Chap 22: Thuyết phục cổ đông
Dịch Dương Thiên Tỉ lại một lần nữa bước vào cổng lớn của tập đoàn Dịch Thị, trong lòng ngập tràn cảm xúc, trước kia do cậu không thích quản lí công ty nên phần lớn quyền điều hành đều nằm trong tay Từ Gia Thuỵ, khiến cho một số cổ đông vô cùng bất mãn.
"Tiểu Dịch tổng!"
"Tiểu Dịch tổng!" Thiên Tỉ rất được nhân viên ở đây kính trọng.
Bạng Hổ luôn đi theo sau Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp lấy thẻ quét vào thẳng máy lên tầng cao nhất.
Khi Thiên Tỉ đến tầng cao nhất thì Từ Gia Thuỵ đang họp ở phòng hội nghị, nghe thì có vẻ đang tranh cãi vấn đề gì đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng tay mở cửa bước vào, thoáng chốc không khí trở nên yên tĩnh, tất cả đều quay đầu nhìn về phía cậu.
"Thiên Tỉ? Sao em tới đây thế?" Người đầu tiên phản ứng lại là Từ Gia Thuỵ.
"Sao thế? Em tới công ty của mình cũng phải thông báo sao?" Thiên Tỉ lạnh lùng nở nụ cười vô cảm, mang đến áp lực cho người khác.
"Ý của anh không phải vậy." Từ Gia Thuỵ chỉ biết ngượng ngùng cười lại.
Thiên Tỉ đi qua kéo ghế của hắn ngồi xuống, đặt tay đan chéo lại lên bàn.
"Bắt đầu từ hôm nay không có tiểu Dịch tổng, chỉ có một Dịch tổng mà thôi, tôi làm theo di nguyện của ông nội để lại chính thức tiếp quản Dịch Thị, nếu như có chỗ nào làm không tốt mong các vị chúc bác đây chỉ điểm." Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc, chân thành lên tiếng.
Cổ đông ở dưới liếc nhìn lẫn nhau rồi khẽ gật đầu, đây vốn dĩ là giang sơn của Dịch Thị, sao có thể để rơi vao tay người khác, cuối cùng cậu nhóc này cũng hiểu được đạo lý đó.
Mà Từ Gia Thuỵ đứng bên cạnh mặt mày lúc đen lúc tái mét, sao tên tiểu thiếu gia không thèm danh vọng này đột nhiên lại nghiêm chỉnh thế.
"Vừa hay, Dịch tổng, cậu xem văn kiện này đi, đại diện Từ muốn lấy miếng đất này, nhưng chúng tôi đều cảm thấy quá nguy hiểm, không thể lấy." Ông cố ý nhấn mạnh từng chữ ĐẠI DIỆN.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lấy văn kiện xem qua thử, trong lòng hiểu ngay.
"Anh nắm chắc mấy phần?" Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu xem nội dung trong văn kiện rồi mở miệng hỏi, tất nhiên là hỏi Từ Gia Thuỵ.
"Tám phần!"Từ Gia Thuỵ trả lời chắc như đinh đóng cột.
"Ăn nói lung tung!" Cổ đông ở dưới ngồi không yên nữa rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ ra hiệu cho bọn họ bình tĩnh lại.
"Em tin anh." Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười.
"Dịch tổng!!!" Người ở dưới đều đập bàn đứng dậy, bất mãn nhìn Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đứng dậy, không vội đáp: "Thế này đi, nếu mọi người đều không tin Từ tổng, vậy thì để Từ tổng làm đơn cược, thấy thế nào?"
"Đơn cược gì thế?"
"Nếu như miếng đất này Từ tổng không lấy được hoặc khiến công ty tổn thất, vậy thì Từ tổng phải trả lại mười phần trăm cổ phần, nếu như thành công, sau này Từ tổng sẽ là phó tổng của Dịch thị, thấy thế nào?" Mọi người nghiêm túc cân nhắc một lúc rồi cũng gật đầu.
"Anh thấy thế nào?" Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu mỉm cười nhìn Từ Gia Thuỵ.
"Nghe em." Từ Gia Thuỵ cũng mỉm cười, đây là đang tạo áp lực cho hắn rồi, nhưng cũng chỉ có thể mới có thể chặn họng đám già mồm kia, cho dù có thất bại, hắn tin Thiên Tỉ cũng sẽ không lấy mười phần trăm cổ phần của hắn.
"Nếu đã như vậy, chuyện này cứ quyết định thế đi, phương án này giao toàn quyền cho anh đấy Từ tổng, tan họp!" Dịch Dơng Thiên Tỉ ngông nghênh đi ra khỏi phòng hội nghị, vừa ra khỏi cửa sắc mặt Thiên Tỉ thay đổi trong thoáng chốc, mang theo sát khí.
"Đại ca, nếu như hắn thành công không phải cậu thật sự cho hắn thăng chức thành phó tổng đấy chứ?" Bạng Hổ lo sợ hỏi.
"Hắn không thể thành công đâu." Thiên Tỉ trả lời chắc nịch.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn nhớ rất rõ, kiếp trước Tuấn Khải đấu giá thành công miếng đất đó, ai biết được miếng đất này lại là chợ đen của một thương gia, cuối cùng Vương Thị phải chịu tổn thất hơn trăm tỷ, mà trong hoạ có phúc, Từ Gia Thuỵ vì không giành được miếng đất từ tay Tuấn Khải lại được các cổ đông công nhận.
Lần này bất luận thế nào cũng phải để tên Từ Gia Thuỵ lấy được miếng đất này, còn ở phía Tuấn Khải thì chỉ có thể tự mình đi thuyết phục anh thôi.
Donate ủng hộ mình ở momo: 0392427896 (500 hoặc 1k đồng là zui òi~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top