vấn đề gì, tôi xin phép về trước, mong cô lần sau nếu không có việc gì quan trọng thì đừng có lấy cớ để làm phiền tôi.- Tuấn Khải gằn từng chữ thật rõ ràng, mặt không một chút cảm xúc, nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
- Vương Tuấn Khải, đứng lại! - Hà Lệ Dao đuổi theo Tuấn Khải đến tận chỗ để xe. Tuấn Khải nghe cô ta gọi nhưng vẫn dửng dưng đi tới mở cửa xe. Hà Lệ Dao thấy vậy, tức giận đi tới kéo tay Tuấn Khải lại:
- Tuấn Khải, đêm nay hãy ở bên em! - Hà Lệ Dao uốn éo, lại nói giọng làm nũng.
Tuấn Khải không thèm để ý tới cô ta, giật tay mình ra, lạnh lùng nói:
- Hà Lệ Dao, mong cô giữ lấy lòng tự trọng của mình, đừng suốt ngày đi quyến rũ đàn ông như thế! Tôi là người đã có vợ con, vì vậy từ lần sau cô đừng đến gần tôi nữa, xung quanh cô không thiếu những thằng đàn ông khác đâu.
- Là Dịch Dương Thiên Tỉ phải không? Là vì cậu ta là vợ anh nên anh từ chối em đúng không? Hahaha............Hà Lệ Dao cười như điên dại. - 3 năm trước, anh vì cậu ta mà ruồng bỏ tình yêu của chị em, khiến chị em phát điên phát dại, gia đình em tán gia bại sản, đến bây giờ em vì yêu anh mà bỏ qua tất cả, bỏ cả lòng tự trọng để đến với anh vậy mà anh vẫn vì cậu ta mà từ chối em sao? Tuấn Khải, anh nhìn xem, em có gì thua cậu ra đâu, em có thể cho anh tất cả, hãy đến bên em đi.!
- Hà Lệ Dao, tôi cấm cô đến gần tôi và gia đình tôi! Từ lần sau đừng để tôi gặp lại cô cũng đừng để tôi nghe thấy mấy lời kinh tởm đó nữa! - Tuấn Khải tức giận quát lớn rồi lên xe đi thẳng.
Hà Lệ Dao nghe Tuấn Khải quát, không những không sợ mà còn nhìn theo xe của Tuấn Khải nhếch miệng cười:
- Vương Tuấn Khải, tôi đã xuống nước vậy mà anh vẫn không quan tâm, đã vậy thì đừng có trách tôi độc ác. Anh đã khiến gia đình tôi đau khổ thế nào tôi sẽ khiến anh và gia đình anh phải chịu đau đớn hơn thế gấp trăm, gấp ngàn lần.
..............Tuấn Khải lái xe về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, vừa mở cửa nhà ra, anh đã thấy con gái bé nhỏ lon ton chạy ra đón:
- Ba, ba đã về! Con nhớ ba lắm a! - Giọng nói dễ thương của Cua Nhỏ vang lên.
Tuấn Khải mỉm cười, bế con gái lên, xoa xoa hai cái má phúng phính:
- Cua Nhỏ của ba, mới gặp ba lúc sáng xong mà đã kêu nhớ rồi hả, yêu con quá đi! Nhớ ba thì tặng quà cho ba đi! - Vừa nói, Tuấn Khải vừa chỉ chỉ vào má ý muốn con gái hôn một cái.
Cua Nhỏ rất nhanh hiểu ý ba liền chu môi, hôn vào má ba một cái chụt, Tuấn Khải quay sang bên này, Cua Nhỏ lại hôn thêm một cái nữa, Tuấn Khải cũng chu môi mình ra, Cua Nhỏ liền hôn một cái vào môi ba. Sau màn hôn hít tình cảm, hai ba con nhìn nhau cười vui vẻ. Lúc này Thiên Tỉ mới từ bếp đi ra, thấy hai ba con Tuấn Khải và Cua Nhỏ đang cười đùa với nhau liền mỉm cười đi đến bên cạnh hai ba con:
- Anh về từ lúc nào vậy, sao không gọi em?
- Anh mới về thôi! - Tuấn Khải cười cười vuốt tóc Thiên Tỉ.
- Anh đó, về đến nhà là chỉ biết con gái thôi nha, chả thèm để ý đến vợ gì cả! - Thiên Tỉ phụng phịu, nói giọng như đang dỗi.
- Đồ ngốc, em đang ghen với con hả? - Tuấn Khải nâng mặt Thiên Tỉ lên hỏi.
- Em.............em không có! -Thiên Tỉ ấp úng.
- Em lại còn chối,mặt em hiện rõ chữ"ghen"rồi kìa!- Tuấn Khải nén cười.
- Em đã nói không phải rồi mà, sao anh cứ trêu em vậy!
- Ba nói đúng đó papa, mặt papa hiện rõ papa đang ghen với con kìa! -Cua Nhỏ hùa theo Tuấn Khải trêu Thiên Tỉ.
- Con, thật là................! - Thiên Tỉ cứng họng không cãi lại được với hai ba con kia.
- Thôi, anh mau lên tắm rửa, thay quần áo rồi xuống ăn cơm! Em đi dọn cơm cho anh! - Thiên Tỉ nói xong chạy vào bếp, mặc cho Tuấn Khải và Cua Nhỏ nhìn nhau cười khúc khích.
Sau khi tắm rửa, ăn cơm xong Tuấn Khải vào phòng làm việc, đang xem tài liệu cho cuộc họp ngày mai thì Thiên Tỉ bưng một cái khay bên trên có một cốc sữa và một đĩa hoa quả bước vào phòng. Đặt chiếc khay xuống bàn, Thiên Tỉ vòng ra phía sau Tuấn Khải, nhẹ nhàng bóp vai cho chồng:
- Dạo này công việc nhiều lắm hả anh? Em trông anh có vẻ rất mệt mỏi.
- Tại đang có dự án chi nhánh mới bên Úc nên công việc hơi nhiều một chút, nhưng anh không sao, em đừng lo.- Tuấn Khải khẽ nhắm mắt để hưởng thụ cảm giác thoải mái khi Thiên Tỉ xoa bóp vai của mình.
- Anh mệt thế này bảo em không lo sao được. Mà hôm nay có chuyện gì mà hết giờ làm việc rồi anh vẫn phải đi gặp đối tác vậy? - Thiên Tỉ thắc mắc vì từ trước tới giờ Tuấn Khải chưa bao giờ đi gặp đối tác muộn vậy cả.
- Haizzzzzz, cũng không phải là gặp đối tác. Là người bên Âu Thị dùng hợp đồng để lấy lí do gặp anh thôi. - Tuấn Khải vừa thở dài vừa kể, anh không muốn nói dối hay dấu vợ bất cứ điều gì.
- Là ai vậy? Lại còn lấy hợp đồng ra làm lí do để gặp anh nữa? - Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong chợt dừng tay, nhíu này hỏi.
- Là Hà Lệ Dao, con gái thứ hai nhà Hà Gia, em gái Hà Lệ Di. - Tuấn Khải nói không thừa không thiếu một chữ.
- Con gái thứ hai nhà Hà Gia? Sao......sao cô ta lại muốn gặp anh?
- Cô ta nói đêm nay muốn anh ở cùng cô ta, còn nói muốn anh bỏ em để theo cô ta nữa.
- Cái gì! Cô ta không có lòng tự trọng à, giám quyến rũ người đã có vợ, lại còn nói ra mấy lời vô liêm sỉ đó, thật không biết xấu hổ. - Thiên Tỉ tức giận nói.
- Thì cô ta cũng giống như chị cô ta, chỉ là loại phụ nữ không biết nhục là gì, hay đi ve vãn đàn ông, dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn.
- Vậy anh có...............- Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.
- Em yên tâm, anh không bị loại đàn bà phụ nữ đó quyến rũ đâu, đối với anh cô ta và cả chị cô ta cũng chỉ là rác ngoài đường mà thôi.
- Anh nói có thật không? - Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi.
Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ, nhìn vào mắt cậu:
- Anh nói thật! Em thấy đấy, từ trước đến giờ anh không giấu em chuyện gì, chuyện hôm nay anh cũng kể hết với em. Tiểu Thiên, cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, không bao giờ có chuyện anh sẽ siêu lòng trước những loại phụ nữ như thế.
- Em biết rồi, em tin anh! Tiểu Khải, với em anh là người chồng tuyệt vời nhất! - Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải nở nụ cười.
Tuấn Khải hạnh phúc ôm Thiên Tỉ vào lòng:
- Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Với anh, em cũng là người vợ tuyệt vời nhất.
Hai vợ chồng đang ôm nhau thì tiếng gọi của Cua Nhỏ vang lên, Thiên Tỉ vội chui ra khỏi vòng tay Tuấn Khải:
- Cua Nhỏ gọi rồi, em phải ra với con, anh nhớ uống sữa rồi ăn hoa quả, lát nữa em sẽ vào dọn.
Nói xong, Thiên Tỉ mở cửa ra ngoài, còn lại Tuấn Khải trong phòng, anh lật qua lật lại bản hợp đồng rồi lại ngồi suy nghĩ: " Với cách ăn nói của Hà Lệ Dao hôm nay, chắc chắn cô ta sẽ không để yên cho mình và Thiên Tỉ. Mình nhất định phải bảo vệ Thiên Tỉ và Cua Nhỏ, không thể để loại người như cô ta phá hoại hạnh phúc gia đình mình được. ............."
...............................Tại một nơi nào đó, một người phụ nữ cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc trên tay, miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười xảo trá:
- Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ; cứ hạnh phúc nốt mấy ngày nữa đi rồi chuẩn bị tinh thần mà đón nhận đau khổ. Bắt đầu từ ngày mai, Hà Lệ Dao này sẽ thực hiện kế hoạch trả thù........................................................................................................................!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: