💜Chương 5💙

-"Tuấn Khải, con về nước là rốt cuộc làm gì? Ở bên kia quậy phá chưa đủ? Hay về thay thế chủ...?

-"A! Không có, chính là học lại"

-"Học lại?_" Mọi người đồng thanh chỉ trừ Thiên Tỉ ngu ngơ như bò đeo nơ nhai nhóp nhép

-"Đúng a~ Ổng vô lớp kêu lưu ban một năm kìa,sinh năm 99 đọ"

-"HẢ??"_ Lại một lần nữa đều hốt hoảng nhưng rồi cũng là Tuấn Khải xua tay kí hiệu 'quên chuyện đó đi'

-"Vậy rồi anh ở đâu?"_ Vương Nguyên mới tắm xong từ cầu thang đi tới 

-"Ở đây!"

-"Ở đây hết phòng rồi a~"_ "Bảo bảo ta là đang muốn đuổi người đi đó, biến lẹ giùm đê, ngươi ở đây làm ta mất sự tự do quá ><"

-"Ờ! Cho ổng ngủ ở nhà kho kìa ở đó con trống với lại vừa tiện nghi vừa mát mẻ, muốn thứ gì có thứ đấy, hảo tốt. Đúng không... AÁA!!!!!!"_ Tội cho cô gái ếi lộn, tội cho chàng trai đó vừa chưa dứt câu đã bị bà ngoại bép một cái rõ đau vào tay với ánh mắt "Đừng đụng chạm tới cháu trai ta!!"

Thế là bạn học Dịch vẫn chưa biết rồi, Vương Tuấn Khải là người là luôn được nói là mẫu hình con nhà người ta, người đời đã nói thế thì bà ngoại cũng khác gì đâu. Chỉ có mình Vương Tuấn Khải là người mà bà tin tưởng nhất. Trước khi cậu ta về thì Thiên Tỉ là người có nhiều thời gian chăm xóc bà nhiều nhất nên mối quan hệ rất tốt, nhưng bây giờ thì dẹo mẹ lời đi...

-" Con ở phòng nó"_Đặt tay lên vai Thiên Tỉ thì bị cậu lạnh lùng hất tay xuống, khổ vcl

*Tấm lờ(Lòng/cấm nghĩ bậy nhá) của Vương Nguyên: "Đại ca sáng suốt, đại ca muôn năm"

-" Không được, không thể ở phòng tôi"_Phản kháng X1

-" Được"_( Vợ nói là phải nghe cấm cãi nhe con)

-"Không được"_ Phải kháng X2 

-" Được"_ ( Không nghe vợ sau tao cho mày ngủ ngoài sofa)

-"ANNNNNN TUÊEEEEEEE"_ Nghe gì không? Tiếng lòng Thiên Tỉ đấy

-"Chứ mày nghĩ tao phải ở trong chuồng heo à, nhìn cái phòng nó đếch khác gì ổ lợn"

-" Anh dựa vào cơ sở nào nói em là heo? Có cần vậy không hả?"_Vương Nguyên xụ mặt khinh thường

-" Vậy từ nay con sẽ ở phòng Thiên Tỉ,  còn nó qua phòng Vương Nguyên! Quất liền ạ. "_ Vương Tuân Khải mặt hớn hở nói

*-Đệch X﹏X *

_________.__. _________

#Rieng~~#

-"Các em bắt đầu tiết học, mở sách trang 84 đọc phần một cho cô! "_ Cô Mạn dạy toán liền dạy tiết của mình, thấy ngoài cửa có ai đó lấp ló liền gợi ý vào đi. Thấy vậy liền hớn hở xách cặp chạy vào.  Cũng không nói không rằng gì mà lôi Tuấn Khải ra và đặt mông xuống.  Tuấn Khải liền kìm nén lại mà đi khiêng bàn từ phòng vật dụng mà ngồi cuối lớp ><

Ngồi dưới hai con người này cả ngày liền đều nhí nhố với nhau. Cười tươi như đười ươi ngậm chuối ấy.  Thiếu gia ta từ mới sinh ra chưa bao giờ bị người ta lấy cái gì (chỉ có cướp của người ta thôi)

-"Thiên Tỉ!  6h45 tới nhà Cố Mẫn đấy"_ Lộ Vận nhắc nhở,  vì hôm trước mưa chưa làm xong nên hôm nay phải làm bản báo cáo bù, chính là làm hơn mười bản.

-"Hôm nay mình bận đi học rồi, mọi người thế chỗ mình được không. Lầm sau nếu có dịp tớ sẽ bao mọi người a~"_ Vốn hôm nay là sinh nhật Lâm Tần Chính,  cậu lỡ hẹn với hắn ta rồi nên không thể không đi, phiền người ta lắm.

-"anh đợi em có lâu không? "_ Thiên Tỉ từ xa đã nhào tới ôm lấy Lâm Y Hàn. Bình thường tại saovới người ta lại cao lãnh từng nào,  đến khi gặp hắn ta liền như băng tan như bấy nhiêu lần.

-"Không sao,  đợi chờ là hạnh phúc,  anh có thể chờ em cả đời mà :)) "

-"Hôm nay là sinh nhật anh,  mình đi uống một chút rượu,  được không? "

-"Nhưng... mình chưa đủ 18 tuổi"

-"Chỗ này là người quen của anh, nên em yên tâm không sao đâu. "

Đem ra là loại rượi nho nhẹ của Pháp, đổ ra ly là một màu nâu đỏ nhìn rất quyến rũ.  Nhưng Thiên Tỉ rất dễ dị ứng với nhưng loại này, nốc được ba ly đã gục.

Khi cảm nhận được người đối diện đã bị mình làm cho say,  Lâm Tần Chínhliền bế Thiên Tỉ lên đưa tới khách. Ném cậu xuống giường, xung quanh bây giờ toàn nồng mùi rượu. Cũng là khi bàn tay của hắn to lần mò trên cơ thể cậu, cởi hết cúc áo trên áo sơ mi mặc cậu có chống cự thế nào.

Đánh dấu chủ quyền khi bị Thiên Tỉ đạp thẳng ra,hắn liền hung bạo tới đè lên người cậu mà liên tục hôn ngấu nghiến. Hai vành tai cũng vì đó mà đỏ ửng lên...

-xong r ta lặn tiếp đây- = ̄ω ̄= π_π 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: