ngày thứ năm
Ngày thứ năm.
Khi mẹ Vương chạy tới căn hộ của Vương Tuấn Khải.
Cửa mở toang, rèm cửa đã được kéo lên để ánh nắng nhẹ bên ngoài rọi vào.
Vương Tuấn Khải đang xắn tay áo lên lau dọn. Mẹ Vương nhìn con trai mình đang nỗ lực đem mọi góc trong nhà lau sạch sẽ sáng bóng mà nghẹn ngào không thốt nên lời.
Bà biết, con trai bà đã chết, tâm hồn nó, trái tim nó đã chết theo Thiên Tỉ vào ngày hôm đó. Khi nhìn con trai an tĩnh nằm trên giường được đem đến bệnh viện, bà hiểu cuộc sống với nó khi không có Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ còn là tạm bợ và thối rữa đi.
Nhưng khi nó tỉnh lại, đem chuyện đó quên đi, bà vẫn hi vọng nó sẽ quên luôn Thiên Tỉ, để tiếp tục sống. Nhưng có những thứ, có những người đã khảm sâu vào huyết mạch rồi thì làm sao quên đi được. Bà biết ngày này rồi sẽ đến. Con trai bà khi mất đi người đó thì đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh.
Vương Tuấn Khải dịu dàng lau sạch từng khung ảnh của cả hai, lưu luyến vuốt ve nụ cười rạng rỡ của người anh yêu.
- Tuấn Khải...
Bà Vương nghẹn ngào nhìn nét mặt con trai mình chỉ có sinh khí khi nhìn vào nụ cười còn đọng lại trên khung hình của người kia.
- Mẹ, Thiên Tỉ là tất cả sinh mệnh của con.
Vương Tuấn Khải điềm tĩnh nói, đó là một câu trần thuật dịu dàng nhưng lại quá đỗi tàn khốc với mẹ Vương.
Khi Vương Tuấn Khải gặp Thiên Tỉ đó là vào năm Tuấn Khải hai mươi tuổi. Xốc nổi vác balo lên vào kỳ nghỉ hè nói muốn đi khám phá. Vương Tuấn Khải bốc đồng lại ngay thẳng gặp thiếu niên Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng và thanh mát như một cơn mưa.
Vương Tuấn Khải năm hai mươi mốt lần nữa gặp lại thiếu niên Dịch Dương Thiên Tỉ tuy bất hạnh bố mẹ mất sớm nhưng vẫn kiên cường mười tám tuổi nỗ lực theo đuổi giấc mơ. Vương Tuấn Khải năm hai mươi mốt tuổi dịu dàng mà vô lại theo đuổi thiếu niên Dịch Dương Thiên Tỉ mười tám tuổi.
Vương Tuấn Khải hai mươi hai tuổi hạnh phúc đi bên Dịch Dương Thiên Tỉ mười chín tuổi. Vương Tuấn Khải hai mươi ba tuổi vì Dịch Dương Thiên Tỉ hai mươi tuổi mà cãi lại lời bố mẹ mình, nỗ lực chứng tỏ bản thân mình.
Vương Tuấn Khải hai mươi lăm bên Dịch Dương Thiên Tỉ hai mươi hai, hạnh phúc quấn quýt, dùng tất cả sinh mệnh để yêu người kia.
Bà Vương còn nhớ khi lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tỉ, đó là ở trong phòng bệnh của Tuấn Khải khi Tuấn Khải vì come out mà bị bố đánh nhập viện.
Đó là thiếu niên an tĩnh, phảng phất hơi thở thư hương lưu đọng lại, mang đổi mắt hổ phách sáng ngời cùng hai xoáy lê ngọt ngào. Thiếu niên đó kiên định nắm bàn tay con trai bà nói.
- Dù thế nào đi nữa, trừ khi Tiểu Khải buông tay, nếu không con tuyệt đối sẽ không buông tay anh ấy.
Đứa con trai của bà từ nhỏ vì bố mẹ bận rộn làm ăn mà khuyết thiếu yêu thương, luôn ở trước mặt bà đem ra vô hạn hoàn mĩ truy cầu thành công. Chỉ khi bên cạnh thiếu niên đó mới chân chính là nó, đem nụ cười và ánh mắt phô ra ánh sáng, đem mệt mỏi và bất an bày ra để được san sẻ.
Khi Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải đồng thời gặp tai nạn trên đường về nhà, Thiên Tỉ không may qua đời, con trai bà đã ở tại căn phòng này mà quyết ý đi theo Thiên Tỉ.
Khi đó, bà hận, hận thiếu niên kia cắm rễ sâu trong lòng con bà, hận thiếu niên kia sao đã chết còn muốn đem con bà theo. Nhưng không!!!!!! Con trai bà thiếu đi thiếu niên kia mới chân chính là chết, vô lực và mất đi tia sinh khí.
Cõi lòng người mẹ đầy đau đớn nhìn con mình chết dần đi.
Tuấn Khải...Thiên Tỉ...tại sao lại như vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top