Chap 16: Anh yêu em nhiều lắm!
Chap này là món quà dành tặng mọi người nhân ngày 6/8 - ngày kỉ niệm 3 năm debut của TFBOYS! Chúc TFBOYS sẽ ngày càng trưởng thành và luôn đạt được thành công trong những năm sắp tới! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🎂🎂🎂🎂🎂🎂Chúc tất cả mọi người đọc truyện vui vẻ!😊😊😊😊😊😊
--------------------------------------------
Chap 16: Anh yêu em nhiều lắm!
Đã 1 tuần kể từ ngày tìm ra chỗ ở của Thiên Tỉ, vì bận đi học nên Tuấn Khải không đến chỗ Thiên Tỉ được. Tuấn Khải rất nóng lòng muốn đến gặp Thiên Tỉ, đưa cậu về để cậu không phải chịu khổ nữa, vì vậy, vừa kết thúc buổi học hôm nay, anh vội vàng bảo tài xế lái xe đưa đến chỗ Thiên Tỉ. Nhưng mới đi được nửa đoạn đường thì Tuấn Khải nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ:
- Xin hỏi ai gọi tôi vậy?
Đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp:
- Chào cậu, tôi là chủ nhà nơi Thiên Tỉ ở, cậu là bạn trai của Thiên Tỉ đúng không? Cậu mau đến bệnh viện An Hiên đi, Thiên Tỉ xảy ra chuyện rồi, bây giờ đang được đưa đến bệnh viện.
- Bác, Tiểu Thiên xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng không ạ?- Tuấn Khải nghe tin Thiên Tỉ gặp chuyện thì voi cùng lo lắng.
- Cậu mau đến đây đi, đến phòng cấp cứu, mọi chuyện đến rồi nói sau,
Vậy là Tuấn Khải lập tức bảo tài xế lái xe đến bệnh viện, còn bản thân anh thì như lửa đốt, trong đầu lúc này chỉ có hình ảnh của Thiên Tỉ. "Tiểu Thiên, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, nhất định không được làm sao......"
Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, Tuấn Khải vội vã lao vào tìm phòng cấp cứu, vừa tìm được đến nơi, anh đã thấy người phụ nữ lần trước mình gặp ngồi chờ ở đó. Người phụ nữ thấy Tuấn Khải đến liền đứng dậy đi về phía anh:
- Cuối cùng cậu cũng đến rồi!
- Bác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thiên đâu rồi ạ? - Tuấn Khải vội vã hỏi người phụ nữ, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng cùng lo lắng.
- Thiên Tỉ vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Cậu cứ bình tĩnh ngồi xuống ghế đã, giờ có muốn cậu cũng không vào với nó được đâu.- Người phụ nữ trả lời rồi kéo Tuấn Khải ra ghế ngồi đợi.
- Bác, bác có thể cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Thiên được không ạ? - Tuấn Khải lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, quay sang hỏi người phụ nữ.
- Là thế này, chiều nay Thiên Tỉ đi làm ở cửa hàng tạp hoá, trong lúc đang quét dọn kho hàng thì không may kệ hàng bên cạnh xếp không cẩn thận bị đổ, Thiên Tỉ bị mấy thùng hàng rơi vào người, lúc mọi người phát hiện ra thì thấy nó đang bất tỉnh liền đưa nó đi cấp cứu rồi gọi bác đến đây. Bác lo quá, trên đường đi, nhớ ra cháu nên gọi cháu tới, dù gì người thân của nó bác cũng chỉ biết có cháu thôi! - Người phụ nữ vừa nhìn Tuấn Khải vừa kể lại chuyện xảy ra với Thiên Tỉ không thiếu một chi tiết.
Tuấn Khải cảm ơn người phụ nữ đã kể lại toàn bộ chuyện xảy ra với Thiên Tỉ cho mình nghe rồi đứng dậy đến đứng cạnh cửa phòng cấp cứu.Anh cứ đứng lặng lẽ như vậy cho đến khi cánh cửa kia mở ra, một vị bác sĩ già cùng một cô y tá bước ra, cô y tá cất tiếng hỏi:
- Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân Dịch Dương Thiên Tỉ ạ?
Tuấn Khải vội vàng đi tới chỗ bác sĩ:
- Là tôi, tôi là người nhà của Thiên Tỉ. Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?
- Cậu cứ yên tâm, cậu ấy không sao, chỉ có mấy vết thương ngoài da thôi, thai nhi cũng vẫn an toàn, không có vấn đề gì. Nhưng.......................
- Nhưng sao hả bác sĩ? Có chuyện gì sao ạ?- Thấy bác sĩ đang nói lại ngập ngừng, Tuấn Khải lo lắng hỏi.
- Nhưng cậu ấy ngất xỉu không phải vì bị mấy thùng hàng rơi vào người mà là vì bị kiệt sức.
- Em ấy............bị kiệt sức? - Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi.
- Phải! Cậu ấy bị kiệt sức do làm việc quá độ và ăn uống thiếu chất. Cậu ấy đang mang thai, nếu cứ để tình trạng này xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả cậu ấy và đứa bé. Vì vậy, sau khi cậu ấy tỉnh lại, người nhà nên chăm sóc và cho cậu ấy ăn uống đầy đủ để cậu ấy mau chóng hồi phục.
- Vâng, tôi biết rồi.Vậy giờ tôi vào tới em ấy được chưa ạ?
- Bệnh nhân đã được chuyển tới phòng bệnh, cậu có thể vào thăm.
- Vậy cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ nhớ lời bác sĩ dặn.
Vị bác sĩ nghe Tuấn Khải cảm ơn xong, mỉm cười, gật gật đầu rồi bước đi. Sau khi bác sĩ đi khỏi, Tuấn Khải quay qua chỗ người phụ nữ rồi nói:
- Bác, bác cứ về nhà đi, cháu sẽ ở lại với Tiểu Thiên. Cháu cảm ơn bác đã gọi cháu tới đây với em ấy.
- Có gì đâu, đó là việc tôi nên làm mà. Thiên Tỉ là một cậu con trai ngoan, luôn làm tôi thấy vui vẻ nên tôi rất quý nó. Cũng may là nó có được một người chồng tương lai tốt như cậu, tôi cũng yên tâm. Mong rằng cậu sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nó.
- Cháu cảm ơn bác, cảm ơn bác trong thời gian qua đã giúp đỡ Tiểu Thiên. À, phải rồi, gặp bác lần này là lần thứ hai nhưng cháu vẫn chưa biết tên bác..........
- Tôi là Hạ Như, cậu cứ gọi tôi là dì Hạ, đừng gọi bác nữa, nghe già lắm. - Người phụ nữ vừa cười vừa nói với Tuấn Khải.
- Vậy dì Hạ, cháu cảm ơn dì! Bây giờ cũng đã tối rồi, để cháu bảo tài xế đưa dì về nhé!
- Thôi, để tôi bắt taxi về cũng được, cậu ở lại chăm sóc Thiên Tỉ nhé. Ngày mai tôi lại đến thăm nó.
- Thế dì về cẩn thận, có việc gì cần dì cứ gọi cho cháu.
- Ta biết rồi, cậu mau vào với Thiên Tỉ đi, nó đang đợi cậu đấy.
Nói xong, dì Hạ vẫy tay chào Tuấn Khải rồi đi về, Tuấn Khải cũng bước đi thật nhanh đến phòng Thiên Tỉ đang nằm. Vừa mở cửa đi vào, nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt, Tuấn Khải không khỏi đau lòng. Anh ngồi xuống ghế, một tay nắm lấy bàn tay gầy gò của Thiên Tỉ áp lên má, hơi ấm từ bàn tay kia làm anh cảm thấy thật nhẹ nhõm; tay còn lại anh đặt lên bụng của Thiên Tỉ nhẹ nhàng xoa xoa: "Tiểu Thiên, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã khiến em và con phải chịu khổ. Đáng lẽ người nằm đây nên là anh mới đúng. Là anh không tốt, là anh sai, anh xin lỗi...........". Cứ như vậy, suốt đêm hôm ấy, Tuấn Khải không rời mắt khỏi Thiên Tỉ, mãi đến gần sáng anh mới ngủ thiếp đi vì quá mệt.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng ấm áp vào căn phòng nhỏ, Thiên Tỉ mới tỉnh dậy. Cậu khẽ mở mắt nhìn xung quanh: "Đây chẳng phải là bệnh viện sao? Sao mình lại ở đây?". Nằm ngơ ngác một lúc lâu, Thiên Tỉ mới nhớ ra mọi chuyện, nhớ đến đứa con trong bụng, cậu định đưa tay lên sờ thì thấy tay mình đang bị giữ chặt bởi ai đó. Thiên Tỉ vội nhìn sang bên cạnh, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tuấn Khải đang ngủ gục bên giường bệnh. Nhìn thấy hình dáng này, nước mắt Thiên Tỉ lại trực rơi ra, cậu đưa tay còn lại ra khẽ vuốt mái tóc kia, mái tóc mà đã rất lâu rồi cậu không được động tới; hồi trước, mỗi lần bị Tuấn Khải trêu là cậu lại nhảy dựng lên giật tóc Tuấn Khải mà trả thù, cứ nghĩ lại những chuyện đó là cậu lại thấy buồn cười. Trong lúc Thiên Tỉ đang mải đắm chìm trong suy nghĩ về chuyện ngày trước thì Tuấn Khải đã tỉnh dậy vì hình như Thiên Tỉ ......vuốt tóc càng ngày càng mạnh tay. Thấy Thiên Tỉ đã tỉnh lại, Tuấn Khải vui mừng, tay càng nắm chặt tay Thiên Tỉ hơn:
- Tiểu Thiên, em tỉnh lại rồi! Em có sao không, có còn mệt không, có đau ở đâu không,......
- Anh bình tĩnh đi, tôi không sao, đừng có nhắng lên như vậy! - Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải lúc này không thể không bật cười.
Sau khi để bác sĩ khám lại cho Thiên Tỉ xong xuôi, Tuấn Khải mới đến bên Thiên Tỉ bây giờ đang ngồi trên giường bệnh, cầm lấy đôi tay cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:
- Tiểu Thiên, anh xin lỗi em, tại anh nên trong thời gian qua em mới phải chịu khổ như vậy. Hãy tha lỗi cho anh và quay về với anh nhé!
- Anh không cần phải xin lỗi, đó đâu phải lỗi của anh, là tự tôi muốn vậy.
- Nhưng tại anh nên em mới bị tổn thương, tại anh nên em mới phải mang thai, tại anh nên em mới bị đuổi khỏi nhà, tại anh nên em phải chịu đựng khổ sở,ăn uống không đủ chất, làm việc đến kiệt sức mà phải nhập viện,..........tất cả là tại anh!- Tuấn Khải nói, lời nói như tự trách bản thân mình.
- Tôi đã nói rồi, không phải lỗi của anh, tất cả là do tôi, là lỗi của tôi chứ không phải của anh, anh đừng có tự nhận hết nữa. Dù anh có nói gì thì tôi cũng không quay về đâu. Thiên Tỉ nghẹn giọng nói, cố không để nước mắt rơi.
Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói xong, không giữ được bình tĩnh nữa,tức giận đứng dậy quát lớn:
- Tại sao em lại cố chấp vậy hả? Tại sao chứ? Anh đã nhận hết lỗi, xin em tha thứ và mong em quay về, nhưng tại sao em lại như vậy, em lúc nào cũng nhận hết đau khổ về mình là sao? Em có nghĩ em làm vậy anh sẽ thế nào không? Dù sao anh cũng là người gây ra chuyện kia mà! Em thử đặt mình vào vị trí của anh xem đi, xem cảm nhận của anh thế nào chứ!
Thiên Tỉ bị Tuấn Khải quát, cũng không kìm nén được cảm xúc mà gắt lên, vừa nói nước mắt vừa rơi:
- Phải, là tôi cố chấp, là tôi không đặt mình vào vị trí của anh, vậy anh đã bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi chưa?Chỉ vì không muốn anh đánh mất tương lai, không muốn anh bị ba đánh, vì đứa con trong bụng tôi thà chấp nhận chịu đựng tất cả đau khổ. Thế nhưng có bao giờ anh thật lòng nghĩ về tôi, về đứa con này, hay chỉ là muốn chịu trách nhiệm với tôi vì những gì đã xảy ra? Nếu như vậy thì tôi không cần, tôi cần một người yêu tôi thật lòng, cho dù không phải là ba của con tôi. Vì vậy xin anh hiểu cho, tôi không thể quay về, kể cả anh có làm gì thì tôi cũng không thể!
- Em im đi..............- Tuấn Khải tức giận, quát lớn một tiếng rồi lao tới hôn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bất ngờ bị hôn, tròn mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt phía trước, cả người không ngừng giãy giụa nhưng lại sớm bị Tuấn Khải ôm chặt. Đến khi cả hai gần như không thở nổi nữa, Tuấn Khải mới buông Thiên Tỉ ra, đợi Thiên Tỉ lấy lại nhịp thở bình thường lại ôm cậu vào lòng:
- Tiểu Thiên, từ lúc em bỏ đi, anh không lúc nào là không nhớ tới em, không biết em đang ở đâu, em đang thế nào, em có khoẻ không! Đúng là anh muốn chịu trách nhiệm với em về những chuyện mới xảy ra nhưng anh không phải như em nghĩ. Lần đầu tiên gặp em, anh đã có cảm tình với em, anh cũng chỉ nghĩ đó là tình cảm giữa những người bạn với nhau, nhưng càng ngày anh càng không thể điều khiển trái tim mình, anh nhận ra mình đã yêu em, thật sự rất yêu em. Sáng hôm đó, sau khi biết mình đã làm tổn thương em, anh đã tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều, rồi khi biết em bị đuổi khỏi nhà, anh càng tự trách bản thân mình hơn nữa. Anh đã tự nhủ với bản thân rằng dù bất cứ giá nào, phải đánh đổi tất cả anh cũng sẽ đưa em về lại bên anh. Em có biết không, anh đã tưởng tượng ra một gia đình hạnh phúc có anh, em và con của chúng ta. Bây giờ, anh đã tìm được em rồi, chỉ mong em có thể tha thứ cho anh và quay về bên anh thôi! Anh xin em, hãy trở về với anh có được không?
Thiên Tỉ nghe những lời Tuấn Khải nói, rõ từng câu từng chữ, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, cậu chỉ biết gục mặt vào bờ vai của Tuấn Khải khóc nấc lên, còn Tuấn Khải cứ vậy mà ôm lấy Thiên Tỉ đang khóc, nước mắt cũng đã rơi từ khi nào.
Một lúc sau, khi đã không khóc được nữa, Thiên Tỉ mới vòng tay ôm lại Tuấn Khải từ nãy đến giờ vẫn đang ôm mình, nhẹ nhàng hỏi, giọng vẫn có chút nghẹn ngào:
- Những lời anh nói vừa rồi có thật không?
- Thiên Tỉ, phải làm thế nào em mới tin những lời anh nói là thật chứ?
- Em tin được chưa, anh đừng nói nữa. Em đã nói rồi, anh không có lỗi gì cả, nếu có cũng chỉ là lỗi đã lấy mất trái tim em thôi. Ngay từ đầu, em cũng có cảm tình với anh nhưng em đã lập tức phủ nhận nó. Nhưng càng về sau, càng tiếp xúc nhiều với anh thì sự phủ nhận của em dường như bị bác bỏ. Tình cảm em dành cho anh cứ càng ngày càng lớn dần, đến độ em không kiểm soát được nữa. Thế rồi, từ sau chuyện đêm hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều, em phải làm gì sau những chuyện đã xảy ra? Ngày em biết mình mang thai, em gần như rơi vào bế tắc, em biết nếu ba mẹ anh và ba mẹ em biết chuyện thì sẽ thế nào, vì vậy em chấp nhận chịu đựng tất cả để anh không bị mất đi tương lai của mình. Rồi, trong suốt thời gian rời khỏi nhà, em luôn tự nhắc bản thân phải quên anh đi, sống một cuộc sống mới. Nhưng.......anh lại tìm ra em, đó là điều em không ngờ tới. Đến ngày hôm nay, khi nghe những lời anh nói vừa rồi, em đã hiểu ra, em với anh đến với nhau có lẽ do định mệnh đã sắp đặt, anh yêu em và em cũng đã yêu anh, vì vậy em đã quyết định sẽ mở lòng với anh nhiều hơn và sẽ cho chúng ta một cơ hội để có thể hiểu nhau hơn.
- Vậy là em sẽ trở về nhà phải không? - Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói xong liền xoay người để cậu nhìn thấy mình rồi hỏi, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải hỏi xong, mỉm cười gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Tuấn Khải lại ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng, dịu dàng nói trong niềm hạnh phúc:
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã quay về với anh! Tiểu Thiên, anh yêu em nhiều lắm!
Thiên Tỉ cũng vui mừng, vùi mặt vào bờ vai ấm áp của Tuấn Khải, miệng nở một nụ cười mãn nguyện: " Em cũng cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời của em. Tiểu Khải, em cũng yêu anh nhiều lắm!!!!!!"
JacksonsNgas
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top