💜Chương 7💙

-"Giả tạo! "

-"Giả tạo?  Giả tạo gì cơ? Tuấn Khải cháu đang nói cái gì vậy? "_Bà nội nghe được nên hỏi,  không lẽ bọn nó đang giấu bà lão này chuyện gì? Bà nội ở đây là ai, là bà nội của Khải nhưng bà ngoại của Nguyên , cũng như là của Thiên nốt ●︿●

-"Ơ không có gì bà ạ! Mình ăn tiếp đi mọi người!"_Liếc qua nhìn bên kia rồi xua tay chối bên này. Thấy vậy Thiên Tỉ liền cúi đầu xuống,  nếu cả nhà mà biết chuyện này thì cậu chết mất.

-"Kìa! Còn cái đĩa kìa sao không nuốt luôn đi. Còn cái gì nữa đâu mà ăn với chả uống. Nói dối cũng kêu biết lựa lời! "_Vương Nguyên ngán ngẩm đưa tay lên cằm lắc đầu tỏ vẻ mình là người lớn, phút cuối cũng bị Vương Phu Nhân kí cho một cái trên đầu.  Tội 😂😂

-"Bà, ba mẹ, dì dượng.  Tối nay con có tiết toán ở trung tâm con xin phép về trước.  Mọi người đi chơi vui vẻ"

---+++++---+++++---+++++---

Hôm nay thực ra không đi học, mà Thiên Tỉ muốn thư giãn và suy nghĩ lại nhưng chuyện hôm qua. Không khí vào buổi chiều rất trong lành khiến con người ta thoải mái biết bao. Chính cậu cũng đang hưởng thụ mùi của sự sống này. Thiên Tỉ đang đi trên còn đường quen thuộc, quen thuộc đến lạ kì. Có mây có nắng có gió và có chó...

Cuộc sống lênh đênh như những nốt  trên khuông nhạc.  Đồ Rê Mi Fa Sol La Si Đô. Không phải lúc nào nó cũng theo thứ tự tăng dần trên từng dòng kẻ như vậy,  mà là lên xuống như sự thăng trầm của cuộc sống. Con người có có lúc này lúc kia, dù hoàn hảo đến mấy cũng có lúc tồi tệ. Mình cố gắng che đi bằng tự tốt đẹp của mình đến mấy. Nhưng rồi sẽ có người vì đó mà đánh gục bằng điểm yếu của mình.

Sải đều chân trên con đường đầy lá, chợt thấy người ta mà không dám lại gần sợ rằng người con trai ấy hất hủi, lạnh nhạt. Không! Thật ra phải căm thù hắn ta mới đúng chứ? Sao mình lại yếu ớt thế này,  như vậy càng để hắn trên đùa với tình cảm của mình.

-"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!! "_Lâm Tần Chính cố gọi nhưng hình như cậu đang tránh né. "Hôm qua là cậu ta say nói vài câu còn nghe chưa rõ, giờ gặp mình là tránh. Không lẽ...?"

Phớt lờ đi lời nói của Học Trưởng Lâm quay ngược lại hướng ban nãy mà đi.

-"Này cậu trốn tôi đấy à?"_Chạy thế nào cũng thế thôi cậu em, chân thì ngắn mà cứ đòi đua với chân dài hả. Lâm Tần Chính chính ra đã đuổi kịp Thiên Tỉ, hỏi cậu vẫn không trả lời

-"..."

-"Này,  cậu muốn xem clip của chúng ta không?"_Lại liền ghé sát tai cậu mà thì thầm -"Có vẻ cậu sẽ rất thích video này đấy"

-"Anh..."

-"Tôi thì làm sao?"_Đưa bộ mặt hãm lọ của hắn ta ra nhìn Thiên Tỉ (nói thật gặp tau tau xé háng thẻo chym rồi  ̄︿ ̄)

-"Này! Vứt cái mặt MÂM tính DÂM họ LÂM nhà cậu đi"_Bỗng từ đâu âu âu ây thập thò ò ò ò một giọng men lì xuất hiện

-"Ai kêu ta đó? Ở đây?  Ở đây? Không phải, ở đây?"_Hắn ta nghe xong lại tìm người vừa nói, ngước lên trên trời, nhìn dưới hánh, quay qua quay lại đều không thấy.

Bỗng nhiên một chàng hoàng tử ý lộn chàng trai xuất hiện,  gương mặt đẹp trai, tóc vàng óng ánh óng ánh,  nói vậy thôi chứ đao chết mẹ -_-.  Á à!  Lại là kịch bản anh hùng cứu mĩ đen. Siu nhơn gao biến hình!! 
Gao ồ,  chịch xừ chi mà chá nề
Gao ồ,  xừ lai pịch xư chề
Gao ồ, xư chi mền
Gao ồ, ta bu sừ
Gao ồ gao ồ gaoooooooooo!
Lộn tuồng rồi má, diễn lại oăn tu tuy  ắc sần...

Vương Tuấn khải đi ra với hình tượng soái ca, cười khinh một cái liền hạ đẳng cấp hắn ta xuống liền (ghê chưa ghê chưa,  cười có 1 cái là hạ đẳng cấp con người ta xuống rồi kìa (*¯︶¯*).

-"Mày thử đăng tải clip lên thử, tao tuyên bố dằng mặt luôn: Cho nhà mày gặp đất 😏 mà không, đếch có đất để gặm luôn nha con!"_nói xong liền 'Nắm tay anh thật chặt giữ tay anh thật lâu và hứa với anh một câu...' Thì thật ra là chỉ kéo về thôi chứ đứng đó làm mẹ gì nữa. Ngắm nó hả, thêm tức

-"Hắn không đăng đâu,yên tâm. "_Ủa chứ bộ lạnh lùng vật luôn đó hở?  An ủi người ta vậy thôi khỏi luôn đi.

-"Ừ!"_gặp thằng này nữa,  hai đứa bây kiệm lời cũng vừa phải phải thôi chứ. Để tau còn viết fanfic nữa đọ 😑😑😑

---------------+++++---------------

T đăng thế là quá siêng rồi. 

Mất 5 giây chỉ vote một lần
Nhưng t ẩn 5 tuần vì bây lười vote.

Thế nên đọc r vote cho t đi.  Thưn nhìu. Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: