Chap 17: Ngôi nhà của chúng ta
JacksonsNgas
Chap 17: Ngôi nhà của chúng ta.
Chiều ngày hôm đó, ông bà Vương đến bệnh viện thăm Thiên Tỉ, thực ra họ đã biết tin Thiên Tỉ nhập viện từ tối hôm qua nhưng vì muốn Tuấn Khải có thời gian giải quyết mọi chuyện với Thiên Tỉ nên chiều hôm nay mới đến thăm. Vừa mở cửa phòng bệnh, một khung cảnh lãng mạng đập ngay vào mắt hai ông bà: Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang............ôm nhau ngủ trên giường bệnh. Nhìn đôi trẻ đang ngủ say, gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc, ông bà Vương thở phào nhẹ nhõm dường như trút đi được một phần nào gánh nặng trên vai họ, nhưng...........dù thế nào thì việc đầu tiên là gọi cặp đôi kia dậy đã, chả lẽ họ đến đây là chỉ để nhìn hai con người kia ngủ?
- Tiểu Khải, mau dậy đi con! - Bà Vương nhẹ nhàng đến cạnh giường gọi Tuấn Khải dậy. Tuấn Khải nghe thấy tiếng gọi thì quay người tỉnh dậy, thấy ông bà Vương đang đứng đó thì vội vàng bật dậy, làm Thiên Tỉ đang nằm ngủ bên cạnh cũng giật mình dậy theo.
- Con chào ba mẹ! Ba mẹ đến từ khi nào vậy?
- Ba mẹ đến được một lúc rồi. Mà bây giờ là mấy giờ rồi, sao con vẫn còn ngủ, không dậy mà chăm sóc Tiểu Thiên đi?
Thiên Tỉ vừa rồi ngủ dậy vẫn còn mơ màng, giờ mới tỉnh ngủ, nhìn thấy ông bà Vương vội vàng cúi đầu chào:
- A, con chào hai bác! Con xin lỗi hai bác, nãy giờ con chưa tỉnh ngủ nên.................
- Không sao, không sao! Con đang bệnh, nên nghỉ ngơi cho tốt, không cần để ý mấy chuyện đó! - Bà Vương thấy bộ dạng ấp úng của Thiên Tỉ không nhịn được cười, tiến đến gần xoa xoa đầu cậu.
- Dạ, con xin lỗi đã để hai bác lo lắng............! A, hai bác đứng nãy giờ, để cháu lấy ghế cho hai bác.- Đang nói chuyện, Thiên mới để ý ông bà Vương vẫn đứng nãy giờ liền đi xuống giường lấy ghế cho hai người.
- Không cần, không cần! Con cứ nghỉ đi, để bác bảo Tiểu Khải lấy ghế cũng được!
Sau khi đã có ghế ngồi yên ổn, ông Vương im lặng từ lúc tới đến giờ mới lên tiếng:
- Hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa? Quyết định thế nào rồi?
- Ba, Thiên Tỉ đã đồng ý quay về, chúng con sẽ kết hôn.
- Vậy thì tốt, mọi chuyện ổn cả rồi!
- Con, con xin lỗi hai bác......- Thiên Tỉ bất chợt lên tiếng.
- Sao vậy Tiểu Thiên? - Ông bà Vương ngạc nhiên hỏi Thiên Tỉ.
- Con............con, con không..........không còn là người nhà họ Dịch nữa, con...........con.........
- Ai bảo con không phải người nhà họ Dịch? - Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Ba......mẹ.........- Thiên Tỉ ngạc nhiên thốt lên.
Ông bà Dịch mỉm cười bước vào phòng bệnh, chào ông bà Vương, rồi quay qua chỗ Thiên Tỉ.
- Con trai, con vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ, con trai duy nhất của nhà họ Dịch, sao con lại bảo không phải? - bà Dịch nhẹ nhàng tới ngồi cạnh, nắm lấy tay Thiên Tỉ.
- Con............con.........- Thiên Tỉ run run nói.
- Là lỗi của ba, do ba quá tức giận, không suy nghĩ đã đuổi con ra khỏi nhà, khiến con phải chịu khổ. Ba xin lỗi! Nhưng........- Ông Dịch ngừng một lúc rồi nói tiếp: - Nhưng con cũng quá cứng đầu, tại sao không chịu nói cho ba mẹ biết ba của đứa bé là Tuấn Khải?
- Con..........con...........con sợ! Con sợ ba mẹ sẽ trách mắng Tiểu Khải, con sợ bác Vương sẽ đánh Tiểu Khải, con cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Tiểu Khải. Con..........con........ -Thiên Tỉ vừa nhìn sang phía Tuấn Khải vừa nói.
- Con là vì Tuấn Khải mới không nói ra?
- Dạ, vâng! - Thiên Tỉ cúi xuống rồi gật gật đầu.
- Thôi được rồi, Tiểu Thiên, con đó, sau khi khỏe lại thì mau chuẩn bị tinh thần mà về làm vợ Tuấn Khải đi. - Ông Dịch mỉm cười xoa xoa đầu con trai.
Thiên Tỉ nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn ông Dịch, lắp bắp nói:
- Ba..........ba mẹ không......không trách con và Tiểu Khải sao? Ba......ba mẹ còn......còn đồng ý cho con cưới Tuấn Khải nữa......!
- Ba mẹ có trách thì cũng làm gì được các con đâu. Dù sao hai đứa cũng có tình cảm với nhau, con lại còn mang thai con của Tuấn Khải, ba mẹ có thể làm gì được nữa!
Thiên Tỉ nghe ba nói xong, vui mừng ôm chầm lấy ba:
- Ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ! - Vừa nói, Thiên Tỉ vừa rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Một lúc lâu sau khi mọi người đã ổn định, ông Vương mới quay ra hỏi Thiên Tỉ và Tuấn Khải:
- Hai đứa các con tính thế nào, bao giờ làm đám cưới?
- Chắc là tháng sau bọn con sẽ làm đám cưới luôn, Tiểu Thiên giờ đã mang thai hơn 4 tháng rồi, nếu để chậm hơn e rằng sẽ khó khăn cho em ấy.
- Thế cũng được, làm càng sớm càng tốt, như vậy tốt cho Tiểu Thiên hơn. - Ông Vương và ông Dịch nhìn nhau gật gù.
- À, này Tiểu Khải, ba muốn nói với con cái này, sau khi các con cưới nhau, ta sẽ cho các con một ngôi nhà, hai con sẽ ra ở riêng. - Ông Vương quay ra chỗ Tuấn Khải và Thiên Tỉ mỉm cười nói.
- Ba, thật không ba? Con và Tiểu Thiên sẽ được ra ở riêng sao? - Tuấn Khải nhìn ông Vương, đôi mắt ánh lên niềm vui.
- Thật chứ sao không, ba muốn các con có không gian riêng, tự tay xây dựng tổ ấm, không muốn các con vì ba mẹ mà bị gò bó, chịu nhiều áp lực.- Ông bà Dịch và bà Vương nghe ông Vương nói xong cũng gật đầu tán thành.
- Con cảm ơn ba mẹ! - Tuấn Khải vui mừng quay sang nhìn Thiên Tỉ cười, trên mặt hiện lên rõ hai chữ "hạnh phúc".
- Con cảm ơn hai bác, cảm ơn ba mẹ! - Thiên Tỉ cũng không dấu được niềm vui, cũng hướng len khuôn mặt đang hạnh phúc của người ngồi bên cạnh mà mỉm cười.
- Nhưng.............Tiểu Khải, con vẫn phải chú tâm vào học tập, đừng có mải chìm trong hạnh phúc mà quên việc học đấy.
- Con nhớ rồi thưa ba, con sẽ chăm chỉ học tập. Ba cứ yên tâm, còn có Tiểu Thiên vẫn làm gia sư cho con mà! - Tuấn Khải lại nhìn sang Thiên Tỉ nháy mắt.
Ông Vương gật đầu hài lòng. Thế là cả hai gia đình cứ ngồi trong phòng bệnh của Thiên Tỉ nói chuyện, một lúc lâu sau, ông Vương mới đứng dậy:
- Thôi, hai con nghỉ ngơi đi, ba mẹ và ông bà Dịch có việc phải về rồi, không làm phiền hai con nữa.
- Vậy ba mẹ và hai bác về cẩn thận. -Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng dậy tiễn ba mẹ ra cửa.
- Được rồi, hai đứa mau vào đi, Thiên Tỉ vẫn đang bệnh đấy. Ba mẹ đi đây. Chào các con!
- Con chào ba mẹ và hai bác! - Cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh.
Sau khi nhìn bóng dáng của bốn người kia đi khuất, Tuấn Khải đóng cửa, cúi người xuống bế Thiên Tỉ trở lại giường, nằm xuống ôm lấy cậu rồi kéo chăn lên. Vừa ôm Thiên Tỉ, Tuấn Khải vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng rồi nói:
- Tiểu Thiên, em có biết anh đang rất hạnh phúc không, anh sắp được cưới em rồi.
- Em cũng thế, em cũng đang rất hạnh phúc! - Thiên Tỉ mỉm cười vùi mặt vào ngực Tuấn Khải.
- Tiểu Thiên, em có biết lúc anh nghe ba nói sẽ cho chúng ra một ngôi nhà riêng, anh vui thế nào không? Anh đã tưởng tượng ra trong ngôi nhà đó, sẽ có anh, có em, có con của chúng ta, hằng ngày buổi sáng anh và em cùng ngủ dậy, cùng ăn sáng, cùng đưa con đến trường, cùng đi làm; buổi chiều anh và em sẽ cùng đi đón con rồi cả nhà chúng ta sẽ cùng đi công viên trò chơi, cùng đi siêu thị, cùng nhau ăn bữa tối; đến đêm anh và em sẽ cùng kể chuyện cho con nghe, cùng ru con ngủ,...... Nếu sau này chúng ta như vậy thì thật đầm ấm và hạnh phúc phải không?
- Tiểu Khải, anh tưởng tượng hơi xa rồi đấy, nhưng mà............em cũng muốn, sau này gia đình chúng ta cũng hạnh phúc giống như vậy!
Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói xong càng xiết tay ôn chặt Thiên Tỉ vào lòng hơn.
- Tiểu Thiên, sau này, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc giống như trong tưởng tượng của anh nhé, được không em?
Thiên Tỉ ngước mắt lên, nhìn sâu vào mắt Tuấn Khải, dịu dàng nói:
- Được, em và anh, nhất định sẽ có một tổ ấm vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, đầm ấm nhất,... còn hơn cả trong tưởng tượng của anh!
Tuấn Khải vui sướng không nói lên lời, chỉ biết cúi đầu trao cho tình yêu nhỏ của mình một nụ hôn ngọt ngào, mang đầy niềm vui và hạnh phúc, còn Thiên Tỉ, cậu cũng không còn ngại ngừng nữa mà nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn ngọt ngào kia của Tuấn Khải.
Tại bệnh viện An Hiên, có một cặp đôi trẻ đang đắm chìm trong hạnh phúc, còn tại Vương Gia, có hai cặp đôi ba mẹ đang đắm chìm trong niềm vui vì sắp có con dâu, con rể. Mọi khó khăn đã qua, niềm vui và hạnh phúc đang tràn ngập, nhưng......................................................................................đó mới chỉ là khởi đầu.............................!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top