Chap 40: Lần Ra Dấu Vết
Sau khi tạm biệt lão Hổ, Vương Tuấn Khải lại đến đại đội cảnh sát.
"Tiểu Khải, đến sao không nói trước với ta một tiếng, hên là hôm nay ta không có nhiệm vụ gì đó, cậu vào đi." Một người mặc cảnh phục, tuổi tác lớn hơn Vương Tuấn Khải đang uống trà trong bình giữ nhiệt lên tiếng.
"Sĩ quan Hà, em có chuyện muốn thương lượng với thầy." Vương Tuấn Khải nghiêm túc lên tiếng, người này năm đó là sĩ quan huấn luyện khi anh nhập ngũ, là sĩ quan ác ma lừng danh năm đó, Vương Tuấn Khải đã nếm không ít đắng cay khi được ông huấn luyện, nhưng quả thật rất có bản lĩnh, Vương Tuấn Khải là tốp tân binh cuối cùng ông ta dẫn dắt, sau khi ông rời ngũ đã đảm nhiệm chức đội trưởng đội cảnh sát, có quan hệ là thầy cũng là bạn với Vương Tuấn Khải.
"Không có chuyện gì thì cậu cũng không thèm chủ động đến tìm ta." Sĩ quan Hà trêu chọc.
"Không phải chỗ thầy bận sao, em sợ ảnh hưởng đến công việc của thầy." Vương Tuấn Khải nở nụ cười ngượng ngùng.
"Được rồi, bớt chém gió lại đi!" Vương Tuấn Khải nói ra hết chuyện xảy ra trước kia và kết quả anh điều tra được.
"Em biết bây giờ phía thầy đã gia nhập rồi, không biết cái này có giúp ích được gì không?" Vương Tuấn Khải đưa con chip cho ông.
"Trong lòng đã nghĩ rõ rồi mới tới tìm ta đúng chứ?"
"Vâng." Vương Tuấn Khải gật đầu.
"Những người này rõ ràng chính là tốp người ở Trung Đông lúc trước, nhưng chip này lại từ nước Mĩ, con chip không thể mua lậu được, đều là tự sản xuất tự dùng, thế nên em mới nghi ngờ." Trước kia Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới nghĩ đến những tên này là nhóm người trước kia anh gặp qua khi làm nhiệm vụ ở Trung Đông, nhưng con chip thì lại của nước Mĩ.
"Đợt hành động chống khủng bố à?" Là cái lần cậu nhém nữa tạch đúng không?"
"Sĩ quan, ngài có cần lúc nào nhắc đến chuyện này cũng phải cường điệu lên thế không?" Vương Tuấn Khải cúi đầu ôm mặt.
"Không phải đang nhắc lại cho cậu nhớ sao?" Sĩ quan Hà nhíu mày.
"Thực ra cũng chẳng có gì đáng nghi ngờ, đám người Trung Đông đó nói không chừng là người Mĩ, lúc đó không thể tiêu diệt gọn được bọn chúng quả là đáng tiếc."
"Vậy chuyện này làm phiền sĩ quan Hà hao tâm rồi."
"Thật sự ta phải tốn sức rồi đây, đáng lẻ cậu nên mang bình rượu ngon tới, cậu có tiền như thế vậy mà đi tay không, thấy ngại không thế?" Sĩ quan Hà quàng cổ bá vai anh, bất giác hơi dùng sức.
"Lần sau, lân sau nhất định sẽ mang rượu ngon cho thầy." Vương Tuấn Khải đánh trống lảng.
"Tên tiểu tử nhà cậu lúc nào cũng vẽ vời chuyện sau này, đừng có lần sau nữa, hôm nay uống hai ly với ta nào."
"Thôi, không được, trên người còn đang bị thương." Vương Tuấn Khải lên tiếng từ chối.
"Ở đâu thế? Cậu chọc ta à, trai tráng to con thế này, sao thế, sau khi rời ngũ trở nên yếu ớt rồi à, trước kia trúng đạn cũng chưa thấy cậu như này." Sĩ quan Hà liếc nhìn vết thương của anh rồi bất lực trách móc.
"Không phải, chủ yếu là do vị kia ở nhà quản lí hơi nghiêm khắc, nếu như biết em uống rượu thì khó dỗ lắm."Vương Tuấn Khải ngượng ngùng trả lời.
"Không nhìn ra đấy nhé, tên nhóc năm đó không khuất phục lại là đứa sợ vợ, được rồi, hôm nay tạm tha cho cậu một chầu, về sớm đi, tạm biệt nhé."
"Gặp sau ạ!" Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng thoát thân được.
"Phụt, tiểu tử thối, cuối cùng cũng có người quản được cậu, ta cũng phải về chơi với vợ đây." Sĩ quan Hà tự nói tự đáp, nhớ năm đó Vương Tuấn Khải cực kì dũng mãnh hiếu thắng, chuyện gì cũng muốn giành top đầu, chuyện gì cũng muốn xông thẳng đến phía trước, lúc đó vì để anh giảm bớt ý chí đó, sĩ quan Hà đã tốn biết bao sức lực.
Khi Vương Tuấn Khải về nhà đã chín giờ tối hơn, mở cửa phòng khách không thấy đèn sáng, anh nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ chưa về liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi anh mở đèn lên đã thấy Thiên Tỉ ngồi thẳng thớm trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
"Đi đâu thế?" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng mở miệng, nhưng không hề mở mắt.
"Em...em sao không mở đèn thế?" Vương Tuấn Khải cười hì hì chạy lại.
"Trả lời em, đi đâu?" Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, trong ánh mắt chứa đầy lửa giận.
"Anh đi dạo ấy mà." Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trông thấy Thiên Tỉ tức giận thật sự.
"Lái xe đi dạo? Dạo đến hơn chín giờ mới về? Không phải anh nói còn đau à, sao còn chạy lung tung." Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nói lớn.
"Đó là lừa em thôi, sớm đã hết đau rồi, ngày mai có thể gỡ bột, đừng giận nha." Vương Tuấn Khải muốn lại gần ôm cậu.
PHẦN 3
"Không đau nữa đúng chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy anh ra khỏi ngực mình.
"Ây da~" Vương Tuấn Khải thuận thế ngã lên sô pha, ăn một trận đau thấm thía.
Dịch Dương Thiên Tỉ gấp gáp hỏi: "Làm sao vậy, có phải đụng trúng rồi không, đưa em xem nào."
Cậu căng thẳng đến mức muốn kéo rách áo anh.
Mà Vương Tuấn Khải cũng lấy được thế nắm chặt cổ tay cậu, ôm chặt vào lòng.
"Đừng giận nữa mà, Dịch Dịch."
Vương Tuấn Khải ở bên tai cậu nói thầm.
"Vương Tuấn Khải! Anh lại lừa em!" Nhận thức được điều này, Thiên Tỉ lập tức vẫy cùng muốn thoát khỏi vòng tay của anh.
"Dịch Dịch, em còn cử dộng thì vết thương của anh rách ra thật đó!" Vương Tuấn Khải uất ức trả lời.
Quả nhiên người trong lòng không động đậy gì nữa, chỉ là cậu quay đầu ra chỗ khác không thèm nhìn anh.
"Đừng giận nữa mà, Dịch Dịch?" Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không để ý anh nói, Vương Tuấn Khải đành quay mặt cậu lại, thì phát hiện ra cậu đã sớm rơi nước mắt.
"Sao lại khóc? Anh thật sự không sao mà, Dịch Dịch, anh sai rồi, em đánh anh đi được không, đừng khóc nữa." Thoáng chốc Vương Tuấn Khải đau lòng chết mất.
"Anh có biết em tan làm đợi anh bao lâu rồi không, em về nhà không thấy anh, gọi điện thoại anh không nghe, anh biết em sợ hãi biết mấy không." Dịch Dương Thiên Tỉ nức nở nói ra hết, thực ra cậu sợ tất cả chuyện này chỉ là mơ, cậu sợ Vương Tuấn Khải đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
"Xin lỗi, anh xin lỗi, điện thoại của anh bị tắt nguồn, sau này không như thế nữa, sau này anh đi đâu cũng sẽ báo trước cho em một tiếng, được không?" Nhìn thấy dáng vẻ này của Thiên Tỉ, trong lòng anh đã mềm nhũn hết mức rồi.
"Anh đừng có doạ em được không, em sợ anh không cần em nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay câu cổ, dựa sát vào bả vai anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ngoan, anh không bao giờ bỏ em đâu mà." Vương Tuấn Khải dịu dàng vuốt lưng cho cậu, vốn tưởng rằng cậu chỉ giận dỗi bình thường thôi, không ngờ đứa trẻ này nội tâm lại nhạy cảm như vậy.
Mà sau khi lau nước mắt, Thiên Tỉ mới nhận ra "Quả nhiên nước mắt dùng được hơn tức giận".
Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ gối đầu lên vai Vương Tuấn Khải ngủ mất, anh chỉ đành nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, nhưng người trong lòng sống chết ôm Vương Tuấn Khải không buông tay, hết cách, anh chỉ đành giữ nguyên tư thế nằm xuống ngủ cùng.
Vương Tuấn Khải tháo bột, vết thương cũng lành rất tốt, cuối cùng Thiên Tỉ cũng để anh đi làm lại.
Hai người cũng bắt đầu bận rộn việc của riêng mình.
Bên này Lư Tử Kiệt tìm Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Tra ra rồi, cậu nói đúng, căn nhà đó quả thật có vấn đề, không ngờ rằng người phụ nữ này lại lợi hại đến thế, ở chỗ đó nuôi cả một đám người." Lư Tử Kiệt tỏ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Là sát thủ nhỉ." Dịch Dương Thiên Tỉ không chút gì bất ngờ.
"Sao cậu biết?" Lư Tử Kiệt mới là người bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top