Chap 8: Giấc mơ...cũng nên tỉnh rồi

"Chậm thôi, chậm thôi..." Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng vỗ lưng anh cho xuôi.

"Em...vừa nói gì thế?" Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu.

"Em nói đi ngủ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh mới phản ứng lại thì ra Tuấn Khải hiểu sai ý, mặt cậu ửng đỏ gấp rút giải thích: "Không, không, không phải kiểu như anh nghĩ đâu, ý của em là, nhìn anh có vẻ mấy ngày chưa nghỉ ngơi rồi, ý của em là lát anh ăn xong nên nghỉ một lát."

Giọng nói của Thiên Tỉ càng ngày càng nhỏ, sau đó ngồi xuống sô pha cúi thấp đầu không biết suy nghĩ điều gì mà mặt đỏ bừng cả lên.

『Cái phòng làm việc này, nóng thật đó.』Thiên Tỉ hít thở thật sâu.

Vương Tuấn Khải bị dáng vẻ đáng yêu của cậu chọc cười, thì ra cậu cũng có lúc xấu hổ như vậy.

"Ca, anh cười rồi," Dịch Dương Thiên Tỉ xoay đầu lại vừa hay nhìn thấy.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng thu lại nụ cười.

"Ca, em thích lúc anh cười lắm đó, rất đẹp nha~" Tim Tuấn Khải lệch mất nửa nhịp, lần này có thể lừa anh lâu hơn một chút được không.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng nghe lời Thiên Tỉ, lên sô pha chợp mắt một lúc, Thiên Tỉ ở bên cạnh nhìn anh.

Có lẽ vì Thiên Tỉ, hoặc là lâu rồi chưa được ngủ, qua một lúc đã truyền tới tiếng hít thở đều đặn của anh.

Thiên Tỉ chốc lại sờ tóc anh, chốc lại vuốt lông mày anh, chốc lại nhìn mặt anh mà phát ngốc.

『Sao anh ấy có thể đẹp như vậy.』

『Sao lông mi anh ấy dài thế nhỉ.』

『Da người hơn hai mươi sao tốt thế ta.』

『Sao thức khuya mà không bị nổi mụn thế.』

『Anh ấy đẹp quá đi mất.』 .................. Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt ve gương mặt Tuấn Khải.

"Anh là của em!" Thấy Vương Tuấn Khải ngủ ngon như vậy, Thiên Tỉ không nhẫn tâm gọi anh dậy.

Đợi khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đã hơn ba giờ, Thiên Tỉ cũng đã rời đi.

Nhìn phòng làm việc trống rỗng, anh thở dài mất mát!

"Giấc mơ...cũng nên tỉnh rồi."

Vương Tuấn Khải mím môi cười khổ.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi rời đi cũng chưa về nhà, mà đến phòng vũ đạo của Từ Gia Thuỵ để tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top