CHƯƠNG 8: CÂU DẪN KHỈ CON
Chuyện dọn nhà đã khiến Tuấn Khải đau đầu nhức óc rồi nhưng chuyện được "ăn thịt" lại càng khiến anh càng thêm đau khở không nói nổi.
"1 tuần 7 ngày nhưng chỉ được "ăn" 4 ngày, làm sao sống nổi đây hả trời" nội tâm ai đó đang khóc lóc kể lể.
Đã vậy, lúc nhiệt huyết dân trào, người ta chỉ muốn "ăn nhẹ" mợt chút cũng không được nữa là. Tỉ như buổi sáng ngày nào đó, Tuấn Khải nhìn thấy Cục cưng đáng yêu trong lòng còn đang mơ màng muốn dậy, cái miệng nhỏ nhắn thơm ngon hé ra hợp lại, làn da trắng trẻo non mịn như một miếng đậu hủ nhìn không bao giờ đủ, đôi mắt còn mù sương hấp dẫn mê người như vậy và thế là người anh em Tiểu Tiểu Khải liền hừng hực tinh thần mà đứng chào cờ buổi sáng. Nhịn thì không phải là đàn ông rồi, Tuấn Khải liền tay chân hành động mờ vào áo ngủ của Thiên Tỉ hết xoa chỗ này bóp chỗ kia, hôn cái miệng, mút cái cổ ra vài dấu hôn, đang tính toán mò xuống liền bí người trong lòng giang chân đạp thẳng xuống giường không thương tiếc, người kia ngồi dậy xuống giường bước chân vào tới cửa phòng tắm còn không quên bỏ lại một câu:
"Dâm ý sáng sớm nên phải chịu phạt, lát nữa anh đi quỳ nắp chai 2 tiếng, sau đó mới được ăn cơm, nghe rõ chưa" rồi đóng cửa phòng để lại một con người đói meo râu ngớ ra lĩnh án phạt trong đau khổ.
Lại buổi trưa ngày nào đó nữa, lại là nhiệt khí xông lên tay chân táy máy mò tới mò lui liền bị Thiên Tỉ một phát đạp thẳng văng tới góc phòng ngủ nằm một đống, đôi mắt tưng rưng ứa lệ ai oán như người vợ nhỏ bị chồng làm thương tâm mà nhìn Thiên Tỉ, nhưng tiếc là chiêu ấy vô dụng với cậu, liếc mắt xem thường đưa ra hình phạt:
"Tinh trùng thượng não vô tổ chức, hình phạt của anh là mặt váy xòe hồng chạy quanh khu phố 3 vòng rồi về trình diện biết chưa" rồi ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của người nào đó.
Lại là một buổi tối nào đó, Tuấn Khải lại đói khát mò tới xằng bậy lúc xem TiVi thì lại bị người kia đạp một cực chổng mông lên trời khóc huhu rồi lại phải chịu phạt như vầy đây:
"Tâm hồn không trong sáng, phạt anh ăn 2 dĩa tôm chiên ớt bột không uống nước rồi tới trình diện, mau thực hiện" và thế là người tâm hồn không trong sáng nào đó lĩnh phạt.
Cho nên, ngày hôm nay, buổi trưa chủ nhật, con người tâm hồn không trong sáng đã nghĩ được cách "ăn" tiệc thịnh soạn trăm món đang cười rất chi là dâm dê mà chờ Khỉ con đi siêu thị về. Tuấn Khải nhanh lẹ lấy giấy để lại lời nhắn trên bàn trà phòng khách rồi chạy ào vào phòng tắm tẩy hương làm cho mình thơm ngào ngạt, sau đó cởi hết quần áo nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, mặt hướng cửa ra vào, cả người trần trụi, miệng ngậm bông hồng nằm chờ đợi.
Thiên Tỉ từ siêu thị về, vào nhà liền gọi:
"Tiểu Khải, anh đâu rồi, giúp em với a, nặng em sắp chết rồi" nhưng không nghe ai trả lời.
"Tiểu Khải, Khải Khải a, anh đâu rồi" lại lên tiếng gọi nhưng không nghe ai trả lời.
Nghi ngờ Tuấn Khải không ở nhà, Thiên Tỉ đem đồ để vào phòng bếp xong liền muốn lên phòng ngủ tìm thì thấy mảnh giấy trên bàn trà liền cầm lên đọc:
"Cục cưng, em lên phòng ngủ đi, anh đợi em" rồi không còn gì nữa.
Thắc mắc đầy đầu đi tới phòng ngủ, vừa mở cửa liền choáng váng, mở to mắt nhìn tạo hình của Tuấn Khải trên giường, nhìn Thiên Tỉ vào, Tuấn Khải liền bày vẻ mặt tự cho là nam tính hấp dẫn kêu gọi:
"Nào người đẹp, đại gia đang chờ em, lại đây, gia đang chờ em tới quyến rũ gia, nhanh lại đây" .
Nhưng rất không nể mặt ai kia, Thiên Tỉ liền ôm bụng cười lăn lộn, nhìn Tuấn Khải bây giờ giống người chờ được "ăn" hơn là người bị "ăn", thấy cậu không hề bị mình câu hồn mà còn cười như vậy, anh liền giận dỗi hỏi cậu:
"Sao em không tới mà còn cười anh như vậy, em không thấy anh nam tính hấp dẫn sao mà còn không bị anh mê hoặc"
Nghe đến đó, Thiên Tỉ liền biết anh bày trò này làm gì nhưng không tức giận trái lại còn thương tình mà lý giải cho anh một chút:
"Anh nhìn gương thể xem, anh như vậy mà nam tính hấp dẫn cái nỗi gì, nhìn như yêu nghiệt câu dẫn người tới ăn mình thì có" rồi lại tiếp tục cười.
Nhưng 10s sau, sau khi ngớ ra, tỉnh lại, hồi hồn trước câu nói của Thiên Tỉ, Tuấn Khải liền nở nụ cười hắc ám lên tiếng:
"Vậy bây giờ anh liền chứng minh cho em thấy anh là người ăn hay là bị ăn" nói dứt liền lao tới.
Anh bất ngờ lao tới làm cậu không kịp phòng bị, cơ thể liền bị anh ôm lên giường, Tuấn Khải nhanh tay thoát sạch quần áo của Thiên Tỉ, anh hôn lên đôi môi câu một cách say mê, vừa hôn vừa mút lấy để cảm nhận vị ngọt, đầu lưỡi nhanh chóng tách hàm răng của cậu ra mà chui vào bắt lấy đầu lưỡi cậu, vừa mút vừa cuốn quanh làm cậu mê đắm, cổ họng phát ra tiếng ưm..ưm làm người anh em của anh cứng rắn đến phát đau, cậu biết anh đã nhịn lâu mà cậu cũng không nỡ để anh, kể cả cậu bây giờ cũng đang muốn anh nên cũng hòa cùng anh mà lăn lộn.
Nụ hôn của Tuấn Khải dần đi xuống, từ xương quai xanh xinh đẹp của cậu vừa mút ra mấy cái dấu hôn thì liền đi xuống nụ hồng trước ngực, một tay vân vê một bên còn bên kia lại bị anh dùng lưỡi khiêu khích, răng nanh nhẹ nhàng day cắn lâu lâu lại hút mạnh làm cậu run rẩy:
"Ưm...Khải....bên kia...em muốn bên kia...thật ngứa"
"Ngứa sao Bảo bối, vậy anh xin anh đi, nói ông xã mau liếm bên kia của em, em thật ngứa, nói đi, anh sẽ ăn bên kia của em" Tuấn Khải nhìn cậu đang mê li mà dụ dỗ cậu.
"Ông xã mau liếm bên kia của em, em thật ngứa, anh mau giúp em đi" đang chìm ngập trong khoái lạc, Thiên Tỉ cũng tận hưởng mà phóng túng.
"Được, ông xã liền tới"
Sau khi đó liền ăn ngay nụ hoa còn lại, ăn đủ 2 nụ hoa, anh di chuyển xuống bụng, lưỡi lướt quanh cái rốn hôn nhẹ một cái, lại đi xuống ngậm lấy Tiểu Thiên Tỉ hết vào miệng phun ra nuốt vào một lúc lại hút mạnh, không lâu sau làm cậu tới cao trào mà bắn ra, nuốt xuống toàn bợ của cậu, anh thỏa mãn cười nhìn cậu nói:
"Bảo bối thật ngọt, em thoải mái rồi, giờ em giúp ông xã thoải mái, ha"
Anh làm đầu đủ công tác chuẩn bị cho cậu xong thì Tiểu Tiểu Khải cũng đã cứng đến phát đau, nắm eo cậu, anh chầm chầm đem phân thân của mình đưa vào từ từ cho đến hết làm anh và cậu đều rên lên thỏa mãn. Đợi cậu thích ứng xong, anh liền dùng lực ra vào nhanh chóng làm cậu một bên lắc lư theo nhịp một bên khóc nói:
"Ông xã...nhanh chút....ưm...a...ưm...nhanh chút"
"Được, nghe lời bà xã" nói rồi di chuyển nhanh hơn.
Tiếng da thịt va chạm vang lên khắp phòng cùng hương vị hoan ái tỏa ra vừa dâm mỹ vừa kiều diễm.
"A..a..Bảo bối, em thật chặt...ông xã bị em kẹp thật thoải mái...có ngày ông xã chết trên người em mất" di chuyển ra vào càng nhanh hơn.
"Ưm...a...ưm...chỗ đó, ông xã...chỗ đó...mau nhanh chút nữa...em thật khó chịu....."
"Theo ý em hết Bảo bối"
Vậy là ngày hôm đó, phòng ngủ của 2 người tràn đây tiếng rên rỉ cùng thở dốc của 2 người.
---------+-----------+------
Tui tác giả said: "Tui chỉ coi tới đâu thui, máu mũi sắp cạn rồi, haizzz, lần sau tui sẽ len lắp cái camera nhỏ để xem toàn bộ, ui da, ai, ai ném trẫm đấy, mau ló ra, trẫm liềm tru vi ngươi" quay lại nhìn thấy một chiếc giày sau lưng.
"Là tui đây"
Tui tác giả said: "Tui là ai, sợ rồi chứ gì, hahaha trẫm biết ngươi không có gan đó, ui da, ui da" sau lưng toàn bộ là đá.
"Dám rình lén vợ chồng người ta, cho ngươi chết"
Tui tác giả vừa ôm mông chạy vừa kêu la thảm thiết vừa không ngừng đòi tru vi kẻ ném tui, oaaaa lỗ đầu, lỗ đầu tui rồi.
Tuấn Khải ló mặt ra cười nguy hiểm nhìn tác giả chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top