Chap 6: Cuối cùng vẫn chẳng giữ nổi
Dịch Dương Thiên Tỉ để lại câu đó rồi rời đi, để lại Tiểu Mã ca với gương mặt ngơ ngác
『Gì mà ly hôn không vứt bỏ, ly hôn không phải là vứt bỏ người ta à 』Tiểu Mã ca nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.
Trong phòng bệnh ngập đầy mảnh giấy vụn đơn ly hôn mà Vương Tuấn Khải vừa xé, anh không nhìn mà thẳng tay xé nát, thực sự nếu xem kỹ nội dung bên trong thì Vương Tuấn Khải sẽ phát hiện, nội dung bên trong không có một điều nào có lợi cho Thiên Tỉ, hoàn toàn có lợi cho anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ về căn nhà của hai người thu dọn đồ đạc, lúc này mới để ý căn nhà lớn như vậy không hề có dấu vết hai người từng sống chung, ngay cả phòng cũng là phòng riêng.
Thiên Tỉ về phòng của mình thì phát hiện chẳng có gì mang theo được cả, cậu đem vứt hết đồ đạc, chuẩn bị mua đồ mới, dù gì những thứ này đều là của Thiên Tỉ không yêu Vương Tuấn Khải kia, cậu không thèm. Cuối cùng chỉ mang theo giấy kết hôn, thực ra cái này Thiên Tỉ cũng không muốn mang theo, dù gì trong bức ảnh nhìn cậu cũng chẳng vui vẻ, cậu dự định sau này sẽ chụp một tấm mới, nhưng trên đó còn ảnh Tuấn Khải nên cậu không nỡ vứt đi.
Khi Vương Tuấn Khải trở về Thiên Tỉ đã rời đi, anh xông thẳng vào phòng Thiên Tỉ thì phát hiện ra mọi thứ trống rỗng, ngay cả drap giường cũng không còn, bàn chải, giày dép đều không có.
Nơi này dường như không tìm được vết tích Thiên Tỉ từng sống ở đây, nhưng Vương Tuấn Khải nhìn mỗi nơi ở trong căn phòng này đều có hồi ức về Thiên Tỉ.
Mặc dù những kí ức đó không phải chuyện tốt gì, nhưng vẫn có bóng hình của cậu, anh bất lực cười khổ ngồi xụp xuống trong một góc phòng của Thiên Tỉ, nước mắt rơi xuống khoé miệng có chút cay đắng.
『Cuối cùng vẫn chẳng giữ nổi một người!』 Dịch Dương Thiên Tỉ mua một căn nhà ở căn hộ gần nhà cũ của ông Dịch, không lớn, một phòng khách hai phòng ngủ, tất cả đồ đạc Thiên Tỉ đều đổi mới.
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng hết ba ngày mới thu dọn được hết mọi thứ, sau đó vào đêm khuya cậu lẻn vào nhà cũ của ông Dịch, cậu phải điều tra một số chuyện, tất nhiên phải tránh một số người, tránh đánh rắn động cỏ.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn căn nhà quen thuộc mà cảm xúc lẫn lộn, trong đầu hiện lên kỉ niệm với ông nội, còn có hồi ức với Vương Tuấn Khải.
Trong lòng khổ sở vạn phần.
"Ông nội~thật xin lỗi, đáng lẽ Dương Dương nên nghe lời ông." Dịch Dương Thiên Tỉ sờ lên chiếc bàn của ông Dịch.
Sau đó nghĩ ra điều gì đó liền trèo lên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, cuối cùng xoay người ra ngoài, lần mò dưới đám cỏ tìm đồ, lọ thuốc kia tên Từ Gia Thuỵ không mang đi nên chắc chắn bị vứt ở đâu đó.
Chỉ là một năm rồi không dễ tìm, Dịch Dương Thiên Tỉ liên tục rọi đèn pin lật tìm trong đám cỏ, cuối cùng hai tiếng sau mới lôi được nó ra khỏi đám sình.
Cậu siết chặt lọ thuốc, năm tháng trôi qua, thuốc bên trong đã sắp tan ra, dấu vân tay trên đó phỏng chừng cũng bị mưa bão lau đi hết, trước mắt quan trọng nhất là phải lấy được usb.
Usb đó ở trong Từ Gia Thuỵ, chỉ là kiếp trước tám năm sau mới biết cái usb đó có hình dạng thế nào, nếu muốn lấy được usb đó trong thời gian ngắn thì không thể lật bộ mặt hắn sớm được.
Dịch Dương Thiên Tỉ hít thở thật sâu, diễn kịch với tên Từ Gia Thuỵ kia không có vấn đề gì, chỉ là sợ lại khiến Vương Tuấn Khải đau lòng.
Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lọ thuốc đưa cho Lư Tử Kiệt, Dịch Dương Thiên Tỉ tin tưởng Lư Tử Kiệt nên đã nói tất cả những chuyện kỳ quặc mà cậu trải qua, phải tìm ra hung thủ thật sự, chỉ là không nói cho cậu ta biết hung thủ là ai, tất nhiên Lư Tử Kiệt vui vẻ không ngớt, cảm thán cuối cùng Thiên Tỉ cũng có não, Lư Tử Kiệt lợi dụng quan hệ gia đình giúp đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ điều tra.
Kết quả điều tra đã có, quả nhiên trên lọ thuốc không còn vết tích nào cả, thế nên bây giờ chỉ có thể dựa vào cái usb kia.
Dịch Dương Thiên Tỉ tan học vừa về nhà còn chưa ngồi được nóng mông, chuông cửa đã kêu, cậu nghi hoặc mở cửa, người bên ngoài khiến cậu bị doạ sợ.
"Mẹ?" Thiên Tỉ không dám tin nhìn người trước mặt, bà ấy là Vương Uyển Thanh, mẹ ruột của Vương Tuấn Khải.
Mặc dù tuổi đã ngoài năm mươi nhưng vóc dáng vẫn rất đẹp, da mặt cũng được chăm sóc tốt chỉ có đuôi mắt hơi nhàn nhạt vết chân chim, đôi mắt đào hoa giống Vương Tuấn Khải y đúc.
"Con còn biết gọi ta là mẹ à~" Vương Uyển Thanh hơi dỗi nói.
Vương Uyển Thanh và mẹ Dịch là bạn bè thân thiết, hai người đều là mẹ nuôi của con đối phương, mẹ Thiên Tỉ mất sớm, Vương Uyển Thanh cưng cậu còn hơn hai đứa con của mình, từ trước Thiên Tỉ đã luôn gọi bà là mẹ, chỉ là sau khi kết hôn Thiên Tỉ không thèm gọi bà là mẹ thêm lần nào nữa.
"Ây dà, mẹ~trước kia là do con không hiểu chuyện mà, mẹ là người mẹ tốt nhất, tốt ơi là tốt của con đó~" Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bà làm nũng.
Kiếp trước do quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải, khiến Vương Uyển Thanh ngày đêm lo lắng, cuối cùng mắc bệnh trầm cảm, có vài lần nhém nữa tự sát, vẫn may người nhà họ Vương phát hiện kịp thời.
Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.
"Con đó~Thật sự là hết cách với con mà!" Vương Uyển Thanh gõ lên đầu cậu.
"Hi hi~" Dịch Dương Thiên Tỉ cười ngốc nghếch lộ ra hai bên đồng điếu.
"Dương Dương, con thật sự thích cậu Từ Gia Thuỵ kia sao?" Vương Uyển Thanh nhíu mày lên tiếng, tên nhóc kia chẳng có gì tử tế, con trai bà cũng chẳng yên tâm nổi, huống hồ Tiểu Khải là thật lòng thích Dương Dương, tất nhiên Vương Uyển Thanh không mong hai đứa tách nhau ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top