ngày thứ sáu
Ngày thứ sáu.
Vương Tuấn Khải vẫn an tĩnh ở lại trong căn hộ của cả hai, dịu dàng đem chiếc nhẫn còn lại kia đem lên ngón tay mình.
Nhìn hai chiếc nhẫn bạch kim điưn giản cùng nằm trên ngón tay mình, dòng nước mắt lại im lặng rơi xuống. Tạo nên giấu vết loang lổ trên ga giường.
Thiên Tỉ, em thật sự đã đi rồi sao.
Đêm, anh vẫn luôn thức trăng chờ em quay lại. Chờ em như ngày đó anh tỉnh lại trong bệnh viện, mở cửa đến và cười dịu dàng. Em nói thời gian của em đã hết, anh cũng vậy, anh cũng sắp không chịu đựng được nữa.
Đau đớn cùng vô hạn cô đơn bao trùm lấy. Thế giới thật ảm đạm, thế giới thật tĩnh lặng. Thế giới của anh thiếu đi em không còn ý nghĩa nữa.
Vương Tuấn Khải đem bó hồng đỏ tươi cắm vào lọ hoa trên bàn, đem từng bức vẽ mà Thiên Tỉ vẽ trước đây cẩn thận đóng khung lên treo trên tường.
Nét vẽ luôn đơn giản lại pha lẫn chút trẻ con, chính như con người em ấy vậy. Nếu đã đắm chìm vào sẽ không thể nào thoát ra được nữa.
Vương Tuấn Khải lưu luyến vuốt ve nét cười rạng rỡ của người trong ảnh, đem tất cả dáng vẻ của người đó in sâu vào tâm trí, hai tay ôm chặt lấy bức ảnh.
Ánh mặt trời cuối thu le lói nhợt nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi vào người đang nằm trên sofa, rọi vào hai chiếc nhẫn bạch kim lặng lẽ nằm cạnh nhau. Vương Tuấn Khải an tường và bình yên nằm ở đó.
***
Khi mẹ Vương đến, tất cả đã kết thúc.
Bà đau đớn. Nhưng lại biết đó là sự giải thoát cho con trai bà.
Ngày Vương Tuấn Khải ra đi vừa tròn một tháng ngày Thiên Tỉ rời đi.
Bầu trời cuối thu mất đi màu xanh thanh thiên, còn sót lại chút nắng vàng yếu ớt.
Hoa trắng rải đầy lối đi, cành lá khẳng khiu mà đâm lên bầu trời.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ muốn cùng nhau đi hết cuộc đời, dù không đi hết như cả hai có nhau đến giây phút cuối cuộc đời.
Cả đời, thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, một phú, một giây thì không thể thành cả đời.
Ba mẹ Vương đem tấm ảnh hai người chụp chung một chỗ đặt lại trong căn hộ đó.
Đây là thế giới của cả hai. Đây là cả cuộc đời của cả hai. Yên tĩnh và an lành.
Có lẽ sẽ rất lâu sau này, mỗi khi bước vào căn hộ, bà sẽ lại mường tượng ra khung cảnh hai người con trai cùng ngồi trên sofa, Tuấn Khải sẽ ghé vào bên cạnh Thiên Tỉ cười lộ hổ nha, Thiên Tỉ sẽ khoe xoáy lê ngọt ngào. Một khung cảnh thật đẹp....
*****
Trẫm đau lòng TAT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top