Chap 18: Hạnh phúc chỉ mới bắt đầu
JacksonsNgas
Chap 18: Hạnh phúc chỉ mới bắt đầu.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, đã hơn 1 tháng kể từ khi Thiên Tỉ đồng ý quay về bên Tuấn Khải; lúc này, hai bên gia đình đang tất bật chuẩn bị đám cưới cho đôi trẻ. Thiên Tỉ sau khi ra viện được Tuấn Khải đưa về Vương Gia một phần vì như Tuấn Khải nói để tiện cho Tuấn Khải chăm sóc Thiên Tỉ, một phần nữa là vì Tuấn Khải không muốn phải xa tình yêu của mình. Sau khi được về nhà Vương Gia, Thiên Tỉ được Tuấn Khải chăm sóc rất chu đáo, cậu muốn gì Tuấn Khải cũng chiều cũng cho, muốn ăn gì Tuấn Khải cũng tìm bằng được cho cậu ăn. Không chỉ Tuấn Khải mà ông bà Vương cũng rất yêu thương Thiên Tỉ, hôm nào ông Vương cũng hỏi thăm sức khoẻ của Thiên Tỉ, còn dặn dò Tuấn Khải phải chăm Thiên Tỉ thế nào cho tốt; còn bà Vương, ngày nào cũng vào bếp tự tay nấu cho Thiên Tỉ một nồi cháo tổ yến mà Thiên Tỉ ăn cả ngày cũng không hết, không những thế bà còn thay đổi toàn bộ thực đơn ăn hàng ngày của gia đình bằng một thực đơn dành cho người có thai, khiến ông Vương và Tuấn Khải cười ra nước mắt, còn Thiên Tỉ nói chuyện với bà mấy lần không được giờ chỉ biết lắc đầu bó tay.
Sau hơn một tháng được gia đình họ Vương chăm sóc, Thiên Tỉ không còn gầy gò, xanh xao như trước nữa mà có da có thịt hơn, bụng cũng đã nhô to hơn. Hôm nay là ngày Thiên Tỉ phải đi khám thai, vậy nên cậu và Tuấn Khải đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Sau khi chào ông bà Vương, hai người lên xe tới bệnh viện. Trên đường đi, Thiên Tỉ luôn được Tuấn Khải ôm trong lòng, cậu đang nghịch điện thoại thì Tuấn Khải ghé xuống nói:
- Tiểu Thiên, lát nữa khám xong, anh và em tới sân bay đón em họ anh nhé, nó ở Anh về dự đám cưới của chúng ta đấy.
- Em cũng đang định bảo anh lát nữa cùng em ra sân bay đón bạn em, cậu ấy cũng từ Anh về dự đám cưới của chúng ta.
- Thế thì chắc là hai người đó đi cùng một chuyến bay. Vậy đợi em khám xong chúng ta cùng ra sân bay đón họ nhé.
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong gật gật đầu rồi quay ra chơi điện thoại tiếp. Đến bệnh viện, Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ vào phòng khám rồi tới phòng siêu âm. Nhìn hình ảnh bác sĩ chỉ trên màn hình siêu âm, cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều vô cùng hạnh phúc, bảo bối của họ đang từng ngày hoàn thiện, rất mạnh khoẻ và phát triển cũng rất tốt.
Sau khi khám thai xong, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đến sân bay đón hai người kia. Chờ một lúc lâu, Thiên Tỉ mới thấy một bóng dáng quen thuộc liền hét lớn:
- Hoành Hoành, tớ ở đây!
Cậu con trai kia đang ngơ ngác, thấy tiếng Thiên Tỉ vội vàng kéo vali chạy tới, miệng cười tươi như nhặt được vàng:
- Tiểu Thiên, gặp lại cậu vui quá, lâu lắm rồi không được chơi với cậu.
- Mình cũng thế, nhớ cậu quá!
Thiên Tỉ và Chí Hoành mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, bỏ mặc một người đứng như tượng đá từ nãy đến giờ:
- E hèm! - Tuấn Khải hắng giọng - Tiểu Thiên, em đang có thai đó, đừng quá kích động.
- A, em xin lỗi! Em quên mất! - Thiên Tỉ vội buông Chí Hoành ra, đứng nghiêm chỉnh.
- À, phải rồi, để em giới thiệu cho hai người biết: Tiểu Khải, đây là Chí Hoành, bạn thân nhất của em khi em còn học bên Anh; còn Hoành Hoành, giới thiệu với cậu đây là............chồng tương lai của mình, Tuấn Khải.
- Chào anh, rất vui được làm quen với anh - Chí Hoành cười tươi cúi đầu chào Tuấn Khải.
- Chào cậu, tôi cũng rất vui được gặp cậu. - Tuấn Khải cũng mỉm cười đáp lại.
Trong khi Tuấn Khải và Chí Hoành đang chào hỏi nhau thì......:
- Anh họ! - Một giọng nói vang lên khiến cả 3 người đang nói chuyện phải hướng ánh mắt về nơi phát ra giọng nói đó:
- Nguyên Nguyên, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi. - Tuấn Khải đi đến vỗ vai Vương Nguyên.
- Vương Nguyên! - Cả Chí Hoành và Thiên Tỉ đồng thanh.
- Tình cờ nhỉ, lại gặp hai người ở đây - Vương Nguyên nhìn hai người kia nhếch miệng cười nói.
- Đừng nói với tôi anh là em họ của Tiểu Khải chứ! - Thiên Tỉ vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Đúng, tôi là em họ của Vương Tuấn Khải, còn cậu là...........
- Khoan đã! - Tuấn Khải cắt ngang cuộc nói chuyện của Thiên Tỉ và Vương Nguyên. - Ba người quen nhau sao?
- Tất nhiên là quen rồi, bọn tôi học chung một trường mà, tôi lại còn đi chung một chuyến bay với anh ta, ngồi cạnh anh ta nữa kìa! Đúng là oan gia ngõ hẹp. - Chí Hoành vừa liếc Vương Nguyên, vừa nói giọng châm chọc.
- Ờ, Trái Đất cũng nhỏ thật, đi đâu cũng gặp mấy kẻ rắc rối như các cậu. - Vương Nguyên cũng đáp trả Chí Hoành bằng giọng mỉa mai không kém.
- Thôi được rồi, hai người đừng nói chuyện kiểu thế nữa. Nguyên Nguyên, cậu biết hai người họ rồi chắc anh không phải giới thiệu, nhưng anh nói cho cậu biết, Tiểu Thiên sắp trở thành anh dâu cậu rồi đấy.
- Thì ra là thế, cậu cũng may mắn đấy nhỉ, tự dưng có được tình yêu của anh tôi hay là do cậu lừa được anh tôi hả? - Vương Nguyên chuyển sang liếc xéo Thiên Tỉ.
- Cậu thôi đi, đừng nghĩ ai cũng giống như cậu, một tên thô lỗ, hống hách, chả coi ai ra gì! - Thiên Tỉ tức giận đáp trả Vương Nguyên.
- Nguyên Nguyên! - Tuấn Khải gằn giọng - Khi anh còn để yên cho cậu thì cậu mau ra xe trước đi, đừng có ở đây gây chuyện với Tiểu Thiên và Chí Hoành nữa.
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải, rồi lại quay qua nhìn Thiên Tỉ và Chí Hoành, không nói gì rồi lẳng lặng kéo vali đi mất.
Vương Nguyên vừa đi khỏi, Tuấn Khải quay qua xoa xoa đầu Thiên Tỉ:
- Tiểu Thiên, đừng để ý đến Nguyên Nguyên, tính cậu ta từ trước tới giờ đều vậy, có nói thế nào cũng không thay đổi, sau này có gặp cậu ta em cứ coi cậu ta như không khí đi!
- Hứ, người gì đâu mà xấu tính thế không biết! Thế mà Hoành Hoành yêu thầm anh ta suốt gần hai năm trời, lại còn.........- Thiên Tỉ chưa kịp nói xong đã bị Chí Hoành bịt miệng lại. - Tiểu Thiên, tự dưng cậu nói hết ra làm gì thế, nhỡ ai nghe được thì sao?
- Tiểu Thiên, em vừa nói cái gì vậy? Chí Hoành yêu thầm..................................
- A, anh Tuấn Khải, cũng muộn rồi, mau đưa Tiểu Thiên về thôi không cậu ấy sẽ mệt đấy! - Chí Hoành cắt ngang lời nói của Tuấn Khải rồi nhanh chóng kéo vali chạy trước, mặc cho hai người kia vẫn đang đứng ngây ra đó.
Trên chiếc xe trở về Vương Gia lúc này có 5 người, ngoại trừ anh tài xế đang ra thì Vương Nguyên ngồi ghế trên cạnh tài xế, ghế phía dưới lần lượt là Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành đang ngồi, trong đó có hai người mặt không cảm xúc và còn có hai người đang tình cảm ôm nhau nhìn hai người kia mà tủm tỉm cười.
Về đến Vương Gia, Tuấn Khải đưa mọi người vào nhà rồi quay ra nói với Vương Nguyên và Chí Hoành:
- Hiện tại nhà tôi chỉ còn một phòng nên hai người ở chung đi.
- Không được, không bao giờ! - Vương Nguyên và Chí Hoành đồng thanh
- Tại sao lại không được, đều là con trai với nhau cả thì lo gì! - Tuấn Khải nhìn hai người kia nhịn cười.
- Nhưng mà làm sao có thể...........- Chí Hoành đang định nói thì......
- Thôi cũng được, ở chung thì ở chung, có mấy ngày thôi, có gì to tát đâu..........
- Anh...............- Chí Hoành cứng họng.
- Vậy thì ổn rồi, phòng của hai người ở tầng trên, cuối hành lang bên tay trái. Có việc gì thì cứ nói với quản gia là được.
- Được rồi! Mà ba mẹ anh đâu để em chào một câu - Vương Nguyên nhìn xung quanh nhà một hồi rồi hỏi.
- Đúng rồi, tôi cũng phải chào hai bác một tiếng. - Chí Hoành nói thêm vào.
- Ba mẹ anh sang nhà Tiểu Thiên bàn việc rồi,mai mới về, đợi đến mai rồi hai người chào họ sau cũng được.
Nghe Tuấn Khải trả lời xong, Vương Nguyên không nói không trắng xách vali lên tầng trên, Chí Hoành thấy vậy cũng mê mẩn xách va li lên theo. Còn Tuấn Khải và Thiên Tỉ không hẹn mà cùng nhung hai người kia cùng lắc lắc đầu, rồi cùng nhìn nhau thở dài:
- Không biết hai người họ mà ở chung phòng thì có xảy ra chuyện gì không nữa. Sao thấy lo quá!
Quả nhiên, để Vương Nguyên và Chí Hoành ở cùng một phòng là sai lầm lớn của Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Ngay buổi tối hôm đó, ở phòng Vương Nguyên và Chí Hoành đã xảy ra một cuộc chiến không hồi kết chỉ vì việc ai tắm trước ai tắm sau và ai ngủ trên giường ai ngủ dưới đất, báo hại cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ phải sang giải quyết và mãi hơn 2 giờ đêm mới ngủ được, cũng may hôm nay ông bà Vương nghỉ lại nhà họ Dịch không thì cũng nhức đầu vì hai người kia.
Thấm thoắt cũng đã đến ngày cưới của Tuấn Khải và Thiên Tỉ, theo như ý muốn của cả hai người, đám cưới diễn ra không cầu kì, không hoa mĩ, khách mời cũng toàn người quen và họ hàng của hai bên gia đình. Thiên Tỉ trông thật đẹp trong bộ vest trắng được thiết kế riêng (vì đang có thai nên Thiên Tỉ phải mặc vest được thiết kế riêng.), còn Tuấn Khải trông cũng thật lịch lãm trong bộ vest màu bạc. Vương Nguyên và Chí Hoành bị hai người kia lôi kéo làm phù dâu, phù rể hôm nay mỗi người mặc vest màu xanh ngọc trông cũng nổi bật không kém hai nhân vật chính. Đám cưới diễn ra trong niềm hạnh phúc của cặp đôi trẻ và tất cả mọi người. Ai ai cũng vui vẻ, chúc phúc cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ, đến Vương Nguyên và Chí Hoành ngày nào cũng cãi nhau mà hôm nay cũng cười cười nói nói với nhau, cùng Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi chúc rượu cảm ơn khách mời.
Thế nhưng...................trong khi mọi người đang vui vẻ chúc mừng cho cặp đôi mới cưới trong này thì ngoài kia, một ánh mắt chứa đầy tức giận và nguy hiểm đang hướng về hai con người đang hạnh phúc kia, kèm theo đó là một cái nhếch miệng đầy ẩn ý..............................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top