ngày thứ tư.

Ngày thứ tư.

Vương Tuấn Khải đã khá hơn rất nhiều, vô cùng kiên quyết muốn trở về nhà của mình. Quan trọng hơn là Vương Tuấn Khải cảm thấy ruột gan như bốc cháy, Thiên Tỉ vì sao điện thoại của em gọi không được.

Vương Tuấn Khải nóng nảy lên, ai ngăn cản cũng không được, ngang ngạnh mặc đồ bước xuống lầu muốn đi tìm Thiên Tỉ. Mẹ Vương hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt tiều tụy đi. Mọi người đều mang vẻ đậm bi thương lại đau đớn dồn nén. Vương phụ thân nghiêm khắc không cho Vương Tuấn Khải bước chân ra khỏi nhà.

Phụ mẫu là người nuôi dưỡng con cái, con cái có bổn phận báo hiếu phụng dưỡng lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là để phụ mẫu thay mình sắp xếp tương lai. Vương Tuấn Khải là một người con có hiếu nhưng không có nghĩa là anh sẽ để điều đó ngăn cản hạnh phúc của bản thân.

Không ai có thể ép buộc Vương Tuấn Khải điều gì...nhất là việc liên quan tới Dịch Dương Thiên Tỉ thì càng không thể.

Vương Tuấn Khải cường ngạnh rời đi. Đón một chiếc tắc xi, đọc địa chỉ rồi không ngừng hối thúc tài xế. Nhìn bộ dạng nhếch nhác lại hoảng hốt của Vương Tuấn Khải, tài xế đoán vị khách nhân này hẳn trong nhà có việc hệ trọng nên không tỏ vẻ bất mãn lắm mà đồng cảm lái xe theo yêu cầu.

Bầu trời mùa thu nhưng lại nóng cháy lạ thường , thiên không như đổ lửa xuống nhân gian, tất cả nhuộm một mùa vàng ươm.

Bảo vệ ở cổng tiểu khu nhìn thấy Vương Tuấn Khải hơi sửng sốt, định lên tiếng chào hỏi thì thấy thân ảnh kia lướt qua nhanh như gió. Vị họ Vương này luôn như hình với bóng cùng vị họ Dịch. Họ đều là nam nhân, song tình cảm đó, ấm áp đó không khiến người ta kì thị mà ngược lại làm người ta ngưỡng mộ không dứt. Không biết đã xảy ra chuyện gì như hình như lâu lắm rồi không còn thấy hai người họ. Nếu đến họ cũng chia tay thì bác bảo vệ không khỏi thổn thức:  nhất định sẽ không tin vào tình yêu nữa.

Vương Tuấn Khải một đường xao động đi tới, khi vào thang máy mới khống chế được tâm tình kích động của mình. Nghiêm túc soi gương lớn trong thang máy, sửa sang lại quần áo đầu tóc. Dù sao, anh vẫn muốn xuất hiện trước mặt em với bộ dáng đẹp đẽ của mình, để câu dẫn lấy ảnh mắt của em.

Nhớ đến ánh mắt màu hổ phách xinh đẹp khẽ chớp đọng khi nhìn mình, nhớ tới nét cười rộ lên xoáy lê ngọt ngào kia, Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng mìn đong đầy, mật ngọt tràn ngập trái tim. Thời gian ở bên cạnh em ấy luôn cảm thấy không sao cho đủ.

Vương Tuấn Khải nhìn căn hộ quen thuộc của mình, tim bỗng tràn ngập nỗi sợ hãi. Sự sợ hãi cứ như nấm độc gặp mưa rào, lan nhanh khắp không gian. Lòng bỗng có cỗ xao động muốn rời đi, hét lớn mau rời đi.

Tại sao phải rời đi!!???? Đầu Vương Tuấn Khải chợt đau nhức dữ dội.

Ghé vào cửa, Vương Tuấn Khải đập cửa mạnh mẽ "bang bang bang", không ngừng gọi tên.

- Thiên Tỉ!! Thiên Thiên!! Mở cửa, mở cửa cho anh.

Nhưng tất cả vẫn là sự im kìm bao trùm nặng nè đè nén. Vương Tuấn Khải cố chịu đựng cơn đau ở đầu, tay mò mẫn trong túi lấy ra chùm chìa khóa. Khó nhọc tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào.

Rèm cửa màu xanh lam đậm kéo kín che khuất ánh mặt trời ở bên ngoài, khắp phòng dậy lên mùi bụi bặm. Bộ sofa bằng gỗ có để thảm nhung bám đầy bụi. Đã rất lâu...chưa có ai ghé vào.

Vương Tuấn Khải cảm thấy hốc mắt bỏng cháy, không thể nào ngăn được dòng lệ âm thầm chảy ra. Đã xảy ra chuyện gì??? Thiên Tỉ...em đã hứa sẽ chờ anh quay về mà...Thiên Tỉ...em đi đâu rồi...

Vương Tuấn Khải cảm thấy hoảng hốt, giày cũng không đổi chạy vào từng phòng. Từ phòng bếp tới thư phòng. Rồi đến phòng ngủ.

Rèm màu nâu dày che kín để Thiên Tỉ tha hồ ngủ nướng, giường cỡ lớn với ra giường và chăn màu lam nhạt yêu thích của Tuấn Khải. Tất cả đều minh chứng cho những ngày tháng ngọt ngào mà cả hai đã trải qua.

Bóng dáng gầy mảnh khảnh kia đứng quay lưng lại, vẫn áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean rách gối yêu thích. Vương Tuấn Khải không hề dừng bước mà đi tới, giọng nói đã nhiễm chút run rẩy.

- Thiên Tỉ...em đã hứa không rời xa khỏi tầm mắt của anh kia mà.

Đưa tay ôm lấy người kia, vẫn lành lẽo như thế. Vương Tuấn Khải vội vàng ôm lấy Thiên Tỉ, mong sưởi ấm em ấy.

Thiên Tỉ nở nụ cười nhợt nhạt, vươn đôi tay thon dài đẹp đẽ của mình phác họa lại từng đường nét anh tuấn trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp ướt át phủ lên một tầng nước mông lung. Thiên Tỉ cười nhẹ làm rộ lên xoáy lê rực rỡ.

- Làm sao đây Tiểu Khải, em không thể thực hiện lời hứa của mình được rồi. Tiểu Khải dù thế nào thì anh cũng phải quý trọng bản thân và sống thật tốt nhé.

Vương Tuấn Khải run rẩy ôm lấy người trước mặt, muốn khảm người đó vào tận huyết mạch của mình, thứ gì đó trong đầu kêu gào được thoát ra...

- Tiểu Khải, anh thật tệ khi gặp phải em. Kiếp sau anh sẽ sống tốt hơn, hạnh phúc hơn khi đừng gặp em...

- Không. Em sai rồi. Anh đã rất tốt rất hạnh phúc khi có em. Kiếp sau hay kiếp sau đó nữa, anh vẫn sẽ tìm em yêu em bằng tất cả sinh mệnh của.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được người trong lòng mình đang lạnh dần đi. Vương Tuấn Khải hốt hoảng bất lực bủa vây. Trái tim như bị bóp chẹt lại.

- Em đã hết thời gian rồi Tiểu Khải. Tiểu Khải, anh hãy cười lên nào, anh cười lên rất đẹp mà, đừng khóc Tiểu Khải.

Vương Tuấn Khải thành kính cúi đầu nhìn ái nhân trong lòng mình, đôi mắt khóa chặt dung nhan kia, khẽ cười làm hằn lên ria mèo mà em ấy vẫn luôn cười nhạo. Đôi mắt đã khô ráo nhìn Thiên Tỉ dần trở nên trong suốt.

Khi Thiên Tỉ hé mở xoáy lê ngọt ngào, đôi mắt hổ phách nhìn chăm chú người mình yêu, đôi môi nhợt nhạt hé mở khẽ gọi tên "Vương Tuấn Khải...Tiểu Khải", Vương Tuấn Khải cảm thấy vòng tay mình trống rỗng.

"Keng!!" Âm thanh chiếc nhẫn bạc trên ngón tay Thiên Tỉ rơi xuống nền đất. Như tiếng kêu kéo Vương Tuấn Khải lâm vào bi thương vô hạn.

Anh đã nhớ. Đã nhớ lại mọi chuyện. Hóa ra, đau thương nhường ấy, hóa ra trái tim đã khô héo rồi.

Ngày đó, khi tai nạ xảy ra, Thiên Tỉ đã rời xa anh rồi. Đã đột ngột như thế rời đi, để lại đây một trái tim một tâm hồn một thể xác thối rữa đi vì sự ra đi ấy.

Mất đi Thiên Tỉ, là Vương Tuấn Khải mất đi ánh mặt trời của mình, mất đi cả sự sống. Anh đã không do dự mà lựa chọn đi theo em ấy, ngay tại nơi tràn ngập hơi thở của cả hai này. Nhưng tại sao lại vẫn còn ở đây, tại sao vẫn cô đơn gặm nhấm nỗi đau ở đây!!??

----------

Bi thương............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: