CHƯƠNG 7: THAY ĐỔI CÁCH HÀNH NGHỀ
Sau khi Tuấn Khải thổ lộ và Thiên Tỉ chấp nhận, 2 người bên nhau phải nói là ngọt đến béo ngậy. Sáng sớm, hôn một cái chào buổi sáng, trưa đến hôn một cái chào buổi trưa, tối đến hôn một chào buổi tối, lúc ngủ thì hôn một cái chúc ngủ ngon, nói đến cẩu lương được ăn đến bụng tròn chỉ lăn không thể đi.
Cùng một chỗ có thể nói là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, 3 tuần sau khi yêu nhau, Tuấn Khải liền đu bám, làm nũng, ăn vạ các kiểu để Thiên Tỉ đồng ý dọn về nhà mình sống nhưng cậu không đồng ý với lý do hết sức...:
"Không được đâu, chưa kết hôn nên không thể chung nhà được đâu"
"Rất ư là lý do thiếu nữ, cũng không phải là con gái, làm gì mà Khỉ con lại nghĩ ra cái cớ củ chuối đó chứ, buồn hết sức mà", đó là nội tâm của ai kia đang gào thét.
Hôm nay, tinh thần thất bại chỗ nào thì từ chỗ đó phát huy, bóng đèn 1 tỷ oát trên đầu Tuấn Khải sáng lên anh dũng không ngừng 24/7 đã nghĩ ra kế hoạch dụ dỗ người yêu Bảo bối về nhà mình ở nhưng kế hoạch chưa thực hiện được thì anh lại bị bệnh, bóng đèn lại phát sáng, anh liền dùng lần bệnh này mà năn nỉ cậu thử xem sao, hahahaha cười rất ư ngứa đòn.
Sáng sớm 6h, Thiên Tỉ đang ôm chăn ngủ đến ngọt ngào thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cái điện thoại này là vật mà người hàng xóm tầng dưới nhà Thiên Tỉ không muốn dùng tính toán đổi cái mới mà muốn ném đi, lúc đi ngang qua thì Thiên Tỉ nhìn hành động sắp làm của người đó liền ngăn lại, bàn bạc muốn mua lại điện thoại nhưng người kia lại hào phóng nói là tặng luôn không cần lấy tiền, aau đó hí hửng tặng cho cậu kèm theo cục sạc rồi nhảy chân sáo đi mua điện thoại mới. Thiên Tỉ ngáy ngủ mò mẫm lấy điện thoại , không cần nhìn tên mà nhận cuộc gọi:
"Alo"
"Khỉ con....khụ..khụ..anh mệt quá, chóng mặt, đau đầu..khụ...khụ..không đứng dậy nổi rồi" giọng nói hết sức suy yếu.
"Tiểu Khải, anh bệnh sao, đợi một chút, em liền tới, anh đừng xuống giường, mau đắp kín mền chờ em tới, sẽ nhanh" nghe đựic giọng anh yếu ớt, cậu hoảng sợ bật dậy.
Thiên Tỉ chẳng khác nào lò xo, vscn 15p, thay quần áo, khóa cửa, chạy với tốc độ ánh sáng tới tiệm thuốc mua đủ loại thuốc cảm, sốt, đau đầu,...rồi mua cháo cá nóng rồi chạy một mạch đến nhà Tuấn Khải. Vừa vào liền lao đến phòng Tuấn Khải mà chưa kịp cởi áo khoác, Thiên Tỉ liền vào phòng Tuấn Khải liền thấy anh nằm trên giường, gương mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nhọc lâu lâu lại ho khan một tiếng làm Thiên Tỉ đau lòng muốn chết, cậu ngồi xổm bên giường, nhẹ lay lay anh:
"Tuấn Khải, anh sao rồi, em tới rồi, anh ráng ngồi dậy một chút, em giúp anh đáng răng rửa mặt, ăn chút cháo uống thuốc rồi lại ngủ tiếp, được không?" nhẹ nhàng như hóng trẻ con.
Nghe giọng cậu, anh mở đôi mắt nặng trĩu nhấc lên nhìn cậu rồi "Ừm" gắng sức ngồi dậy.
Thấy anh muốn ngồi dậy, cậu nhanh lẹ đỡ anh dậy, lót lưng bằng gối đầu rồi mới giúp anh vscn, xong xuôi, cậu lấy cháo từ bình giữ ấm ra đút anh ăn cháo uống thuốc rồi lại đỡ anh nằm xuống nghỉ ngơi, đang định đi mua thức ăn vế nấu bữa trưa thì bị anh nắm chặt bàn tay, cậu xoay người nhìn anh thì ngạc khi thấy ánh mắt yếu ớt, buồn tủi như đứa nhỏ bị người thân vứt bỏ, yếu ớt nói chuyện :
"Khỉ con, em dọn qua sống cùng anh có được không, một mình anh thật đáng thương, bệnh cũng không ai phát hiện, nếu anh không gọi cho em thì anh biết làm sao đây" ánh mắt thật tội nghiệp.
Thiên Tỉ đang muốn nói lúc chưa gặp anh lẽ nào không sống được sao thì lại bị Tuấn Khải nói tiếp:
"Nếu có một ngày em đến đây mà thấy anh nằm bất động, mắt mở lớn, mặt trắng bệch, nước mắt trên mặt khô lại, cơ thể lạnh băng, thì em hãy biết rằng, anh đã chết vì lên cơn đau tim, đau đớn lẫn tủi thân vì không ai bên cạnh mà dẫn tới đột tử và không ai bên cạnh nên không phát hiện được mà chết, lúc đó, em cũng đừng quá đau lòng, vì cho dù chết, anh vẫn lun đi theo bảo hộ và yêu em mà" lời nói rất ư là da diết thâm tình nhưng cũng là âm mưu đem lừa người về hang của Vương sói xám.
Không nhắc thì thôi, vừa nghĩ đến lời anh nói, Thiên Tỉ liền đau đớn đến không tưởng, cuối cùng đáp ứng Tuấn Khải sẽ dọn qua, và dưới ánh ướt sũng đáng thương năn nỉ ngay hôm nay được không thì Thiên Tỉ liền thua trận, ngay trong ngày liền dọn qua và bị Vương sói xám lừa gạt nên chốt cuối 2 người chung phòng, sự kiện quan trọng làm Vương sói xám ngửa đầu lên trời cười ha ha ha 3 tiếng đồng hồ rồi mới thỏa mãn ôm chăn dưỡng bệnh.
Nửa năm ở chung, ngoại trừ sự kiện dọn nhà kia, hầu hết đều là Tuấn Khải cưng chiều, yêu thương, săn sóc Thiên Tỉ mà Thiên Tỉ kể cả một móng tay cũng không đụng nước vì Tuấn Khải đã đứng trước mặt cậu hùng hồn nói:
"Khỉ con của anh là để anh cưng yêu sủng đau chứ không phải làm người vợ đảm đang cho nên em cứ ngồi không hưởng thụ, thế giới cú để ông chồng superman của em làm, anh việc gì cũng không làm khó được"
Và thế là cuộc sống của thái tử gia của Thiên Tỉ được Tuấn Khải hiện thực cực sống động. Nhưng Thiên Tỉ cũng đau lòng khi Tuấn Khải vừa đi làm vừa chăm sóc mình nên cậu đỡ làm nũng, khóc thút thít nói nào là:
"Anh hết thương em rồi, muốn lười đến yếu ớt rồi đi kiếm người khác chứ gì"
Rồi nào là:"Em biết rồi nha, anh đây là đang muốn dẫn người khác vào nhà nên mới lấy lòng em chứ gì"
Rồi lại:"Có phải là hồ ly tinh chỉ anh cách này để hòng làm em lười đến liệt tay chân rồi đuổi em đi để anh cùng người khác yêu đương phải không, em biết mà, biết hết mà"
Sau khi bị Tuấn Khải bắt buộc không được làm việc nhà thì Thiên Tỉ liền dùng nước mắt mỹ nhân khiến Tuấn Khải đầu hàng mà để cậu phụ giúp anh.
Không những vậy, Tuấn Khải cũng đưa cậu đến nơi mình làm việc, báo cáo với sếp về việc muốn Thiên Tỉ có làm thám tử, nội ứng cho cảnh sát và đặc biệt là phải chung đội với anh để 2 người cùng thực hiện nhiệm vụ, cứ chờ đợi một tuần liền được đồng ý. Kế từ ngày đó, ngày nào Tuấn Khải cũng cùng Thiên Tỉ cùng ra cùng vào cùng ăn cùng uống cùng làm việc cùng tan sở cùng ngủ như hình với bóng đến cặp đôi được mệnh danh siêu dính người Nguyên Hoành cũng phải lui về thứ 2 bảng xếp hạng.
Hôm nay, lại tiếp tục màn đồng hành quen thuộc thì liền gặp phải Nguyên Hoành, vì giờ cơm trưa nên 4 người ngồi chung bàn, Chí Hoành đang ăn thì ngẩng mặt thắc mắc :
"Sư phụ, anh thật dính sư mẫu, anh có biết cảm nhận của em với các đồng nghiệp khác về anh là gì không "
Không để ý đến Chí Hoành, chỉ lo nhắc nhở Thiên Tỉ ăn cho no, cho ngon bỏ lại Chí Hoành mặt suy sụp nhưng vẫn vì sư phụ mà nói ra một:
"Nghĩ anh là keo con chó đó"
Lời vừa dứt, Chí Hoành liền nhận được 3 đạo ánh mắt, một đạo mang ý cười cùng sủng nịch của Vương Nguyên:
"Em cũng có thể không nói mà Hoành Nhi"
Một đạo của Thiên Tỉ cùng với tiếng cười "hahahahaha..." không ngừng được.
Một đạo là của Tuấn Khải như muốn giết người phóng qua:
"Chú nói lại lần nữa"
Lần này cho dù có cho 10 lá gan cọp Chí Hoành cũng không dám lặp lại, liền xoay chuyển đầu óc mà bào chữa:
"Là...là...là keo dính người đó, hahaha phải phải là keo dính người, siêu dính siêu ngọt đó hahahaha"
Tuy nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt nhưng không thể áp dụng cho tình huống của Chí Hoành được, dù cho có thức thời cũng không thoát được trừng phạt của Tuấn Khải, chỉ nghe được tử án mà Tuấn Khải ban ra:
"1 tháng này, khu ổ chuột phía Nam, chú, chỉ mình chú đi tuần tra cho tôi, nếu tôi biết có người giúp cậu thì là 3 tháng, hiểu rõ?"
Không quen dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về Vương Nguyên mang ý nói:
"Cậu mà giúp cậu ta thì cậu ta chết chắc" mà câu nói giúp cho người yêu nhỏ của Vương Nguyên một chữ cũng không thể nói, còn Chí Hoành chỉ biết tội nghiệp mà ăn cơm lâu lâu lại dùng ánh mắt nhìn Thiên Tỉ xin giúp đỡ nhưng lại nhận được ánh mắt bất đắc dĩ cũng chỉ biết khóc thầm mà lãnh án.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top