Chap 20: Muốn cõng~

"Này, đại ca, chồng cậu vừa đẹp trai vừa có tiền, lại còn hát hay nữa, cậu lời to rồi đấy!" Lư Tử Kiệt say mèm nói, tất nhiên không thấy ánh mắt nguy hiểm của Từ Gia Thuỵ đang ngồi bên cạnh.

Vương Tuấn Khải đặt micro xuống rồi đi ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức muốn đuổi theo, có lẽ do uống hơi nhiều, loạng choạng ngã về phía trước.

"Thiên Tỉ!" Từ Gia Thuỵ hét lớn từ phía sau.

Vương Tuấn Khải thoáng chốc quay đầu lại vừa hay giữ được Thiên Tỉ.

Cậu ngước đầu lên nhìn Tuấn Khải, không biết do uống nhiều hay vì điều gì, lúc này không chỉ mặt Thiên Tỉ đỏ bừng mà hốc mắt cũng đỏ, mang đầy vẻ uỷ khuất.

"Em ấy uống say rồi, để tôi đưa em ấy về." Từ Gia Thuỵ đ đến muốn kéo Thiên Tỉ khỏi Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải trông thấy hắn lại cúi đầu thấy Thiên Tỉ không nói gì cả, tính là thầm thừa nhận rồi nhỉ, bây giờ anh cũng chẳng có tư cách tranh giành với người ta.

"Anh~về nhà~" Dịch Dương Thiên Tỉ mơ hồ nắm lấy áo Tuấn Khải không buông.

Loạt động tác của Thiên Tỉ khiến Từ Gia Thuỵ bên cạnh ngượng ngùng, mà cũng khiến Tuấn Khải ngơ ngác.

"Thiên Tỉ, anh ở đây cơ."
"Tôi không cần anh~" Nói xong còn đẩy Từ Gia Thuỵ ra xa mấy bước.

"Ca~em muốn về nhà~" Cậu nũng nịu nhìn Tuấn Khải.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em nhìn cho rõ anh là ai." Vương Tuấn Khải vẫn bày bộ mặt nghiêm túc lên tiếng.

"Em nhìn rõ mà, anh là anh của em." Dịch Dương Thiên Tỉ sờ sờ mũi anh.

Từ Gia Thuỵ còn muốn nói gì đó nhưng bị Lư Tử Kiệt kéo đi uống rượu tiếp.

『Người anh em, chỉ giúp cậu tới đó được thôi.』Trong lòng Lư Tử Kiệt nghĩ thầm.

"Ca!"
"Đi thôi." Vương Tuấn Khải dìu cậu.

"Muốn cõng~" Dịch Dương Thiên Tỉ dang rộng hai tay.

Vương Tuấn Khải chỉ đành một tay ôm eo một tay đỡ mông cõng cậu lên, đầu cậu rúc vào cổ anh.

Vì Vương Tuấn Khải uống rượu nên chỉ có thể thuê lái xe đến, nhưng lúc lên xe Thiên Tỉ sống chết không thèm xuống.

"Em không muốn vào phòng tối đâu, em không muốn xuống." Giống như đứa trẻ đang làm nũng vậy.

Vương Tuấn Khải hết cách chỉ đành nhờ người lái xe về, mà anh cứ thế cõng cậu trong màn đêm, dù sao cũng cách nhà không xa, tầm hơn nửa tiếng một chút.

Gió buổi tối có chút lạnh, khiến đầu óc Tuấn Khải tỉnh táo không ít, Vương Tuấn Khải cứ cõng Thiên Tỉ như vậy, khó tránh người qua đường trông thấy đều trộm nhìn thêm một lúc.

"Có lạnh không?" Vương Tuấn Khải lo lắng Thiên Tỉ cứ ở trên người anh thế này gió thổi sẽ lạnh. Thiên Tỉ lắc đầu, mà Tuấn Khải lại cảm thấy sau gáy mình hơi ươn ướt.

"Dịch Dịch?" Đó là nước mắt của Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải nhận ra điều khác thường liền đặt Thiên Tỉ xuống, cậu giữ chặt lấy cổ anh không buông.

"Ca~đừng buông xuống được không~" Giọng nói cậu mang theo tiếng khóc trực tiếp tấn công vào tim Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngừng bước, sau đó dõng dạc nói: "Em nhìn rõ anh là ai rồi đúng không?" Vương Tuấn Khải sợ rằng cậu nhìn anh thành Từ Gia Thuỵ.

"Em chỉ có một mình anh thôi đó, Vương Tuấn Khải." Dịch Dương Thiên Tỉ để tay lên vai anh, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.

"Dịch Dịch, em có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết chứ, ý của em chính là em thích anh đó, Vương Tuấn Khải."
Sau khi tỏ tình liền trực tiếp nghiêng đầu hôn lê môi anh, Vương Tuấn Khải còn chưa tiêu hoá hết lời tỏ tình của cậu đã bị nụ hôn là cho ngẩn người.

Dịch Dương Thiên Tỉ hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn đạp nước.

Sau đó một tay câu cổ anh, một tay nắm lại giơ thẳng, hét lên: "Dịch Dương Thiên Tỉ thích Vương Tuấn Khải! Thích nhất trên đời luôn." Người qua đường đều vỗ tay khen tốt.

Trong lòng Tuấn Khải rung động 『Em ấy nói thích mình? Rốt cuộc là lời nói khi say thôi hay là thật lòng đây?』 

Có thể donate vui vẻ để mình có động lực ra truyện nha~ 1k hay 500đ cũng zui gòi nè~Momo: 0392427896

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top