Ngày thứ ba
Ngày thứ ba.
Hôm nay Vương Tuấn Khải được xuất viện.
Ba mẹ Vương đều tới giúp anh làm thủ tục và đem đồ về nhà. Cứ tưởng Vương Tuấn Khải sẽ kiên quyết không chịu về nhà cùng ba mẹ mà trở lại căn hộ của mình, ai ngờ Vương Tuấn Khải lại an tĩnh lại thường. Ba mẹ Vương đều vô cùng ngạc nhiên nhưng ăn ý không ai lên tiếng thắc mắc. Có những chuyện vẫn là nên im lặng chấp nhận đi thôi.
Thật ra tất cả đều nhờ công lao dỗ dành và uy hiếp của Thiên Tỉ. Phải mất rất nhiều công sức mới đem được Vương Tuấn Khải an tĩnh lại. Người này già đầu mà không có lớn lên a.
Vương Tuấn Khải cau mày bước lên xe, không quên quay đầu nhìn lại hình bóng Thiên Tỉ đang đứng nơi ban công tầng ba vẫy tay tạm biệt anh. Tâm bỗng đau nhói...bản thân anh đã quên cái gì...
Thiên Tỉ của anh còn đang bị thương đó, để cậu một mình anh làm sao yên tâm được, nếu không phải Thiên Tỉ kiên quyết quá thì sao anh lại nỡ bỏ cậu lại đó cho con bé bạn thân Trần Li chăm sóc chứ!!!!!!!!
Nhà họ Vương nằm ở khu chung cư xa hoa của thành phố. Nhà có sân vườn trồng đầy hoa thủy tiên mà mẹ Vương yêu thích. Trong ánh nắng mùa thu, từng đóa thủy tiên nở rộ lay động.
Vừa vào tới nhà, được người giúp việc đỡ lên phòng Vương Tuấn Khải đã vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ. Điện thoại cũ hình như đã bị hỏng, đây là chiếc mới do anh nhờ ba Vương mua giúp cho. Số của em ấy...Vương Tuấn Khải anh dù nhắm mắt vẫn ấn ra nhanh như chớp mắt.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..." giọng nữ nhân viên tổng đài khô khốc vang lên. Vương Tuấn Khải vẫn chấp nhất gọi lại lần nữa, lại lần nữa...thêm lần nữa. Vẫn không mở máy...Vương Tuấn Khải sốt ruột gọi cho Trần Li.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..." vẫn giọng nói khô khốc đó. Đầu bỗng trở nên đau buốt...có thứ gì đó kêu gào bên trong, kêu gào đến tê tâm phế liệt...nhưng thủy chung vẫn một mảng trống rỗng.
Đến khi điện thoại trong tay rung lên bái tin nhắn tới, Vương Tuấn Khải mới từ trong hỗn loạn mà tỉnh táo lại. Là Thiên Tỉ nhắn tới.
"Ngu ngốc. Em đang cần dưỡng thương đó, Trần Li bảo không nên sử dụng điện thoại tránh tia bức xạ. Anh ngoan ngoãn chút đi, mai chúng ta gặp nhau được không.
Em yêu anh."
Vương Tuấn Khải cầm điện thoại cười ngây ngô, ừ anh cũng yêu em rất nhiều, yêu em đến không thể sống thiếu em được.
Nhà họ Vương là gia đình thương nhân, tiền tài nhiều không kể hết nhưng chỉ có độc một đứa con trai năm nay hai mươi lăm là Vương Tuấn Khải. Ba mẹ Vương khi biết con trai mình tính hướng như thế từng quyết liệt phản đối, làm mọi cách ngăn cản như không sao xoay chuyển được. Dù tâm có cứng tới đâu, có giận tới đâu thì tình thân vẫn không sao dứt được, khi biết Vương Tuấn Khải bị tai nạn nguy hiểm cả hai một đêm cũng già đi mấy phần. Dù sao...đó cũng là con trai của họ.
Người làm dựa theo phân phó của Vương phu nhân mà làm mấy món ăn thanh đạm cho bữa trưa. Bàn ba người có chút cứng nhắc dùng bữa. Vương Tuấn Khải vừa ăn lại vừa nhìn điện thoại, không muốn để Thiên Tỉ gọi tới phải chờ dù là một chút.
Vương phu nhân nhìn con trai mình lời đến môi lại ngập ngừng không thể thốt ra, ba Vương cúi đầu nhìn bàn ăn đang nguội dần, người đàn ông cả đời hô mưa gọi gió nơi thương trường bỗng già đi rất nhiều, bỗng suy sụt đi trong cái vòng luẩn quẩn không biết nên làm gì...bất lực bủa vây.
***
Vương Tuấn Khải lập nghiệp từ sớm, đã có trong tay một sản nghiệp nhất định. Kinh tế độc lập lại thêm tính cách kiên cường chấp nhất nên dù gia đình ngăn cấm vẫn một mực nắm chặt tay thiếu niên Thiên Tỉ.
Biệt thự giữa trưa im ắng lạ thường, nghe rõ cả tiếng xào xạc của cành lá bên ngoài cửa sổ kêu lên mỗi khi có gió thổi qua. Điện thoại trongvtay Vương Tuấn Khải run nhẹ lên, làm anh đang mơ màng choàng mở mắt. Không kịp nhìn lại đã vội vã cầm lên nghe.
Tiếng cười Thiên Tỉ trầm ấm như móng mèo nhỏ cào nhẹ trái tim Vương Tuấn Khải.
- Anh vội vàng cái gì thế.
- Sao không thể vội vàng được. Em có biết một ngày không gặp như cách ba thu không. Anh sắp thành hòn vọng phu đây này. Anh rất muốn gặp em. Anh nhớ em.
Nghe thấy tiếng ai đó già đầu rồi mà còn ở đó lăn lộn làm nũng, Thiên Tỉ bất giác thở dài.
- Hai bác vì anh đã lo lắng rất nhiều đó, anh phải nhớ báo hiếu đừng để họ lo lắng nữa. Ngoan ngoãn ở lại đó ít ngày đi. Em...thật ra cũng rất nhớ anh...Tuấn Khải....
Tiếng Thiên Tỉ êm tai lại thường, mang theo dụ hoặc tà mị. Điện thoại bỗng cúp giữa chừng, Vương Tuấn Khải nghi hoặc sau đó sung sướng ôm máy lăn lộn nghĩ : hẳn Thiên Tỉ ngại ngùng ei~ em ấy da mặt vẫn cứ mỏng như cũ.
Vương Tuấn Khải mơ màng nhớ đến khuôn mặt đỏ ửng kia, hai áng mây hồng phấn che trên gò má, làn da trắng mịn đẹp đẽ. Em ấy xinh đẹp, em ấy mê hoặc và em ấy là của mình.
Vương Tuấn Khải câu khóe môi ngọt ngào ngủ.
---------------
(=3=) trẫm cảm thấy yêu fic này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top