Chap 32: Xấu Hổ


"Ôi trời ơi, đó là Vương tổng đúng không, đẹp trai quá!"
"Mấy bà xem lúc nãy anh ấy hôn Dịch tổng thế nào"
"Sao nãy nhìn Dịch tổng có vẻ e thẹn thế?"
"Trời ơi, đó là Dịch tổng mặt lạnh như băng sao?"
"Hai người họp đẹp đôi quá! Cứu tui~nhan sắc thần thánh gì đây!"
"Có phước lắm mới nhìn được vẻ thẹn thùng vừa nãy của Dịch tổng"
..................
Các đồng nghiệp nữ bàn tán xôn xao khắp phòng.
"Đi thôi, Mã Tuấn, mời ăn cơm thôi nào!" Bạng Hổ túm lấy Tiểu Mã ca kéo vào thang máy.
Tiểu Mã ca sờ sờ túi tiền, túi tiền của anh không thể mời nổi Bạng Hổ ăn cơm!
Mặc dù đã đi xuống tầng dưới nhưng Thiên Tỉ vẫn còn nhớ đến chuyện hồi nãy, gương mặt ửng đỏ lên trông thấy.
"Sao thế? Ngốc rồi à, không phải nói muốn mời anh ăn sao?" Vương Tuấn Khải khẽ gõ lên trán cậu.
"Ồ, cái đó, anh, sau này có thể đừng đột ngột..." Giọng Thiên Tỉ càng ngày càng nhỏ.
"Em giận à?" Vương Tuấn Khải dừng bước.
"Không không phải!" Dịch Dương Thiên Tỉ thấy sắc mặt anh thay đổi liền giải thích: "Em thấy như vậy rất xấu hổ á!" Nói xong liền bước lớn đi về trước.
Vương Tuấn Khải đi phía sau khẽ mỉm cười, bạn nhỏ của anh quả thật rất đáng yêu!
"Được rồi, sau này anh sẽ hỏi em trước được chưa?" Vương Tuấn Khải bước đến ôm cậu vào lòng.
"Gì đó~" Dịch Dương Thiên Tỉ xấu hổ đẩy Tuấn Khải, khoé miệng trộm nhếch lên.
Sau khi hai người đến nhà hàng, vừa ngồi xuống Tuấn Khải đột nhiên dựa gần Thiên Tỉ.
"Sao...sao thế?" Thiên Tỉ căng thẳng đến mức nói lắp, vô thức nhắm mắt lại.
Mặc dù không xảy ra chuyện cậu tưởng tượng, nhưng hơi thở ấm áp của Tuấn Khải phả vào tai cậu: "Có người theo dõi chúng ta, ở sau lưng anh hướng 10 giờ."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người nhìn qua, quả nhiên có người đang thậm thụt trốn ở đó.
Trong lòng Thiên Tỉ vang lên hồi chuông cảnh báo, bọn họ phát hiện kẻ địch đã không ít lần.
"Anh phát hiện từ khi nào?" Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi.
"Vừa ra khỏi công ty!" Thiên Tỉ nhíu mày, người khi yêu quả thật trí tuệ giảm sút, cả đoạn đường cậu chẳng hề phát giác ra chuyện gì.
"Anh qua đó bắt ả ta!"
"Anh, cẩn thận đấy!" Dịch Dương Thiên Tỉ nắm góc áo anh.
"Ở nơi công cộng thế này, ả có thể làm được gì?" Vương Tuấn Khải mỉm cười, bạn nhỏ nhạy cảm thật.
Người kia trông thấy Tuấn Khải đang tiến lại gần lập tức muốn chạy, anh nhanh tay nắm gáy đối phương.
"Tại sao lại theo chúng tôi?" Giọng nói lạnh lùng khiến người kia sợ hãi.
"Hê hê, hello con trai, trùng hợp quá ta!"
"Mẹ?"
"Mẹ?" Vương Tuấn Khải với Thiên Tỉ cùng nhau nghi hoặc.
Vương Uyển Thanh lập tức ngồi đồi diện hai người, gượng gạo uống nước liên tục.
"Ngày nóng như thế mẹ mặc nhiều như vậy không thấy nóng à?" Vương Tuấn Khải cạn lời.
"Chống nắng đó."
"Nói đi, tại sao theo dõi tụi con."
"Mẹ nói chỉ là tình cờ thì con tin không?"
"Nhưng đây là nhà hàng cặp đôi mà?" Thiên Tỉ vội nhắc, vốn dĩ cậu cố ý đưa ah tới đây.
"Ây da, Dương Dương, cái này con không hiểu rồi, mẹ tới khảo sát trước, hôm nào đó đưa ba con tới đây ấy mà."
"Nhưng vừa ra công ty mẹ đã theo sau con."
"Có sao? Không có đâu, ây mẹ có điện thoại, alo~Tiểu Mỹ à, làm nail? Đúng rồi, tôi tới ngay đây." Vương Uyển Thanh giả vờ nhận điện thoại.
"Mẹ hẹn đi làm nail với bà bạn rồi, đi trước nhé, không làm phiền thế giới riêng của hai đứa nữa, con trai cố lên!" Bà cổ vũ Vương Tuấn Khải xong liền nhanh chóng rời đi.
"Anh, mẹ có ý gì vậy?"
"Có lẽ mẹ muốn bảo anh nên làm cho xong việc dang dở vừa nãy"Vương Tuấn Khải dựa gần mặt Thiên Tỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào môi cậu, nở nụ cười mê hoặc.
"Ch...chuyện...chuyện gì chưa làm xong thế?"
"Dịch Dịch, anh có thể hôn em không?" Giọng nói Vương Tuấn Khải khàn khàn tràn đầy dục vọng truyền vào tai Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top