Chap 43: Dụ Cá Cắn Câu


Buổi team building đã tiến hành được ba ngày, tối hôm nay mọi người cùng hát ca quây quần bên lửa trại.
Từ Gia Thuỵ tiến lại gần Thiên Tỉ.
"Thiên Tỉ, chúng ta nói chuyện đi!" Hắn nói.
"Được, lát nữa kết thúc anh tới phòng em." Dịch Dương Thiên Tỉ khó lắm mới không từ chối hắn, ngược lại còn bày ra dáng vẻ nũng nịu khó thấy.
Trở về phòng Dịch Dương Thiên Tỉ mới thay đổi sắc mặt: "Từ Gia Thuỵ à, kịch hay sắp bắt đầu rồi đấy."
Dịch Dương Thiên Tỉ biết không hề có manh mối gì để tìm usb nên đành phải tự dụ cá cắn câu thôi.
"Chuẩn bị xong cả rồi chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc nhìn Bạng Hổ.
"Yên tâm ạ, đã chuẩn bị đầy đủ."
"Được, anh qua phòng bên cạnh đợi đi." Dịch Dương Thiên Tỉ phất tay.
Đợi Bạng Hổ rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới bước vào phòng tắm.
Khi Từ Gia Thuỵ vừa bước vào, thì Thiên Tỉ cùng vừa đi ra từ phong tắm, chỉ mặc mỗi chiếc áo tắm mỏng manh, trước ngựa cậu để lộ ra mảng lớn, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, toàn thân toả ra mùi thơm dễ chịu.
"Anh tới rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười.
"Em...sao lại không khoá cửa." Từ Gia Thuỵ khẽ nuốt nước bọt, sau đó giả vờ bình tĩnh hỏi.
"Để cửa cho anh đó." Cậu đáp lại.
"Thiên Tỉ..."
"Anh Gia Thuỵ, lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ăn cơm nhỉ, có muốn uống một ly không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống đối diện bàn ăn, lười biếng cầm ly rượu vang trên tay, dưới ánh nến mập mờ khiến đường nét trên cơ thể cậu trở nên mềm mại hơn.
"Thiên Tỉ, anh tới đây vì muốn xác định một chuyện, có phải em thích Vương Tuấn Khải rồi không?" Từ Gia Thuỵ căng thẳng lên tiếng hỏi.
"Sao anh nghĩ như vậy thế? Sao em thích anh ta được chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười chế giễu.
Thực ra trong lòng đang nghĩ tôi yêu anh ấy đấy thì thế nào.
"Vậy sao gần đây em bơ anh thế, ngược lại còn luôn dính lấy anh ta."
"Aida, không phải em đang diễn thôi à." Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mày.
"Diễn?"
"Cũng tại em, không thương lượng trước với anh, anh xem vốn dĩ anh ta thích em như vậy, nếu để anh ta nghĩ em cũng thích, thì anh đối phó với anh ta có phải dễ hơn rồi không?" Thiên Tỉ từ đầu đến cuối đều nở nụ cười trên môi.
"Sao anh lại phải đối phó chứ, dù gì cũng là em trai anh mà." Từ Gia Thuỵ bị nói trúng tim đen liền gấp gáp trả lời.
"Anh không cần giả vờ nữa em biết hết rồi, em cũng muốn đánh bại anh ta, nói nghiêm khắc thì em và anh ta cũng chỉ là người xa lạ."
"Người xa lạ?"
"Anh quên rồi à? Anh ta là hung thủ giết ông nội, sao em có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được." Biểu cảm của Thiên Tỉ cũng dần trở nên hung ác.
"Đúng rồi, không sao cả Thiên Tỉ, anh giúp em." Từ Gia Thuỵ cũng từ từ yên tâm, thì ra trước giờ là do hắn suy nghĩ nhiều rồi, hoàn toàn quên đi một người khác vẫn giữ kết nối từ đầu đến giờ, đoạn hội thoại vừa nãy từng chữ một đều lọt vào tai người đó, đầu dây bên kia là Vương Tuấn Khải.
Thực ra ban đầu Từ Gia Thuỵ nghĩ rằng Thiên Tỉ sẽ thừa nhận chuyện cậu thích Vương Tuấn Khải, điều này sẽ khiến Vương Tuấn Khải trân quý Thiên Tỉ hơn thì cơ hội của hắn cũng lớn, chỉ là đột nhiên Thiên Tỉ chuyển biến khiến hắn quên mất suy nghĩ.
"Vâng." Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời.
Ly rượu hai người cụng vào nhau vang vọng cả căn phòng.
Một lúc sau, Từ Gia Thuỵ cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong lòng nghĩ rượu này mạnh thế sao, hắn chỉ cảm nhận được Thiên Tỉ đang dần trở nên mơ hồ, cuối cùng trước khi ngất đi hắn trông thấy Thiên Tỉ đang đi về phía hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ vác hắn lên giường, ghét bỏ dùng khăn lau sạch tay.
Nhấn mic giấu trong tai: "Có thể đưa người vào rồi."
Sau đó cậu nhìn người trên giường với vẻ mặt tà ác.
"Từ Gia Thuỵ, không phải mày ghét đồng tính nhất à, là trai thẳng chứ gì, nếu như mày biết bản thân bị h.i.ế.p thì không biết sẽ có biểu cảm gì đây nhỉ, tao mong chờ lắm đấy." Trong phòng đã sớm được cậu bố trí camera.
Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị rời đi thì trông thấy túi quần hắn gồ lên, trong lòng vui sướng không thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi xuống mò mẫm, tỏng túi là hộp thuốc lá, nhưng rõ ràng lượng thuốc không đúng, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức tháo nó ra, một vật làm bằng kim loại rơi xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hình dạng của nó, cuối cùng bật cười: "Tìm mỏi mắt cũng không thấy, ai ngờ vô tình thì nó ở ngay đây!"
Không ngờ đến rằng usb lại được hắn mang theo bên người, quả là thu hoạch ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top