CHƯƠNG 5: VƯƠNG SÓI XÁM CHỌC GHẸO DỊCH KHỈ CON
Vậy là cứ mỗi ngày, Tuấn Khải đều đúng vào 7h sáng có mặt trên chuyến xe buýt giúp anh gặp Khỉ con. Ngày thứ 2 đầu tuần, Tuấn Khải ăn mặc như một nhân viên văn phòng, quần tây đen áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài vest đen đồng màu với quần tây, đeo balô một bên vai hơi kéo chút khóa làm lộ ra cái bóp tiền cho mọi người cùng thấy, mà đặc biệt, là để cho cái người được gọi là Khỉ con kia thấy mà lấy trộm. Đó là một kế hoạch dụ người có một không hai của Vương sói xám để thừa cơ hội ăn chút đậu hủ của người nào đó.
Haizz, thật khổ thân cho Tiểu Thiên Tỉ nha, cái kế ngố Tuấn Khải như vậy mà cũng bị lừa, đúng như Tuấn Khải dự đoán, hôm nay Thiên Tỉ như bình thường lên xe buýt lúc 7h15, xoay trái xoay phải tìm mục tiêu và thời cơ thích hợp, và đương nhiên rồi, mục tiêu là cái con sói xám gian manh kia đã thuận lợi khiến cậu chú ý. Thân hình nhỏ nhắn linh hoạt nhích a nhích tới bên người kia chỉ cách khoảng nửa cách tay, thấy được balô hở rõ ràng nhìn thấy được bóp tiền, cái tay trắng nõn xinh xắn nhẹ nhàng thò vò balô, nhẹ nhàng, gọn gàng lôi cái bóp ra, nhưng nữa đường lúc mà cái bóp sắp được lấy ra thì trên môi được một vật mềm mại ấm áp chạm lên. Thiên Tỉ cả người khựng lại, cứng ngắc như cục đá, cái đầu nhỏ với mái tóc mềm mại đen óng ngẩng lên một cách máy móc thì bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười ôn nhu, gian manh như một sói đáng khinh khi ăn được món thịt mình thích. Cái bản mặt cười đáng khinh, còn liếm môi một cái của Tuấn Khải làm mặt Thiên Tỉ đỏ lên nhanh như chớp, hai mắt ngơ ngác chưa hoàn hồn lại kịp thì giọng nói của người trước mặt làm cậu tỉnh được đôi chút:
"Bé Khỉ con, 2 ta thật có duyên nha, nhiều lần gặp nhau như vậy, em nói coi như vậy có phải là ông trời se duyên hay không, mà còn một điều nữa đó là..."
Dừng lại giữa chừng, anh sáp mặt lại gần mặt cậu, mỉm cười một nụ cười tự cho là quyến rũ với cậu, nhỏ giọng nói với âm lượng đủ để 2 người nghe:
"Môi em thật thơm cũng thật ngọt nha, tôi muốn hôn một cái nữa"
Lời nói cùng hành động liền mạch không một giây chần chừ, Tuấn Khải liền nhanh chóng đặt môi mình lên môi Thiên Tỉ để thưởng thức đôi môi mê người mang sức hút quá mãnh liền với anh mà trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có người làm anh mê luyến đến điên đảo như vậy.
Còn Bé Khỉ con bị cưỡng hôn kia vẫn chưa tỉnh hồn mà để mặt cho anh hôn đi hôn lại, hôn sâu hôn nhẹ hết 20p nhưng vẫn cứ ngây ngây ra.
"Aiiiii, Thiên Tỉ a, cậu mau tỉnh lại đi, cậu sắp bị nuốt vào bụng luôn rồi đó, mau tỉnh, mau tỉnh lại, nhanh lên" Tiểu Thiên Tỉ nhỏ mặt áo trắng trong lòng đang không ngừng kêu gào để giúp Thiên Tỉ hồn quay về xác, nhưng cái chủ thể kia cứ ngơ ra mà không màng sống chết.
Sau khoảng thời gian 20p làm tượng người sống, cậu liền giật mình tỉnh dậy nhìn chằm chằm vào ánh mắt mang ý cười ôn nhu, sủng nịch của Tuấn Khải thì mở 2 mắt không thể tin rồi dùng 2 cánh tay trắng mịn kia đẩy Tuấn Khải ra, mặt đỏ tai hồng lắp ba lắp bắp mãi một câu:
"Anh...anh...tôi....tôi..."
Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường không nhìn kịp chạy xuống khỏi xe buýt, vừa chạy vừa đưa tay sờ môi nở nụ cười nhưng liền nhanh chóng lắc đầu, nghĩ rằng Tuấn Khải chỉ đang đùa thôi không có ý gì, rồi cậu chợt nhớ đến mình quên phải dùng một cậu gì đó thật lưu manh cùng ngang ngạnh để chửi lại anh để hoàn thành mục đích đối nghịch với anh. Lấy tay gõ gõ đầu mình, Thiên Tỉ không ngừng lải nhải:
"Dịch Dương Thiên Tỉ, mày đúng là quá mê trai mà, mê trai đến quên cả ý chí, mê trai quá rồi mê trai quá rồi, không được, phải chỉnh đốn, phải chỉnh đốn, không được để sắc đẹp của anh ấy làm mê mang nữa, phải chỉnh đốn, nhưng mà, anh ấy đẹp trai quá làm sao bây giờ, ôi, tim, sao đập nhanh quá, ôi trời ơi, làm sao đây làm sao đây"
Không ngừng kêu gào phải chỉnh đốn lại không ngừng đỏ mặt khen người ta đẹp trai, cứ như vậy suốt cả ngày hôm đó cho tới lúc đi ngủ vẫn cứ lải nha lải nhải chỉ gồm những suy nghĩ đó đến nỗi nấu một tô mì gói cũng là bỏ mì gói mà không nấu nước chỉ để nồi nướng lên bếp cũng không bắp bếp, 5p sau thì lấy cái nồi không chế nước không khí vào tô mì, đũa thì cứ chọt lấy chọt để tô mì nhưng lại cảm thấy cứng ngắc, nghĩ là nó chưa chính cũng mặc kệ mà ngây ngốc gấp đưa vào miệng mà không biết có cọng mì nào vào được miệng hau không, rồi lại như âm hồn lơ lửng mà trôi vào tắm rửa rồi đi ngủ mà không quên câu:
"Nam thần thật đẹp trai".
Người xưa có câu,"Được đằng chân lân đằng đầu" quả là chính xác khi áp dụng lên trên người Vương Tuấn Khải, mỗi ngày đều như vũ hội hóa trang mà biến thành người này đến người khác. Hôm thì là nhân viên văn phòng, hôm thì là đại gia ăn chơi, hôm thì là người thanh niên thư sinh ngố,...muôn hình vạn trạng để lừa ăn đậu hủ của Khỉ con của hắn, mà ai kia cũng rất ư là phối hợp hết lần này đến lần khác đều bị mắc lừa, ngày nào cũng bị ăn đậu hủ mà không trả tiền nhưng chỉ biết đỏ mặt "anh..anh..tôi...tôi.." rồi chạy mất hút để lại con sói xám thỏa mãn cười đến rất ư là đáng đánh vì một tuần bảy ngày thì bảy ngày đều được ăn đậu hũ của người trong lòng, vậy thì ai mà không thỏa mãn chứ.
Liên tục suốt 3 tuần liền, người đi lừa thì vẫn đi lừa không những thế còn thành công mĩ mãn, người bị lừa thì vẫn bị lừa đều đặn, mãi cũng không rút kinh nghiệm, và rồi, cái ngày đặc biệt, quan trọng nhất trong cuộc đời 2 người, mốc quan trọng mà ngày sau mỗi khi nhớ lại đều khiến 2 người cảm khái thật vui vẻ cùng hạnh phúc không thôi, Thiên Tỉ Bảo bối không ngừng bị Tuấn Khải thê nô trêu chọc ngốc nghếch đến khi giận dỗi rồi bị Tuấn Khải lừa đến trên giường ăn đến vụn cũng không còn gì, thế là muốn giận cũng không còn giận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top