Chap 29: Lực Lượng Bí Ẩn

Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng tắm mới phát hiện có hai cái bàn chải.
"Cái nào là của em thế?" Cậu ló đầu bù tóc rối ra ngoài.
"Cái màu đỏ ấy." Vương Tuấn Khải sắp xếp mền gối, lại bị dáng vẻ đáng yêu của Thiên Tỉ trêu cười.
"Anh mua lúc nào vậy?" Vệ sinh cá nhân xong, Thiên Tỉ bất giác hỏi.
"Hôm em đưa anh về." Lúc đó là lần đầu tiên Thiên Tỉ trở về sau khi dọn ra ngoài, lúc đó Vương Tuấn Khải nghĩ có lẽ cậu không về lần nào nữa, nhưng vẫn vô thức mua thêm một cái.
"Ca~anh tốt thật đó." Dịch Dương Thiên Tỉ ôm anh từ phía sau, cái đầu nhỏ cứ thế dụi vào lưng anh.
"Xuống nhà ăn sáng đi." Vương Tuấn Khải đánh nhẹ lên tay cậu.
Hai người vừa ngồi vào bàn, điện thoại Thiên Tỉ nhận được tin nhắn, sắc mặt cậu nhanh chóng khôi phục trang thái nghiêm túc, nhưng Vương Tuấn Khải đã nhận ra điều khách lạ.
"Anh, công ty em có chuyện em đi trước nhé, bye bye" Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt vội hai miếng bánh mì rồi ra ngoài.
"Uống hết sữa rồi đi." Dịch Dương Thiên Tỉ do dự một hồi vẫn uống hết sữa.
Thực ra từ nhỏ Thiên Tỉ đã không thích uống sữa, điều này Vương Tuấn Khải luôn biết, khi còn nhỏ anh dùng đủ cách lừa cậu uống, sau này khi Thiên Tỉ trưởng thành lại cảm thấy anh quản thật phiền phức.
Bây giờ trong lòng cậu đã khác, cậu biết Vương Tuấn Khải làm như vậy cũng vì tốt cho cậu.
"Uống xong rồi, em đi đây."
"Đi chậm chút!" Vương Tuấn Khải căn dặn.
Thật ra ban đầu Tuấn Khải cảm thấy Thiên Tỉ không cần phải tiếp quản công ty quá sớm, nhưng hiện tại công ty đang nằm trong tay Từ Gia Thuỵ, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn tự mình quản lí công ty, Vương Tuấn Khải cũng mặc kệ, dù gì sớm muộn gì cậu cũng phải học cách quản lí.
Ra khỏi cửa Thiên Tỉ mới trả lời tin nhắn, vừa nãy là Lư Tử Kiệt nhắn tin tới:
Lão Lư: Tra ra rồi, rất phức tạp, gặp mặt nói.
Đại ca: Đến phòng tập Lam Hạc nói.
Lão Lư: Đã rõ!
Sau khi hai người găp mặt, Lư Tử Kiệt đưa một xấp tài liệu dày cộp cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Cái người tên Cao Thi Dao này rất lợi hại, vốn dĩ cô ta là cô nhi, thành tích cực kì tốt, luôn được nhận tài trợ từ Dịch thị, nhưng sau đó khi cô ta lên trung học, Dịch thị đột nhiên dừng tài trợ cho cô ta, cậu đoán là vì điều gì?"
"Đừng vòng vo nữa."
"Rất đặc biệt, cô ta đã quen với người yêu thương cũ của cậu Từ Gia Thuỵ từ năm trung học rồi, còn yêu sớm nữa chứ, bị chủ nhiệm bắt được, người chủ nhiệm đó có quan hệ với cổ đông Dịch thị nên đã huỷ bỏ tư cách nhận tài trợ của cô ta."
『Có lẽ cô ta vì điều này nên mới hận thù mình? Mới cấu kết với Từ Gia Thuỵ?』Dịch Dương Thiên Tỉ nghi ngờ.
"Ba mẹ cô ta là công nhân của Dịch thị?" Dịch Dương Thiên Tỉ lật tài liệu xem xét.
"Đúng vậy, khi công viên giải trí thuộc sở hữu của Tập đoàn Dịch thị được xây dựng, cha cô ta là chủ thầu và mẹ là công nhân, sau đó, công trường bị sập trong một trận mưa lớn, cả cha mẹ cô ta đều chết bên trong."
"Không có tiền bồi thường sao?"
"Có chứ, không ít là đằng khác, nhưng sau này một vị cổ đông bị sa thải của Dịch thị đã mang chứng cứ ra nói cha cô ta tham lam, cắt xén tiền thi công nên mới sụp đổ."
"Chuyện này có chỗ kì lạ?"
"Thì chả không? Nếu không cậu nghĩ xem tại sao ông ta bị đuổi chứ?"
"Vậy thì tớ hiểu rồi." Thì ra không phải cô ta cấu kết với Từ Gia Thuỵ, mà là hai người cùng một mục đích.
"Cô ta có bất động sản ở Mĩ?" Dịch Dương Thiên Tỉ không tin nổi, lương của một thư ký tổng giám đốc không thể cao như vậy, huống hồ cô ta mới chỉ làm ba năm!
"Đúng đấy, lợi hại không, có điều chỉ là nhà bỏ trống thôi."
"Không đúng, cậu giúp tớ tra thử xem chủ nhân thật sự của căn nhà đó đi." Đột nhiên Thiên Tỉ trở nên nghiêm túc.
"Cậu nghi ngờ năng lực nhà chúng tôi?"
"Không phải, mà tớ muốn tra một nhóm người, bọn chúng không ở trong nước."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ đến kiếp trước khi ở trong công trường cũ nát, bên trong còn có người da trắng, hơn nữa Từ Gia Thuỵ có súng ống, trong nước không thể dễ dàng có súng được.
"Rốt cuộc cậu đang làm chuyện gì thế?"
"Nếu như tớ nói có người muốn giết tớ, hơn nữa còn là nhân vật quan trọng, cậu có tin không?"
"Cậu xem phim nhiều quá rồi đó." Tất nhiên Lư Tử Kiệt không tin.
"Cho dù cậu tin hay không thì căn nhà này tuyệt đối không đơn giản."
"Cậu nghiêm túc đấy à? Vậy được, tớ đi tra tiếp xem sao." Lư Tử Kiệt bán tín bán nghi trả lời.
"Chuyện này không được nói cho bất kì ai." Thiên Tỉ bổ sung thêm.
"Ồ." Lư Tử Kiệt xem như đã hiểu mà gật đầu.
Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt sấp tài liệu trong tay.
『Cao Thi Dao, Từ Gia Thuỵ, tao xem nhẹ hai đứa mày rồi! Có điều chẳng bao lâu nữa kế hoạch của bọn mày sẽ bị bóp nghẹt trong nôi!』
Lư Tử Kiệt rùng mình nhìn biểu tình của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top