Chap 12: Bất ngờ và đau khổ

JacksonsNgas
Chap 12: Bất ngờ và đau khổ:
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, Thiên Tỉ đã rời khỏi Vương Gia được hơn 1 tháng. Ngày Thiên Tỉ về nhà, cả cậu và Tuấn Khải đều thống nhất viện lí do với hai gia đình là Tuấn Khải đã thi xong, kết quả cũng rất tốt nên Thiên Tỉ xin nghỉ làm gia sư một thời gian để nghỉ ngơi và về nhà với ba mẹ. Ông bà Vương và ông bà Dịch nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì mà còn vui vẻ vì một bên thì con đạt thành tích tốt, một bên thì con trai yêu quý xa nhà lâu ngày mới về.
Trong suốt hơn 1 tháng ở nhà, Thiên Tỉ đã bình tâm hơn, cậu luôn vui vẻ, nói chuyện nhiều với ba mẹ, bạn bè và người thân, cậu đang cố quên đi chuyện xảy ra ngày hôm đó và đưa mình trở lại nhịp sống bình thường. Còn Tuấn Khải, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến tối lao đầu vào học; đến lớp học, về nhà học, ngoài giờ học thì đến thư viện đọc sách. Dường như vùi đầu vào mấy đống sách vở là cách để Tuấn Khải quên đi Thiên Tỉ, quên đi những sai lầm mình đã gây ra.
Nhưng người tính không bằng trời tính, có lẽ cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều không ngờ rằng cái đêm hôm đó đã quyết định cả cuộc đời của họ sau này.
Mấy ngày gần đây, Thiên Tỉ luôn cảm thấy trong người mệt mỏi, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, kể cả những món cậu thích, cứ ăn vào là cậu lại có cảm giác buồn nôn. Việc ăn khó khăn như vậy nhưng việc ngủ lại trở lên rất dễ dàng; cậu ngủ được ở mọi lúc, mọi nơi, mọi tư thế và lúc nào cũng có cảm giác thèm ngủ. Ông bà Dịch thấy Thiên Tỉ như vậy thì vô cùng lo lắng, sợ cậu bị bệnh gì liền đòi đưa cậu đi khám. Thiên Tỉ đã viện rất nhiều lí do để không phải đi khám nhưng ông bà Dịch một mực bắt cậu đi, vậy là cậu phải nghe lời ba mẹ mình. Và , chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến, ông bà Dịch không khỏi bàng hoàng khi nhận được tin con trai họ đang mang thai được hơn 1 tháng, các triệu chứng xuất hiện gần đây là do Thiên Tỉ đang trong thời gian ốm nghén.
Về đến nhà, ông Dịch vô cùng tức giận gọi Thiên Tỉ tới, bắt cậu quỳ xuống:
- Tiểu Thiên, mày đang làm cái trò gì vậy hả? Đứa bé trong bụng mày là sao?
- Thưa ba, con...............
- Tao nuôi mày, cho này ăn học bên Anh bao nhiêu năm để bây giờ mày về mày thế này à? Nói mau, đứa bé là con của ai? - Ông Dịch gằn giọng mắng Thiên Tỉ.
- Con........con.........ba, xin ba tha lỗi cho con, con không thể nói đứa bé là con của ai được. - Thiên Tỉ cúi mặt xuống nói, giọng run run nói.
- Mày..........., rốt cuộc mấy tháng ở bên Vương Gia mày đã làm gì? Tao nghe nói mày cũng hay ra ngoài chơi, có phải những lúc đó mày đi với thằng nào phải không?
- Ba, con.........con.........
- Sao, không nói được gì à, t nói đúng rồi phải không? Tao không ngờ tao lại có đứa con như mày. Mày mau nói, đứa bé là con của ai, nếu không đừng trách ta ác!
- Ba........con không thể nói người đó là ai, con xin lỗi! - Thiên Tỉ vẫn kiên định nói.
Lần này thì ông Dịch thực sự nổi giận, ông lập tức quay sang bảo bà Dịch vào cầm roi da ra - chiếc roi da mà ông đã dùng để dạy dỗ Thiên Tỉ từ khi cậu còn nhỏ. Cầm chiếc roi da trên tay, ông nhìn Thiên Tỉ:
- Tao cho mày một cơ hội nữa, nói mau, đứa bé là con ai?
Vừa nhìn thấy roi da, Thiên Tỉ đã run lại càng run hơn, cậu rất sợ chiếc roi này nhưng khi ông Dịch hỏi, cậu vẫn dứt khoát:
- Ba, ba có đánh chết con, con cũng không nói!
- Mày..............!Được, vậy mày đừng trách tao - Nghe Thiên Tỉ nói ông Dịch càng nổi điên lên, ông lấy roi da đánh Thiên Tỉ, từng nhát roi quất xuống mang theo cảm giác đau đớn nhưng Thiên Tỉ vẫn nhất quyết không hé miệng nói nửa lời.
Ông Dịch chưa bao giờ thấy Thiên Tỉ cố chấp đến vậy, dù ông có đánh đau thế nào cậu cũng không nói. Lúc này, cơn giận đã lên đỉnh điểm, ông Dịch quăng roi da sang một bên, chỉ thẳng Thiên Tỉ quát lớn:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, mày được lắm, uổng công tao đã sinh ra mày, cho mày ăn học để giờ mày cãi lời ba mẹ, bao che cho người ngoài. Được, nếu mày muốn bảo vệ thằng đó thì mày ra khỏi nhà này, đi theo thằng đó luôn đi!
- Ba,...........con xin lỗi ba, xin ba tha thứ cho đứa con bất hiếu này! - Thiên Tỉ lau nước mắt, đứng dậy đi lên phòng mình.
Một lúc sau, Thiên Tỉ đi xuống, tay kéo vali hướng phía cửa mà đi tới.
- Tiểu Thiên, con định đi thật sao? Con........con bình tĩnh đã, là ba đang giận nên nói vậy thôi mà, con đừng đi!" - Bà Dịch nghẹn ngào chạy đến nắm tay con trai.
- Bà tránh ra, để yên cho nó đi, nó không cần cái gia đình này nữa rồi, giờ nó chỉ biết đến thằng người yêu nó thôi! Ông Dịch quay ra mắng cả bà Dịch.
- Mẹ, con xin lỗi, con phải đi rồi, con không thể ở lại đây được nữa! - Thiên Tỉ gạt ta bà Dịch ra, quay lưng mà nước mắt vẫn cứ rơi.
- Tiểu Thiên, con đừng đi mà, mẹ xin con...........- Bà Dịch vừa khóc vừa gọi Thiên Tỉ.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, mày đứng lại nghe cho rõ đây.- Ông Dịch đứng dậy gằn giọng nói lớn- Kể từ giờ trở đi, nhà họ Dịch không có đứa con trai nào là Dịch Dương Thiên Tỉ, mày muốn đi đâu thì đi, đừng bao giờ quay lại đây, tao không có đứa con như mày!
Thiên Tỉ đứng lại nghe ông Dịch nói xong thì vội vã bước đi, cậu không muốn ở lại nơi này để rồi càng phải đau xót và luyến tiếc hơn. Còn bà Dịch, nghe ông Dịch nói xong, lại nhìn Thiên Tỉ dứt khoát ra đi thì hoàn toàn ngã quỵ. Giờ đây bà chỉ biết gục xuống mà khóc thương cho con trai. Ông Dịch đang tức giận quay ra nhìn vợ như vậy thì không khỏi đau lòng, ông không biết mình làm vậy có đúng không, dù gì ông bà cũng chỉ có mình Thiên Tỉ là con trai. Ông lặng lẽ đứng dậy dìu bà Dịch đã khóc ngất ở cửa vào phòng rồi đi ra ngoài, ngồi suy nghĩ về những việc vừa xảy ra.
Bây giờ, trên con đường vắng, chỉ có một dáng người cô đơn bước từng bước một, vừa bước vừa rơi nước mắt. Vừa rồi, ông Dịch hỏi Thiên Tỉ đứa bé trong bụng cậu là con của ai, Thiên Tỉ không thể nói là Tuấn Khải được, bởi cậu không muốn vì mình mà Tuấn Khải đánh mất tương lai của anh, anh còn đang mang trên vai sự kì vọng của Vương Gia, cậu cũng biết ông Vương khó tính như nào, lần trước cậu cũng đã nghe bà Vương và Tuấn Khải nói chuyện, nếu biết được chuyện này ông Vương sẽ rất nặng tay với Tuấn Khải. Vì vậy Thiên Tỉ thà để một mình mình phải chịu chuyện này chứ không thể để Tuấn Khải bị liên luỵ.........Có lẽ Thiên Tỉ đã quá yêu Tuấn Khải, yêu đến nỗi có thể hi sinh danh dự của bản thân để đổi lấy tương lai cho anh, cậu cũng không biết từ bao giờ tình yêu cậu dành cho Tuấn Khải đã không thể kiềm chế được, nó cứ lớn dần, lớn dần lên kể từ cái ngày hôm đó.
Thiên Tỉ cứ như vậy, một mình bước đi trong đêm, thỉnh thoảng vô thức đặt tay lên bụng, nơi có đứa con của cậu và Tuấn Khải rồi rơi nước mắt, cậu tự nhủ nó sẽ là động lực để cậu vượt qua mọi chuyện và cậu sẽ bảo vệ đứa con này bằng bất cứ giá nào, kể cả phải hi sinh tất cả mọi thứ bởi nó là món quà vô giá nhất cậu nhận được từ Tuấn Khải.
Vậy là ..........đêm dài đang dần trôi qua, có một người kéo vali lặng lẽ bước một mình trên đường, từng bước, từng bước một mang theo nỗi buồn và sự quyết tâm. Và có lẽ, cuộc đời của người đang đi kia đã sang một trang mới, hoàn toàn mới..........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: