Chap 41: Team Building
"Tớ nói với cậu rồi mà, có người muốn giết tớ." Dịch Dương Thiên Tỉ lại nói chuyện tối hôm đó cho hắn nghe.
"Trời ơi, chuyện chấn động thế à! Đáng tiếc tớ không có mặt hôm đó." Lư Tử Kiệt tiếc nuối lắc đầu.
"Có điều chuyện đó quả thật phải cảm ơn cậu, trước tiên không nên đánh rắn động cỏ, chúng ta phải đi từng bước." Chỉ cần tra ra cứ điểm của bọn chúng là được rồi.
"Không sao, mới tớ ăn hai bữa cơm là được rồi." Lư Tử kiệt hào phóng đáp lại.
"Mười bữa còn được."
"Hào phóng như thế từ lúc nào vậy?" Lư Tử Kiệt nghi ngờ nhìn cậu.
"Bởi vì cậu còn phải giúp tớ nhiều chuyện lắm." Dịch Dương Thiên Tỉ không hề ngần ngại nhìn hắn.
"Cậu cứ xem tớ lao động miễn phí đi." Lư Tử Kiệt bất mãn nhìn cậu.
"Gần đây tớ mới nhận được kính thiên văn loại mới nhất, vốn dĩ tính tặng cậu cơ, vậy mà..."
"Có chuyện gì thì đại ca cứ phân phó, tại hạ nguyện máu chảy đầu rơi cũng hòn thành!" Lư Tử Kiệt lập tức trở mặt, hết cách rồi ai bảo hắn là kẻ vô cùng yêu thích kính thiên văn chứ.
"Đợi lát nữa tớ cho người đưa tới cho cậu." Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười.
"Ok luôn, tạ tiểu chủ ban thưởng, tại hạ lui xuống trước đây." Lư Tử Kiệt nắm quyền cúi người đi ra.
"Muốn tìm chết hả." Dịch Dương Thiên Tỉ tiện tay ném bút qua, đối phương vừa hay né được.
Đợi Lư Tử Kiệt rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ liền gọi người đến phòng làm việc.
"Dịch tổng, ngài gọi riêng tôi có chuyện gì sao?" Một vị đại thúc tuổi tầm trung niên nghi ngờ nhìn cậu.
"Chú Hoàng, chỗ này chỉ có hai chúng ta thì chú cứ gọi tôi là Thiên Tỉ được rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ bưng cho ông một tách trà, người này đã đi cùng ông Dịch rất lâu, vô cùng trung thành với Dịch gia.
Người đối diện nhận lấy, gật đầu.
"Chú Hoàng, tôi cần chú phối hợp diễn một vở kịch, lôi nội quỷ ra."
"Nội quỷ? Công ty chúng ta có gián điệp sao?"
"Đúng, mục đích của chúng là Dịch thị."
"Cậu đã có mục tiêu rồi." Không hổ danh là kẻ lão luyện trong thương trường nhiều năm, chốc lát đã đoán trúng.
Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu.
"Thiên Tỉ à, cậu không làm ông nội mất mặt đâu." Ông vỗ vai Thiên Tỉ, vốn dĩ ông đang lo lắng cơ nghiệp của ông Dịch sẽ huỷ hoại trong tay Thiên Tỉ, nhưng đứa trẻ này đột nhiên tỉnh ngộ, quả thật vui mừng mà.
Sau khi hai người nói chuyện xong, vừa bước ra cửa phòng làm việc, Cao Thi Dao đã trùng hợp lướt qua.
"Chú Hoàng, cái này là bí mật công ty, liên quan đến sự sống chết của chúng ta, chú phải giữ cho thật kĩ." Âm thanh của Dịch Dương Thiên Tỉ không hề nhỏ.
"Dịch tổng yên tâm, tôi về sẽ sắp xếp cẩn thận rồi gửi email cho cậu, sau đó sẽ xoá sạch." Hai người nói nói cười cười rời đi.
Cao Thi Dao bên kia thấy rõ mồn một, sau đó giả vờ như không có chuyện gì rời đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười chế giễu.
"Đại ca, tin tức gửi vào nhóm rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị buổi team buliding cho công ty, Bạng Hổ đi truyền tin.
"Rất tốt." Thiên Tỉ bật cười khó hiểu.
"Chỉ là lần này chúng ta đi thời gian dài như thế, bên phía anh Khải..." Bạng Hổ khó khăn mở lời, bởi vì lần này bọn họ ra ngoài không phải chỉ vì team building.
"Phía anh ấy để tôi đi nói."
"Còn có tôi phải nhắc cậu đấy, còn năm ngày nữa là sinh nhật anh Khải rồi." Bạng Hổ thân thiện nhắc nhở.
"Chúng ta cố gắng về trong năm ngày."
Dịch Dương Thiên Tỉ biết chứ, nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cậu cảm giác có chút bất an, muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng, để tránh đêm dài lắm mộng!
"Team building? Khi nào thế?"
Buổi tối hôm đó hai người ngồi trên sô pha xem phim, Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện team building cho Vương Tuấn Khải.
"Ngày mai~"
"Nhanh vậy sao, đi bao lâu thế." Cánh tay ôm Thiên Tỉ bất giác siết chặt.
"Năm ngày." Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng đáp.
"Năm ngày? Team building của em cũng lâu quá rồi đó." Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày.
"Hơi xa mà, tụi em đi Tam Á lận." Dịch Dương Thiên Tỉ cọ cọ trong lòng Tuấn Khải, an ủi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top