Chap 10: Anh xin lỗi!

Chap 10: Anh xin lỗi!
(Từ chap này mình sẽ đổi cách gọi Tuấn Khải từ "hắn" thành "anh" và cách xưng hô của Tuấn Khải với Thiên Tỉ từ "tôi - cậu" thành "anh - em".).
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao chiếu những tia nắng sớm vào căn phòng nhỏ, nơi có hai con người đang nằm ngủ say. Tuấn Khải mở mắt ra, chớp chớp mắt rồi ngồi dậy, hai tay đưa lên xoa xoa đầu: "Chắc tại hôm qua uống rượu nhiều quá, giờ mới nhức đầu thế này!".
Ngồi một lúc, Tuấn Khải chợt thấy có gì lạ lạ liền quay sang bên cạnh, anh giật mình khi thấy Thiên Tỉ đang nằm cạnh mình, hơn nữa..............anh nhìn lại thì thấy cả anh và cậu đều không một mảnh vải che thân, trên người cậu vẫn còn đầy những dấu hôn, còn ở trên ga trải giường có một vài vết máu. Từng chi tiết, từng hình ảnh của đêm hôm qua dần hiện lên trong đầu Tuấn Khải, không thiếu một chút nào, anh nhìn Thiên Tỉ nằm đó mà đau lòng: "Mình đã làm cái gì thế này, mình điên rồi, mình hại Thiên Tỉ rồi!" Đúng lúc ấy, một giọt nước mắt từ khoé mắt Thiên Tỉ rơi xuống, Tuấn Khải đưa tay định lau đi giọt nước ấy nhưng Thiên Tỉ đã mở mắt, quay ra nhìn anh. Tuấn Khải vội hỏi:
- Tiểu Thiên, em có...........
Tuấn Khải chưa kịp hỏi xong Thiên Tỉ đã ngắt lời anh, hỏi lại bằng giọng yếu ớt:
- Anh hài lòng chưa, anh làm tôi thành ra thế này anh đã hài lòng chưa?
-Anh.............anh...........anhxin lỗi!
- Anh xin lỗi bây giờ liệu còn có ý nghĩa gì không? Việc không muốn cũng đã xảy ra rồi, anh đã lấy đi tất cả của tôi, giờ tôi còn mỗi cái xác này, anh có muốn thì lấy nốt đi! Tôi chẳng còn gì nữa rồi! - Thiên Tỉ vừa nói vừa rơi nước mắt.
- Anh...........Tiểu Thiên, anh thật sự xin lỗi em, là do hôm qua rượu của anh bị bỏ thuốc, anh không khống chế được bản thân nên mới xảy ra chuyện này! Anh.......anh sẽ chịu trách nhiệm với em, em đừng khóc nữa! - Tuấn Khải luống cuống giải thích cho Thiên Tỉ nghe, nhưng:
- Anh mau đi ra khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi muốn được ở một mình!
- Nhưng mà em............
- Mau đi đi, nhanh lên
- Được, được anh đi ra ngoài, nhưng có gì em phải gọi anh đấy.
Nói xong, Tuấn Khải xuống giường mặc quần áo, vào nhà tắm tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong ra hỏi Thiên Tỉ:
- Thiên Tỉ, em có cần.......
- Tôi bảo anh ra ngoài, anh có điếc không hả? - Thiên Tỉ lại ngắt lời Tuấn Khải, vẫn là cái giọng yếu ớt đó nhưng lại làm Tuấn Khải sợ run người.
- Được, anh ra ngoài nhưng em có vấn đề gì nhất định phải gọi anh nhé!
Tuấn Khải nói xong mở cửa ra ngoài, để Thiên Tỉ ở trong phòng một mình. Tuấn Khải đi rồi, Thiên Tỉ định dậy tắm rửa nhưng cậu mệt đến nỗi không nhấc được người dậy. Có lẽ bệnh của Thiên Tỉ đã nặng hơn, mà không nặng hơn sao được khi cả đêm qua bị cái tên kia hành hạ như vậy. Vừa nghĩ đến chuyện hôm qua, Thiên Tỉ lại rơi nước mắt: "Bây giờ thành ra thế này rồi, sau này phải làm sao đây?" Thiên Tỉ khóc một lúc xong lại gắng gượng ngồi dậy để vào nhà tắm, nhất quyết không nhờ đến người vừa bị đuổi ra ngoài kia. Vừa đứng dậy, một thứ dịch màu trắng đục chảy xuống đùi Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhìn xuống, ánh mắt lại hiện lên vẻ tức giận: "Anh ta thật muốn làm mình tức điên lên, cái thứ này.......đêm qua........." Vừa nghĩ, Thiên Tỉ vừa cố lết đến nhà tắm, bây giờ khắp người cậu đau nhức, nhất là ở đầu và ở phía dưới hạ thân. Vào được đến nhà tắm, đã thấy nước ấm được xả sẵb trong bồn, Thiên Tỉ cũng không suy nghĩ được nhiều, liền đặt mình vào làn nước ấm, mắt nhắm dần để hưởng thụ sự ấm áp và quên đi tất cả mọi chuyện.
Còn Tuấn Khải, từ lúc bị Thiên Tỉ đuổi ra ngoài thì cứ đi đi lại lại ngoài cửa phòng để Thiên Tỉ có gọi gì thì còn kịp có mặt. Đi đi lại lại hoài cũng chán, Tuấn Khải ngồi bệt luôn ngoài cửa phòng, một lúc sau bỗng bật dậy: "Phải rồi, sáng nay trông Tiểu Thiên như vậy, từ sáng đến giờ lại chưa ăn uống gì, chắc giờ đói và mệt lắm, phải đi nấu cái gì cho em ấy ăn mới được."
Nghĩ xong, không chần chừ thêm nữa, Tuấn Khải lao xuống bếp, nhìn xung quanh một hồi, lại mở tủ lạnh xem, vẫn không biết nấu gì cho Thiên Tỉ ăn. Đứng đần ra một lúc, Tuấn Khải mới nghĩ ra: " A, nấu cháo, phải rồi, nấu cháo cho Tiểu Thiên ăn, người mệt hay ăn cháo mà!"
Vậy là Tuấn Khải đeo tạp dề, bắt tay vào nấu cháo cho Thiên Tỉ ăn. Sau một hồi chiến đấu với các nguyên liệu nhờ sự trợ giúp của Google, cuối cùng Tuấn Khải cũng nấu được một nồi cháo thịt, tuy nhìn không đẹp lắm nhưng lại rất thơm. Múc một tô cháo nóng hổi, đem lên cho Thiên Tỉ, đến cửa phòng rồi nhưng Tuấn Khải lại chần chừ, mãi một lúc sau mới len tiếng:
- Tiểu Thiên, anh nấu cháo cho em này, để anh mang vào cho em ăn nhé!
Đợi một lúc lâu không thấy tiếng trả lời, Tuấn Khải lại nói tiếp:
- Tiểu Thiên, em không nói gì là coi như em đồng ý đó, anh đem cháo vào nhé!
Vẫn không thấy Thiên Tỉ trả lời, Tuấn Khải liền mở cửa phòng đi vào nhưng vào phòng rồi nhìn xung quanh lại không thấy Thiên Tỉ đâu. Tuấn Khải vội đặt tô cháo xuống bàn, chạy khắp phòng không thấy Thiên Tỉ đâu, vậy là liền lao vào phòng tắm. Lúc đầu, Tuấn Khải chỉ đứng ngoài gọi vì sợ đột ngột xông vào Thiên Tỉ sẽ lại tức giận nhưng gọi mãi không có tiếng trả lời, thế nên liều mạng mở cửa đi vào luôn. Vừa mở cửa, Tuấn Khải đã thấy Thiên Tỉ ngồi trong bồn tắm, đầu gục sang một bên, mắt nhắm nghiền. Tuấn Khải tưởng Thiên Tỉ ngủ quên liền đến lay người gọi dậy nhưng Thiên Tỉ vẫn vậy, không động đậy. Lúc này, Tuấn Khải mới để ý người Thiên Tỉ lạnh ngắt, vậy là anh hốt hoảng bế cậu ra khỏi bồn tắm, dùng khăn lau khô người cậu, sau đó đưa cậu ra ngoài, lấy một bộ quần áo của mình mặc cho cậu rồi quấn chăn quanh người cậu ủ ấm cho cậu; lại nhìn qua thấy phòng mình thấy quá bừa bộn và còn nhiều dấu tích của đêm qua để lại liền đưa cậu sang phòng của cậu. Đặt Thiên Tỉ xuống giường xong, Tuấn Khải vội vã lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng của gia đình tới. Đúng 5 phút sau bác sĩ đã có mặt ở Vương gia, Tuấn Khải vội vã bảo bác sĩ khám cho Thiên Tỉ. Sau một hồi khám và xem xét kĩ lưỡng, bác sĩ ra khỏi phòng, Tuấn Khải liền đi đến hỏi: " Bác sĩ Trương, em ấy sao rồi?"
- Thưa cậu chủ, cậu ấy bị kiệt sức do cảm cúm và do vận động mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc tầm 1 tuần sẽ khỏe lại.
- Vậy sao, cảm ơn bác sĩ, em ấy không sao là tốt rồi!
- Nhưng thưa cậu chủ, tôi có điều này tôi muốn nói với cậu.
- Dạ, bác cứ nói đi ạ.
- Có phải đêm qua cậu chủ và cậu ấy đã làm chuyện đó, hơn nữa còn rất mạnh bạo phải không? Tại vì ở nơi đó của cậu ấy bị tổn thương không hề nhẹ, vừa rồi vẫn còn bị chảy máu.
- Dạ, vâng - Tuấn Khải ngượng ngùng trả lời - nhưng cháu xin bác đừng nói cho ai biết được không, nhất là bố mẹ cháu. Cháu xin bác đấy!
- Được rồi, tôi sẽ không nói cho ai đâu, nhưng cậu nhớ phải chăm sóc cậu ấy cẩn thận, giờ tôi sẽ cho thuốc, trong đó có cả thuốc uống và cả thuốc mỡ bôi, cậu hãy bôi vào chỗ bị tổn thương của cậu ấy, nếu không khi tỉnh lại cậu ấy sẽ khó chịu lắm đấy.
- Dạ vâng, cảm ơn bác! Mong bác nhớ đừng nói với ai chuyện của cháu ạ.
- Được rồi, tôi nhớ mà cậu chủ, để tôi lấy thuốc cho cậu.
Sau khi nhận thuốc từ bác sĩ, Tuấn Khải quay trở lại phòng Thiên Tỉ. Nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở vẫn còn yếu, Tuấn Khải không khỏi đau lòng; anh nắm lấy tay Thiên Tỉ, tay còn lại đưa lên khẽ vuốt tóc Thiên Tỉ:
- Xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh, là anh làm em ra thế này, anh xin lỗi,.....!- Vừa nói, Tuấn Khải vừa gục mặt vào tay Thiên Tỉ, nước mắt bắt đầu rơi. Đây là lần đầu tiên Tuấn Khải khóc vì một người con trai khác, có lẽ tình yêu dành cho cậu đã khắc sâu vào tim anh rồi.
Ngồi bên Thiên Tỉ một lúc, Tuấn Khải đứng dậy đắp chăn cẩn thận cho Thiên Tỉ rồi đứng dậy sang phòng mình dọn dẹp. Dọn dẹp xong, Tuấn Khải đem cháo đi hâm nóng lại rồi đem vào phòng Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lúc này vẫn chưa tỉnh lại, bây giờ cậu cần ăn và uống thuốc nhưng cứ nằm thế này thì phải làm sao! Tuấn Khải nghĩ một lúc, cuối cùng múc một thìa cháo, cho vào miệng mình rồi áp miệng mình vào miệng Thiên Tỉ mớm cho cậu. "Em cứ ngủ như vậy thì anh phải dùng cách này để em mau khoẻ lại thôi."
Tuấn Khải cứ mớm cho Thiên Tỉ như vậy đến khi hết bát cháo, sau đó lại đến thuốc cũng vậy, Cuối cùng là đến bôi thuốc vào chỗ bị tổn thương kìa. Tuấn Khải nhẹ nhàng nghiêng người Thiên Tỉ sang một bên, lật chăn ra, kéo quần của Thiên Tỉ xuống, nhìn vết thương của cậu mà đau xót, tự trách bản thân mình: "Tại anh, tại anh em mới phải chịu đau đớn thế này, anh đúng là một thằng tồi, thích em nhưng chỉ đem lại đau đớn cho em! Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em.........!"
Bôi thuốc xong, Tuấn Khải xoay người Thiên Tỉ về tư thế cũ, đắp chăn cho cậu rồi cứ ngồi đó mà ngắm cậu ngủ. Ngày hôm nay là một ngày dài, Tuấn Khải đã nói không biết bao nhiêu lời xin lỗi với Thiên Tỉ, anh cũng không biết Thiên Tỉ liệu có tha thứ cho anh hay không nhưng anh chỉ mong ngày mai, khi thức dậy sẽ được thấy một Thiên Tỉ khỏe mạnh, vui vẻ, thích trêu đùa anh, cùng anh đến trường, dạy anh học bài, làm bài tập,...... như mọi ngày mà thôi.
JacksonsNgas

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: